Chương 109
Theo yêu cầu của Freen, Pooh điều tra tình hình kinh tế trong 5 năm qua của Thakrit.
Đúng như lời hắn nói, năm hắn xuất ngoại, số dư tài khoản ước chừng có 1 tỷ baht, mà số tiền này, trong hai năm qua hắn đã tiêu xài hết.
Vì để duy trì kế sinh nhai, thỏa mãn cơn nghiện cờ bạc của mình, sau khi tiêu hết tiền, hắn đã tìm được một công việc trong sòng bạc, ở đó làm cho tới hiện tại.
Xác định Thakrit không nói dối, Freen liền mang theo hắn cùng nhau trở về nước.
Chỉ có điều, khi đến huyện Sukchai, cô đã không để hắn và Mookda gặp mặt.
"Thế nào, cô đã tìm được Thakrit chưa?"
"Kẻ ăn hại đó bây giờ có phải rất đắc ý hay không?"
Lá thư tống tiền năm đó, cả bốn người đều cho rằng là do Thakrit gửi đi.
Cho đến hôm nay, mỗi lần nhắc tới hắn, trong lòng Mookda chỉ đọng lại toàn oán hận.
Freen gật đầu, không giấu diếm sự thật mình đã tìm được Thakrit.
"Tìm được hắn rồi."
"Cô có thể yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp cô báo thù, để hắn phải trả giá cho chuyện năm đó."
Mookda nghe thấy những lời này, không nhịn được nhếch mép cười.
Nhưng cô không ngờ tới chính là, Freen nói 'chuyện năm đó', không chỉ đơn giản là chuyện lá thư tống tiền, mà còn...
Chuyện đám người bọn họ đem Becky trở thành vật thí nghiệm, giam cầm suốt hơn 10 năm.
***
Poom là chủ tịch của công ty, nhưng anh không thể chấp nhận được việc toàn bộ bộ phận tài vụ đều là người của Kuaey.
Tuy rằng có lòng muốn tra ra chân tướng, nhưng sự việc so với tưởng tượng của anh còn khó giải quyết hơn nhiều.
20 ngày trôi qua, anh chỉ lấy được một phần nhỏ sổ sách kế toán.
Mà Ferny, cũng vào lúc này đã về tới nhà.
Ông Prachak từ trên xe bước xuống, còn chưa vào phòng khách, đã nhìn thấy một người đang ngồi trên sô pha.
Poom lúc này vừa vặn đi ra, cười chào hỏi một tiếng.
"Ba, em gái về rồi, con bảo người làm tối nay nấu thêm mấy món."
Ông Prachak nghe thấy những lời này, biểu cảm có chút mất tự nhiên, vài giây sau mới nhớ tới gật đầu.
"Ừm"
Hai cha con nói chuyện, một trước một sau đi vào phòng khách.
Ferny thấy ông Prachak xuất hiện, lập tức đứng dậy, cũng nhẹ nhàng cười cười.
"Ba"
"Con về nước sao không báo trước một tiếng? Mẹ con đâu?"
Vẫn là giọng nói ôn hòa quen thuộc trong trí nhớ, nhưng tâm trạng của hai anh em lúc này, lại hoàn toàn khác với khi còn bé.
Poom nghe thấy những lời này, nhìn thoáng qua Ferny, chủ động lên tiếng giải thích.
"Ba, buổi chiều con gọi điện thoại cho anh hai, anh hai nói gần đây anh ấy được nghỉ, có thời gian ở bên cạnh mẹ, cho nên em gái mới về nước trước".
Ferny cũng lên tiếng trả lời.
"Anh hai nghe nói con bị bệnh, bảo con về nước an tâm chữa bệnh, anh ấy sẽ chăm sóc mẹ."
Toey từ trước đến nay đều rất bảo vệ em trai em gái, anh làm như vậy, cũng không có gì khó hiểu.
Ông Prachak không suy nghĩ nhiều, sắc mặt thả lỏng không ít.
"Cũng tốt."
"Ngày mai ba rảnh, ba sẽ cùng con đi gặp khám bác sĩ tâm lý."
Ferny nghe vậy sửng sốt, sau khi phản ứng lại liền lắc đầu, khéo léo từ chối lời đề nghị này.
"Không cần đâu ba, con đã hẹn với Jinna rồi, em ấy sẽ đi cùng con."
Trong mắt của ông Prachak, Jinna bây giờ là bạn gái của Ferny.
Chăm sóc bạn gái bị bệnh là việc nên làm, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ dặn dò một tiếng.
"Lúc trở về, nhớ đưa giấy khám bệnh cho ba xem."
Ferny nghe lời gật đầu, biểu tình ngoan ngoãn.
"Con biết rồi, ba"
Ăn cơm tối xong, ông Prachak theo thường lệ đi vào phòng làm việc.
Về phần hai anh em, thì cùng đi ra sân tản bộ.
Hai người đi tới đi lui, liền đi tới một góc kín đáo nhất trong sân.
Poom nhìn xung quanh một chút, xác định không có ai khác, mới nhỏ giọng mở miệng.
"Em ở đây trông chừng, khi nào có người đến nhớ gọi anh"
Ferny còn chưa hiểu rõ anh trai đang muốn làm cái gì, chỉ thấy Poom cúi người xuống, áp thân vào hàng rào tường ngoài, trong bóng tối mò mẫm vào một đống cỏ dại.
Hình như là đang tìm thứ gì đó.
Thời gian mấy phút, lại dài dằng dặc như mấy năm trôi qua.
Lúc Poom đi ra, trên trán đầy mồ hôi nóng, trên người dính đầy bùn cỏ bẩn thỉu, trên tay đang cầm một chiếc máy quay màu đen nho nhỏ.
Lực chú ý của Ferny trong nháy mắt bị cái máy quay này hấp dẫn.
"Anh, anh giấu máy quay trong đó lúc nào vậy?"
Xác nhận máy quay không có hư hao, chỉ là cạn pin nên tắt máy, Poom mới thở phào nhẹ nhõm.
"Sau ngày mẹ và em đi rồi, anh đã lén lút trở về nhà với lý do lấy tài liệu, sau đó giấu máy quay trong vườn."
"Ba hẳn là không có phát hiện đâu"
Poom đem máy quay giấu kỹ, sau đó dẫn em gái cùng nhau trở lại phòng.
Về phía ông Prachak đang trong phòng làm việc, đối với việc này thì hoàn toàn không hay biết gì cả.
Poom thao tác với máy tính, nửa giờ sau, toàn bộ video trong máy quay đều được dẫn vào máy tính.
Thời gian làm việc của máy quay là 72 giờ, nói cách khác, video quay được, là chuyện xảy ra từ ngày thứ 2 đến ngày thứ 4 sau khi tất cả mọi người trong nhà rời đi.
Poom mở video ra, hình ảnh hiển thị đang là ban ngày, nhưng là trong ống kính cũng không thấy ai xuất hiện.
Poom ấn nút tua video, thời gian đi tới 7 giờ sau, phỏng chừng đến 8 giờ tối, trong sân lúc này mới có âm thanh sột soạt truyền đến.
Ban đầu, chỉ có giọng nói của một người đàn ông, chỉ tiếc khoảng cách quá xa, nghe không rõ lắm. Ngay sau đó, lại vang lên giọng nói của một phụ nữ rất nhỏ.
Giọng của người phụ nữ nhỏ hơn giọng của người đàn ông, nghe có vẻ mơ hồ.
Mười phút trôi qua, trong ống kính xuất hiện một cái xe lăn và một đôi chân của người đàn ông, khi người đàn ông bước về phía trước, vị trí xe lăn cũng đang không ngừng di chuyển.
Không lâu sau, trong ống kính đã xuất hiện hai người.
Một người trong đó, đương nhiên là ông Prachak, về phần người kia...
Là một người phụ nữ trên dưới 45 tuổi.
Thân thể người phụ nữ, vô cùng gầy yếu, nửa người trên dựa vào xe lăn, chỉ ngồi được một nửa vị trí, nửa người dưới bị một tấm chăn mỏng che lại, hai cánh tay yếu ớt đặt trên đầu gối.
Trông bà rất yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, không hề có một chút huyết sắc, tóc gần như bạc trắng, được buộc sau đầu bằng một chiếc kẹp tóc bằng gỗ, dáng vẻ hiền lành và đoan trang, tuy rằng không còn trẻ nữa, nhưng khuôn mặt vẫn ôn nhu động lòng người.
Có lẽ bà ấy chính là mẹ của Becky.
Hơi thở của Ferny đông cứng lại, mắt cô dán chặt vào màn hình.
Bất giác, lưng cô đều toát mồ hôi lạnh.
Cô vươn tay, chỉ chỉ trên màn hình.
"Anh, có thể phóng to chỗ này một chút không?"
Vị trí cô chỉ vào, chính là cổ của người phụ nữ.
Poom gật đầu, dùng đầu ngón tay bấm chuột, rất nhanh, màn hình dừng lại rồi phóng to.
Có thể thấy rõ trên cổ người phụ nữ có một sợi dây chuyền bạc.
Nhìn sơ qua kiểu dáng, giống như đã thịnh hành mấy chục năm trước.
"Là sợi dây chuyền."
Poom thì thào tự nói, hiển nhiên là nhớ tới chuyện bà Thanawat nhìn thấy sợi dây chuyền trong két sắt.
Ferny nhíu mày, trái tim siết chặt, một câu cũng không nói nên lời.
Tuy rằng đã sớm biết ông Prachak đã làm rất nhiều chuyện đáng sợ, nhưng khi được tận mắt chứng kiến, cô vẫn cảm thấy khó có thể chấp nhận được.
Suy cho cùng, đó chính là cha ruột của họ, người đã cùng họ lớn lên và chăm sóc họ rất nhiều.
Poom thở dài, ấn con trỏ, hình ảnh tiếp tục chiếu.
Trong màn hình, người đàn ông từ phía sau xe lăn đi tới phía trước, sau đó duỗi tay nắm lấy tay cầm của xe lăn, ngồi xổm trước mặt người phụ nữ.
Bởi vì khoảng cách quá xa, không nghe thấy hắn nói cái gì, cũng chỉ thấy môi hắn mấp máy, lúc nói chuyện, trên mặt còn hiện rõ ý cười.
Poom và Ferny khi nhìn thấy nụ cười ôn hòa kia, sắc mặt đều trắng bệch.
Người phụ nữ trên màn hình cũng giống như bọn họ, thấy người đàn ông cười với mình, mặt tức giận đến trắng bệch, thân thể cũng không kiềm chế được run rẩy.
Có thể thấy rõ ràng, bà cực kỳ ghét người đàn ông trước mặt.
Rõ ràng cơ thể rất suy yếu, nhưng bà vẫn thở hổn hển, dùng sức nâng tay phải lên, đầu ngón tay run rẩy bắt lấy sợi dây chuyền bạc trên cổ, dùng hết toàn bộ sức lực, trực tiếp kéo sợi dây chuyền từ trên cổ xuống, hung hăng ném xuống đất.
Người đàn ông dù bị đối xử như vậy, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười ôn hòa.
Hắn đứng lên, nhặt lại sợi dây chuyền, sau đó cười đi tới phía sau người phụ nữ, phớt lờ sự kháng cự và vùng vẫy của người phụ nữ, rồi lại đeo sợi dây chuyền vào cổ người phụ nữ.
Xem xong đoạn này, Poom cùng với Ferny, sắc mặt đều vô cùng khó coi.
Không ai biết cảm giác của họ lúc này như thế nào.
Tận mắt chứng kiến cha mình đối với một người phụ nữ đáng thương làm ra cái loại hành động như vậy, bản thân Poom dù vẫn còn nhớ đến chút tình cảm người thân, cũng cảm thấy trái tim mình hoàn toàn đóng băng.
Bất kể là một người có lương tâm thế nào, đều sẽ không chấp nhận mình có một người cha như vậy.
Ferny không đành lòng nhìn nữa, nhanh chóng quay đầu đi.
"Anh, anh giúp em cắt đoạn video này ra, em muốn gửi cho Freen, hỏi tiếp theo cô ấy muốn làm gì."
Poom gật gật đầu, trong mắt hiện lên một tia thống khổ.
"Được."
"Thật không ngờ, ba lại..."
Giọng điệu tràn đầy thất vọng, có thể thấy được, anh quả thực rất đau lòng.
Nhưng nhìn khuôn mặt tái nhợt của em gái, anh vẫn lên tiếng an ủi vài câu.
"Không phải em nói, Becky cho rằng mẹ mình đã qua đời sao?"
"Bây giờ mẹ cô ấy còn sống, cô ấy hẳn sẽ rất vui."
"Em ngồi trên sô pha một lát, anh sẽ cắt một đoạn video chỉ có mẹ Becky, em gửi cho Becky xem, anh nghĩ, trong lòng cô ấy sẽ dễ chịu hơn một chút."
Tuy rằng chưa từng tiếp xúc trực tiếp với Becky, nhưng Poom cũng nghe em gái nói không ít chuyện có liên quan đến Becky.
Biết được cuộc sống bị giam cầm hơn 10 năm của cô, anh không khỏi sinh ra đồng cảm với người chị cùng cha khác mẹ này.
Nhắc tới Becky biểu tình trên gương mặt Ferny cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút.
"Cảm ơn anh!"
Poom lắc đầu, một mình ngồi trước máy tính xem băng ghi hình, không bao lâu, liền đem đoạn clip có mẹ Becky xuất hiện cắt ra.
***
*Gia đình bên này cũng xem như viên mãn, nên sẽ thay đổi cách xưng hô từ bây giờ nhóoo =)))*
Những năm gần đây, bởi vì chuyện Becky rời đi, Freen và gia tộc Chankimha gần như cắt đứt liên lạc.
Sau khi ông Folk bị liệt, số lần cô về nhà cũng thường xuyên hơn rất nhiều.
Đêm nay trở về Bangkok, cô vừa đúng lúc nhận được điện thoại của bà Wanhara, nói đêm nay Sam được nghỉ, hỏi cô có thời gian về nhà ăn cơm không.
Không còn bị ông Folk khống chế, căn biệt thự rộng lớn cuối cùng cũng có chút hơi ấm gia đình.
Freen không từ chối lời mời của bà Wanhara, bảo tài xế lái xe về nhà.
Giữa tháng 9, cách ngày khai giảng đã qua nửa tháng.
Lúc Freen về đến nhà, bà Wanhara còn ở trong bếp nấu cơm, còn Sam thì ở trên sô pha chơi với Meena.
Gấp gáp trở về nhà, Sam ngay cả quần áo cũng chưa kịp thay, trên người vẫn mặc một bộ đồng phục học sinh, 2 tháng trôi qua, tóc của cô cũng đã dài hơn một chút.
"Khi nào thì quay về trường?"
Trải qua khoảng thời gian tiếp xúc ở Barkham, quan hệ giữa hai chị em hiện tại rất là hòa hợp.
Lúc này nhìn thấy Freen, Sam không còn cảm thấy căng thẳng so với trước kia nữa.
Cô đem Meena từ trong ngực đặt lên sô pha, sau đó đứng lên, hai ba bước đi tới trước mặt Freen.
"Chương trình học khá dày đặc, ngày nào em cũng phải đến lớp, sáng mai em phải quay lại trường rồi".
Sam đối với hai năm lớp 10 và 11 vốn không thèm để ý đến chuyện học tập. Đến lớp 12, cô phải liên tục học tập với cường độ cao, mới có thể đuổi kịp những người khác.
Người khác đi học, cô cũng phải đi học. Người khác được nghỉ, cô cũng phải đi học thêm.
Sau bao nhiêu ngày, Sam đã gầy đi rất nhiều.
Freen gật đầu, đi tới trước sô pha ngồi xuống.
"Đừng ép bản thân quá chặt, trong nước có rất nhiều trường đại học tốt, cũng không nhất thiết là học đại học Bangkok".
Sam cắn môi, nhỏ giọng đáp một câu.
"Nhưng em vẫn muốn thử xem."
"Hơn nữa...hơn nữa đại học Bangkok rất gần với học viện mỹ thuật"
Học viện mỹ thuật?
Freen nghe thấy bốn chữ này, lông mày hơi nhíu lại.
Cô đang định hỏi, nhưng lại thấy Sam đỏ mặt, một lúc sau, đề tài cũng được chuyển hướng.
"À phải rồi, chị Becky khi nào thì về Bangkok?"
"Em nhớ chị ấy, cũng nhớ Yuki nữa"
Nhắc đến Becky, ánh mắt của Freen trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.
"Cũng sắp rồi"
Meena ngày thường mặc dù thích quậy phá khóc la, nhưng khi đối mặt với Freen, vẫn không khỏi có chút sợ hãi.
Lúc này cô bé ngồi ở giữa hai chị gái, yên lặng nghe hai người nói chuyện, cũng không dám ồn ào, nửa thân trên hoàn toàn rúc vào trong ngực của Sam.
Mãi cho đến khi xung quanh trở nên im lặng, cô bé mới ngẩng đầu lên nhẹ giọng hỏi Sam.
"Chị, Yuki là ai vậy?"
Sắc mặt của Sam trở nên lúng túng, lúc này cô mới kịp phản ứng, mọi người trong nhà cho tới bây giờ vẫn chưa biết chuyện Becky có con gái.
Ngược lại là Freen, vẻ mặt lại rất bình tĩnh.
"Không sao, sớm muộn gì cũng phải nói."
Đây là ám chỉ Sam có thể đem chuyện này nói ra.
Sam hiểu ý nghĩa của câu nói này, do dự một lúc mới buông môi, kiên nhẫn giải thích thân phận của Yuki cho em gái mình.
"Yuki là con gái của chị Freen, nếu tính theo vai vế, thì cũng chính là cháu gái của chúng ta."
"Meena, chờ Yuki trở về, em sẽ được làm cô, sau này, em không được bướng bỉnh như trước nữa, có biết không?"
Cô?
Meena nghe được cái hiểu cái không, đôi mắt to nhẹ nhàng chớp chớp.
"Em là cô của Yuki?"
Một bé gái năm tuổi, được người nhà nuôi dưỡng trắng trẻo mập mạp, giống như một con búp bê.
Sam nhìn em gái, trên mặt có chút bất đắc dĩ, với tính tình của Meena, muốn con bé học làm cô, chi bằng cầu xin con bé đến lúc đó không nên ức hiếp Yuki mới phải.
"Ừm"
"Em là cô của Yuki, sau này, em phải chăm sóc cho Yuki thật tốt, biết chưa?"
Yuki vẫn chưa tới đây, để tránh cho Meena sau này lại phát tánh đại tiểu thư với Yuki, Sam không thể không dặn dò trước.
Ba chị em ngồi trên sô pha nói chuyện, hoàn toàn không ý thức được bà Wanhara đã sớm từ trong phòng bếp đi ra.
Mãi cho đến khi giọng nói của một người phụ nữ vang lên từ phía sau, cả ba người mới cùng nhau quay lại.
Bà Wanhara trên người mặc tạp dề, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc...
"Freen, con có con lúc nào vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip