Chương 102

Tim Ferny đập nhanh đến đáng sợ.

Ngay cả trán, cũng phủ lên một tầng mồ hôi lạnh.

Jinna ngồi bên cạnh cô, liếc mắt một cái liền nhìn ra cô không ổn.

"Có chuyện gì vậy?"

Bầu không khí trở nên có chút ngưng trọng.

Freen đặt tài liệu trong tay sang một bên, cũng ngẩng đầu nhìn về phía đối diện.

"Có phải cô đã nhớ tới cái gì rồi phải không?"

Môi Ferny, bởi vì khiếp sợ mà không ngừng mấp máy.

Vài giây sau, cô mới nói ra suy đoán của mình.

"Phòng làm việc trong nhà, là nơi ông ta làm việc, cho tới bây giờ cũng chưa từng có ai đi vào đó"

Freen nhíu mày, cụp mắt nhìn đống tài liệu trong tay.

"Không phải cô nói, trong này có một phần tài liệu là được chụp lén trong phòng làm việc sao?"

Ferny lắc đầu, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt.

Hai tay đặt trên bàn, đầu ngón tay lại bắt đầu run nhè nhẹ.

"Tôi quả thực có đi vào đó"

"Nhưng lúc đó căn phòng rất tối, thời gian lại eo hẹp, tôi căn bản không chú ý trong phòng ngoài tôi ra còn có ai khác hay không."

Chỉ mới nghĩ lại lúc mình đang chụp lén tài liệu có một đôi mắt ở trong bóng tối nhìn mình, Ferny không khỏi cảm thấy ớn lạnh sống lưng.

Càng đến gần chân tướng, lại càng biết được con người thật của ông Prachak đáng sợ đến mức nào.

Giờ phút này, ngay cả Jinna, sắc mặt cũng vô cùng trầm trọng.

Phản ứng của Freen, vẫn bình tĩnh như cũ.

"Có thể đi vào lần nữa không?"

Ferny nghe tiếng, lắc đầu, trong lời nói mơ hồ có thể nghe ra chút tự trách.

"Không vào được."

"Hành lang và cửa sổ tầng ba đều được trang bị camera giám sát. Chỉ cần có người đến gần căn phòng, ông ta sẽ lập tức gọi điện về nhà."

"Lần trước là bởi vì do tôi làm hỏng công tắc điện trong nhà, thừa dịp mất điện hai phút, tôi mới lẻn vào được"

Jinna nghe nói như thế, cũng không cảm thấy kỳ lạ, bởi vì ông Prachak là một người có tính cách cực kỳ cẩn thận.

"Nếu còn tiếp tục sử dụng lại chiêu cũ, hắn nhất định sẽ nghi ngờ."

Ferny nghe thấy những lời này, lông mày càng nhíu chặt hơn.

Lúc mở miệng, giọng nói có chút lo lắng.

"Cách này đã vô dụng rồi, tôi nghe mẹ tôi nói cách đây không lâu, hắn đã cho người thay toàn bộ camera ở tầng ba, về sau cho dù có mất điện, máy theo dõi vẫn có thể hoạt động."

Xem ra, muốn vào căn phòng đó, quả thật rất khó.

Trong khoảng thời gian ngắn, Freen cũng không nghĩ ra được biện pháp nào.

Suy cho cùng, vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy sáu công ty kia đầu tư vào nghiên cứu phi pháp, nếu ông Prachak phát hiện ra những người xung quanh đang điều tra mình, chẳng khác gì 'lạy ông tôi ở bụi này".

"Chuyện này, không thể quá nóng vội."

"Tôi thấy, hay là trước tiên hẹn anh ba của cô ra, bàn chuyện sổ sách của công ty cậu ta đã"

***

Gia tộc Nonjira có ba anh em, Ferny từ nhỏ được cưng chiều nhất, sau khi cô xuất ngoại không được mấy năm, con trai cả cũng ra nước ngoài học, mấy năm qua, trong nhà cũng chỉ còn lại một người con trai thứ hai - Poom.

Có lẽ là bởi vì nguyên nhân này, mà quan hệ giữa ông Prachak và Poom, ngược lại thân thiết hơn rất nhiều.

Nghe em gái nói sổ sách công ty có vấn đề, Poom cũng chỉ nghĩ đây là lời nói đùa.

"Em là nghệ sĩ dương cầm, làm sao mà hiểu được mấy cái sổ sách này".

"Mười phút sau anh còn có cuộc họp, có lẽ sẽ phải chậm trễ một chút".

"Em ngồi trong phòng làm việc của anh, buổi trưa cùng nhau ăn cơm đi"

Ferny nghe ra được, người thanh niên trước mắt căn bản không đem lời nói của mình để vào tai.

Cũng giống như bà Thanawat, nếu như không có chứng cứ, lời nói của cô chẳng qua chỉ là những lời đồn thổi vô căn cứ.

"Anh, anh cảm thấy ba là người như thế nào?"

Đột nhiên lại hỏi một câu khó hiểu như vậy.

Poom ngẩng đầu, cau mày nhìn em gái mình trên ghế sofa, sắc mặt hơi thay đổi.

"Sao hôm nay em có vẻ lạ lạ thế?"

"Lúc thì nói sổ sách của công ty anh có vấn đề, lúc lại hỏi ba là người như thế nào."

"Em rốt cuộc muốn nói cái gì?"

Tay Ferny đặt ở trên đầu gối, hai chân khép lại cùng một chỗ, nếu nhìn kỹ có thể thấy cơ thể của cô, hoàn toàn trong trạng thái căng thẳng.

"Giám đốc tài vụ Kuaey là do ba tiến cữ vào công ty, anh có từng nghĩ tới, ba luôn lợi dụng anh và công ty để làm sổ sách giả cho dự án nghiên cứu của mình không?"

Giám đốc tài vụ Kuaey?

Vẻ mặt Poom cuối cùng cũng trở nên nghiêm túc.

Lời Ferny nói, anh một chữ cũng nghe không hiểu.

Nửa câu đầu là sự thật.

Kuaey đích thật là do ông Prachak đề cử cho anh, lúc ấy anh còn nhớ rõ, ông Prachak nói, Kuaey là con trai của bạn cũ lúc ông ấy còn đi học, rất có tài, nếu như vào công ty, nhất định có thể giúp ích được.

Ông Prachak đã đích thân tự mình tiến cử, phận làm con, đương nhiên không có khả năng từ chối.

Kuaey cứ như vậy mà bước vào công ty, ngay từ đầu, cũng chỉ là nhân viên bình thường, sau đó từng bước từng bước một, ngồi lên vị trí giám đốc tài vụ. Mặc dù có ông Prachak nói tốt vài câu, nhưng thực lực của anh ta, quả thực là giỏi nhất trong một nhóm nhân viên.

Poom cũng cảm thấy không có vấn đề gì khi thăng chức cho anh ta.

"Kuaey ở công ty cũng hơn ba năm, năng lực của cậu ta quả thực rất giỏi..."

Poom chưa kịp giải thích hết câu, đã bị giọng nói của Ferny cắt ngang.

"Giỏi thì có ích lợi gì?"

"Anh chẳng lẽ nghe không hiểu sao? Hắn là người của ba!"

"Ba bí mật làm cái thí nghiệm bất hợp pháp, vì để cho hợp pháp hoá tài chính, đã cài Kuaey vào giúp ông ấy động tay động chân trong sổ sách của công ty."

"Ông ấy luôn hỏi anh về tình hình của công ty, bản thân em chơi đàn dương cầm, cho nên anh cảm thấy em không biết một tý gì về chuyện làm ăn. Nhưng còn ba thì sao? Ông ấy là một bác sĩ, anh nghĩ ông ấy có thể hiểu hết những chuyện này sao?"

Về sự nghi ngờ của Ferny, quả nhiên hợp tình hợp lý.

Poom khép máy tính lại, từ chỗ ngồi đứng lên.

Đầu óc của anh, đã bắt đầu hỗn loạn.

Bất kể là chuyện ông Prachak làm thí nghiệm bất hợp pháp, hay là chuyện ông ấy dùng công ty của anh để tiêu thụ sổ sách, đều làm cho anh cảm thấy khó mà tin nổi.

Anh bị sốc đến mức không thể nói được gì.

Mãi cho đến khi đi đến bên ghế sofa, anh mới ép được lời nói ra khỏi cổ họng.

"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

Người trong gia tộc Nonjira hiểu biết không nhiều về ông Prachak.

Ferny xuất ngoại 10 năm, không thấy rõ bộ mặt thật của ông Prachak là điều có thể hiểu.

Nhưng bà Thanawat và Poom, ngày đêm ở chung một nhà, mà vẫn bị hình tượng hoàn hảo dối trá của hắn lừa dối.

So sánh với bà Thanawat, Poom dù sao vẫn còn lý trí một chút.

Sau khi nghe Ferny nói ba mình âm thầm tiến hành nghiên cứu phi pháp, và nhận được hỗ trợ tài chính từ 6 công ty, anh liền biết, chuyện làm sổ sách, khả năng cao là thật.

"Trước khi ba và mẹ kết hôn, ba đã từng ly hôn một lần."

"Ông ấy nói với mẹ, vợ cũ của ông ấy đã qua đời, nhưng trên thực tế, tất cả những gì ông ấy nói đều là giả."

"Vợ cũ của ông ấy không những không chết, thậm chí còn sinh cho ông ấy một cô con gái."

"Ông ấy đã giam giữ cô ấy hơn 10 năm và dùng cô ấy làm vật thí nghiệm để nghiên cứu cách phụ nữ có thể sinh con cho phụ nữ, cho đến khi cô ấy trốn thoát, thí nghiệm mới bắt buộc bị dừng lại".

"Ông ấy đề cử Kuaey với anh, chẳng qua là vì có người giúp ông ấy hợp pháp hóa tài chính cho thí nghiệm mà thôi."

Tựa như một tảng đá lớn từ trên trời giáng xuống, nặng nề nện vào trong lòng Poom.

Bên tai không ngừng vang lên âm thanh ong ong, anh không thể tin vào những gì mình đang nghe.

"Những chuyện này, làm sao em biết?"

Ferny hai mắt đỏ hoe, cảm thấy khổ sở vì mình và anh trai đã bị lừa dối.

"Chính tai em nghe cô nói, còn có thể sai sao?"

"Em cũng hỏi mẹ rồi, mẹ cũng nói ba đã từng ly hôn một lần."

"Còn có bác sĩ Jinna, chỗ cô ấy cũng có chứng cứ ba làm thí nghiệm phi pháp."

"Nếu như anh còn không tin, ở chỗ em còn có một phần tài liệu."

Vừa dứt lời, Ferny liền mở túi xách ra, từ bên trong lấy ra một phần tài liệu.

"Anh tự mình xem đi."

Poom sắc mặt trở nên khó coi.

Lúc đưa tay ra, tay anh thậm chí còn run rẩy.

Tài liệu mở ra, là hai bản giám định DNA.

Một bản, là của Becky và Yuki. Còn một bản khác, là của Freen và Yuki.

Sự thật ngay tại trước mắt, anh không thể không tin.

Yuki trong tờ giám định, đã chứng minh tất cả.

Ông Prachak đích xác đang làm cái thí nghiệm phi pháp.

Bị người cha mình kính trọng nhất lừa gạt, lợi dụng, mặc kệ là ai, e rằng đều không chấp nhận được.

Chuyện làm sổ sách một khi bị công khai, Poom cùng công ty của anh, đều sẽ bị liên lụy.

Nếu số tiền quá lớn, thì chuyện vào tù cũng không phải là không thể.

Poom nhìn tài liệu trong tay, chỉ cảm thấy da đầu tê dại từng cơn.

Trong năm năm qua, anh thực sự chẳng hay biết gì cả.

Khó trách sáu công ty kia lại chủ động tìm kiếm hợp tác với anh hết lần này đến lần khác, hiện tại xem ra đều là những cái bẫy được lên kế hoạch từ trước.

"Chuyện này, mẹ có biết không?"

Ở trong nhà, bà Thanawat vĩnh viễn là người tin tưởng và ỷ lại vào chồng mình nhất.

Lòng bàn tay Poom ướt đẫm mồ hôi, chẳng biết từ lúc nào, ánh mắt cũng đỏ lên.

Gia đình hạnh phúc mà anh sống từ nhỏ, thì ra, tất cả đều là giả dối.

Thật không dám nghĩ, nếu bà Thanawat có một ngày biết được những chuyện chồng mình làm với con trai và con gái của mình, bà sẽ phản ứng như thế nào.

Ferny lắc đầu, ánh mắt cay đắng.

"Vẫn chưa, làm sao em dám nói với mẹ?"

"Em chỉ nói cho mẹ biết, ba có thể có người phụ nữ khác ở bên ngoài, mẹ cũng đã rất khổ sở rồi"

"Anh ba, em nói với anh những chuyện này, là muốn nhờ anh giúp đỡ để tìm cách lấy được sổ sách tiền phi pháp đó từ tay Kuaey"

"Anh biết không? Năm năm qua, hai mẹ con Becky, mỗi ngày đều phải trốn đông trốn tây."

"Cho tới bây giờ, ba vẫn chưa từ bỏ việc đi tìm họ."

"Anh ba, em muốn giúp họ, họ thật sự rất đáng thương."

Giọng điệu Ferny tràn đầy năn nỉ.

Poom chưa từng thấy qua bộ dáng này của Ferny, trong nháy mắt anh liền hiểu được hàm ý trong lời nói của cô.

"Em muốn tố cáo ba sao?"

Dù sao cũng là cha con ruột, cho dù bị cha tính kế như vậy, Poom cũng không thể hạ quyết tâm trả thù ngay lập tức.

Huống chi, còn có bà Thanawat.

Anh không thể không suy nghĩ đến cảm nhận của mẹ mình.

"Em không sợ mẹ buồn sao?"

Con người ai cũng có một mặt ích kỷ, mặc kệ là làm cái gì, đều sẽ cân nhắc đến cái lợi và hại.

Nếu như không phải đêm hôm đó nghe thấy tiếng khóc của Becky, nhìn thấy cuộc sống khó khăn, khổ sở của Becky như thế nào, Ferny cũng không dám cam đoan mình có kiên quyết đến như vậy hay không.

Nóng lòng muốn giúp Becky một lần nữa có được tự do.

Cô nhìn ánh mắt của Poom, dùng đôi tay run rẩy kia, nặng nề nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng gật đầu.

"Em biết làm như vậy mẹ sẽ rất buồn."

"Nhưng còn Becky thì sao? Cô ấy bị ba nhốt hơn 10 năm, ai sẽ thương hại cô ấy đây?"

"Cô ấy cũng giống như chúng ta, cũng là con của ba, nhưng cô ấy chưa từng được nếm trải tình cảm gia đình, thậm chí còn chưa từng gặp mặt mẹ ruột của mình."

"Ai sẽ chịu trách nhiệm về những đau khổ mà cô ấy phải chịu?"

"Em không ngại nói cho anh biết, mẹ của cô ấy, rất có thể vẫn chưa chết, hơn nữa, những năm gần đây luôn bị ba giấu trong phòng làm việc".

"Một người như ba, em không cảm thấy có gì đáng để bảo vệ, rời bỏ ông ấy, đối với mẹ chỉ có lợi chứ không có hại".

"Anh ba, coi như em cầu xin anh, xin anh hãy cứu Becky đi, được không?"

Lời Ferny nói, không phải 'giúp', mà là 'Cứu'.

Chữ này, lực sát thương thật sự quá lớn.

Hai gò má Poom trắng bệch, rốt cuộc nói không nên lời.

Cổ họng anh khô khốc, trong lòng tràn ngập cảm giác ớn lạnh thấu xương.

Sau khi lấy lại ý thức, anh mới phản ứng lại...lời của em gái, một chữ cũng không sai.

Một người ngay cả con trai và con gái cũng có thể tổn thương, làm sao có thể yêu vợ mình được.

Nếu như thật sự muốn bảo vệ bà Thanawat, thì nên nên để bà ấy rời khỏi loại người này càng sớm càng tốt.

Anh cúi đầu, ánh mắt rơi vào hai bản giám định DNA, lúc ngước mắt lên nhìn Ferny, đôi mắt anh đã trở nên trong trẻo.

"Được"

"Anh sẽ giúp em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip