Chương 119

Chiếc két sắt chính là đồ dùng cá nhân của ông Prachak, lúc trước vì để cho bà Thanawat yên tâm giao lại tờ giấy cam đoan, hắn mới đặt chiếc két sắt này trong phòng ngủ.

Tính cách của hắn từ trước đến nay đều rất cẩn thận, không chỉ thiết lập khóa vân trên két sắt, còn gạt mọi người lắp thêm một cái máy nhận dạng ở phía trên, chỉ cần có ai đó mở tủ ra, máy nhận dạng sẽ tự động ghi chép số lần.

Hắn nhớ rất rõ, tính cả đêm nay, trong năm nay hắn chỉ mở cửa tủ năm lần, nhưng con số trên máy nhận dạng lại hiện lên sáu lần.

Điều này nghĩa là đã có ai đó lén mở khóa két sắt mà hắn không hề hay biết.

Xâu chuỗi lại mọi chuyện xảy ra gần đây, ông Prachak mơ hồ phát hiện ra một chút manh mối.

Tờ giấy cam đoan lại lần nữa được lấy ra, sau khi kiểm tra nhiều lần, cuối cùng hắn đã phát hiện có điều gì đó không đúng.

Tờ cam đoan trong tay hắn, cùng với tờ trước kia, dường như không phải cùng một bản.

Nhận ra điều này, hắn nhanh chóng cầm điện thoại lên và gọi thẳng cho vợ.

Bà Thanawat nhận được điện thoại, sắc mặt nhìn qua rất lo lắng.

"Chuyện giấy cam đoan, em không có nói với ba anh em tụi nó, sao đột nhiên anh lại hỏi như vậy?"

Bà không giỏi nói dối, nhất là nói dối với chồng, lúc này bà chỉ cảm thấy may mắn vì đối phương gọi tới chỉ là cuộc gọi thường mà không phải video. Nếu không, có lẽ trong chốc lát bà sẽ bị nhìn ra là đang nói dối.

Nghe câu trả lời này, hắn càng tin rằng vợ mình có chuyện gì đó giấu diếm.

"Không có gì, chỉ là thấy tụi nhỏ cũng đã lớn rồi, mới đột nhiên nhớ tới chuyện này"

Bà Thanawat thở phào nhẹ nhõm.

"Em sẽ không nói với tụi nó đâu"

Hai vợ chồng trò chuyện vài câu, liền cúp máy.

Nhưng hạt giống nghi ngờ đã bắt đầu gieo sẵn trong lòng hắn

***

Từ khi Peechaya được đưa đi, ông Prachak chưa từng liên lạc với bà Waddy.

Sự thờ ơ của hắn đối với Peechaya, trong mắt bà Waddy, đương nhiên trở thành biểu hiện chột dạ.

Thấy Poom và Ferny còn đang do dự có nên trả thù ông Prachak hay không, bà đành phải dùng đến biện pháp cuối cùng.

"Poom, cô biết con không muốn mẹ con đau lòng, nhưng cuộc hôn nhân của bà ấy cùng ba con..."

"Nếu như ông ấy không coi trọng vật chất của gia tộc Nonjira, sao lại kết hôn với mẹ con chứ?"

"Nếu con thật sự muốn tốt cho mẹ, thì con không nên để bà ấy tiếp tục bị lừa, chuyện này nếu con không đành lòng mở miệng nói với bà ấy, cô có thể giúp con"

Bà Thanawat chính là điểm giới hạn của ba anh em nhà Nonjira, chỉ cần dùng bà làm cái cớ, Poom tuyệt đối sẽ thỏa hiệp với mình.

Nhưng lần này rõ ràng là bà Waddy đã đoán sai.

"Cô nói không sai, nhưng nếu ba đã đồng ý cho cô mang người phụ nữ kia đi, chứng tỏ ba cũng biết được những chuyện mình làm trước kia là không đúng"

"Con và em gái đã bàn bạc rồi, ba hiện tại cũng đã hối hận, gần đây ông ấy cũng không đến gặp người phụ nữ đó nữa, cho nên chúng con vẫn muốn cho ông ấy một cơ hội"

"Đừng nói là mẹ, ngay cả chúng con, cũng không muốn một gia đình hạnh phúc cứ như vậy mà tan vỡ"

Poom lúc nói chuyện giọng điệu lộ vẻ bất đắc dĩ, nhưng biểu tình lại cực kỳ nghiêm túc.

Rõ ràng những lời này đã được cân nhắc kỹ lưỡng trước khi nói.

Bà Waddy làm sao cũng không ngờ tới sẽ nhận được câu trả lời như vậy, trong lúc nhất thời tức giận đến mặt trắng bệch.

"Vậy chuyện ông ấy đã làm với các con, các con cũng có thể coi như chưa từng xảy ra sao? Cứ như vậy mà quên đi sao?"

"Hắn không cho Ferny chữa trị đôi tay, lợi dụng công ty của con làm giả sổ sách, các con cũng không quan tâm?"

Tâm trạng của bà, có chút kích động.

Ngay cả đôi mắt luôn ôn hòa và dịu dàng kia, cũng đều bị cơn phẫn nộ che lấp.

Poom ánh mắt trầm xuống, trầm mặc một lúc mới trả lời.

"Cô, ba không phải không cho em gái chữa bệnh, nếu như ông ấy thật sự muốn làm như vậy, vậy thì thay vì hủy bỏ buổi biễu diễn, cứ trực tiếp hoãn lại là được, không phải sao?"

"Về chuyện làm giả sổ sách, con thấy cô đã hiểu lầm rồi, con đã kiểm tra kỹ sổ sách của công ty, cũng không phát hiện ra có gì kỳ lạ"

"Cô, con biết ba gọi điện thoại báo cảnh sát bắt cô là ông ấy không đúng, nhưng ông ấy cũng rất sợ bị chúng con phát hiện ra ông ấy ngoại tình, nhất thời tình thế cấp bách mới phải làm như vậy. Nếu cô cũng không xảy ra chuyện gì, hay là...hay là cứ quên chuyện này đi"

"Còn về người phụ nữ trong bệnh viện kia, chờ đến khi bà ấy tỉnh lại, con sẽ cho bà ấy một khoản tiền bịt miệng, bảo đảm cô và ba sẽ không xảy ra chuyện gì"

Poom nói một phen, khiến bà Waddy nghe xong liền tức giận.

Xảy ra nhiều chuyện sóng to gió lớn như vậy, mà cả gia tộc Nonjira vẫn còn muốn có khoảng thời gian yên bình, còn bảo bà hãy quên chuyện này đi.

Làm sao bà có thể quên được?

Bất kể là vì mình, hay là vì Peechaya đang hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện, bà cũng không thể dễ dàng mà quên chuyện này.

"Con nói như vậy, chính là không tin lời của cô?"

"Được, cô hỏi lại con, công ty của con gần đây có phải đang đàm phán hợp tác với tập đoàn Somphot không?"

"Con hãy kiểm tra lại sổ sách của vụ làm ăn này, sau đó cho người đến phòng số 3 lầu 8 tòa nhà Than-Mankhong tìm xem bên trong có phải đang giấu một quyển sổ sách hay không"

"Theo cô được biết, ba con đã lợi dụng công ty của con xử lý một nửa số tài khoản phi pháp, sổ sách trong căn phòng ở Than-Mankhong là một nửa còn lại, con có thể kiểm tra xem tài khoản hợp tác lần này giữa con và tập đoàn Somphot có giống như sổ sách không, nếu trùng khớp thì sẽ chứng minh được mọi điều cô nói đều là sự thật"

Bà Waddy có vẻ tức giận đến hồ đồ, thậm chí còn tiết lộ bằng chứng quan trọng như vậy.

Tim Poom đập hơi nhanh, bởi vì quá mức lo lắng, chóp mũi thậm chí toát ra một giọt mồ hôi lạnh.

Bà Waddy chỉ nghĩ rằng anh cái gì cũng không biết, kỳ thật Freen đã sớm tra rõ ràng mọi chuyện.

Tập đoàn Somphot chính là một trong sáu công ty kia, còn tòa nhà Than-Mankhong, là căn nhà ông Prachak thuê hơn 27 năm trước khi học đại học, cũng là căn phòng cưới mà hắn và Peechaya từng dùng qua.

Nếu bà Waddy không nói, phỏng chừng ngay cả Freen cũng sẽ không đoán được, hắn dĩ nhiên sẽ đem một nửa sổ sách giấu ở nơi này.

"Cô, cô đừng đùa với con nữa..."

Poom miễn cưỡng cười cười, tựa hồ không tin lời mình vừa nghe được.

"Cô sẽ đem loại chuyện này ra đùa giỡn với con sao?!"

"Nếu con không tin lời cô, sao cô lại nói với con chuyện này?"

"Con và Ferny phải tìm cách lấy lại được tờ cam đoan đó càng sớm càng tốt. Chỉ cần có một phần tài liệu đó, việc còn lại cứ giao cho cô."

Poom hít sâu một hơi, cuối cùng gật đầu.

"Con biết rồi,  chờ con trở về bàn bạc với em gái một chút."

Nghe thấy quyết định của Poom, sắc mặt bà Waddy có vẻ tốt hơn một chút.

Nói xong, bà còn có một điều cuối cùng muốn hỏi.

"Phải rồi, Peechaya gần đây thế nào? Bà ấy đã tỉnh chưa?"

"Cô muốn gặp bà ấy, con có thể nghĩ cách giúp cô thu xếp được không?"

Khác với sự phẫn nộ trước đó, vẻ mặt của bà Waddy lúc này tràn ngập lo lắng.

Poom trên mặt lộ ra chút khó xử, rất nhanh lắc đầu.

"Bà ấy vẫn chưa tỉnh, bác sĩ nói, bà ấy không có ý chí muốn sống, trước khi bị tiêm thuốc ngủ, bà ấy đã rất lâu không ăn cơm, hẳn là muốn tự sát bằng cách tuyệt thực"

Tuyệt thực?

Vẻ mặt bà chợt khựng lại, bên tai vang lên một tiếng ong ong.

Lúc này bà mới kịp phản ứng, vì sao ông Prachak lại dễ dàng giao Peechaya cho mình như vậy.

Hóa ra Peechaya từ lâu đã có ý định tự sát.

Chỉ sợ, nếu bà phát hiện chuyện này chậm vài ngày, Peechaya hiện tại đã chết đói trong căn phòng đó.

"Bên phía bệnh viện có cảnh sát trông chừng. Con thấy con không thể giúp được cô"

Mãi cho đến khi giọng nói của Poom vang lên lần nữa, bà Waddy mới bình tĩnh lại sau cơn sốc và tức giận.

"Vậy được rồi"

"Nếu bà ấy tỉnh lại, con nhất định phải nói cho cô biết trước"

Poom vươn tay, vỗ vỗ mu bàn tay của bà, như là đang an ủi.

"Cô yên tâm, con sẽ trông chừng giúp cô".

***

Căn nhà ở Than-Mankhong, đã sớm bị người ta mua lại, nhưng người mua nhà, lại không phải là ông Prachak.

Freen nhìn tư liệu Pooh giao cho mình, lông mày nhíu lại.

"Chủ của căn nhà này là người của thôn Wat Sathon?"

"Phải, căn nhà ở Than-Mankhong, ban đầu do Armstrong phu nhân đứng tên, sau đó ông Prachak đã tuyên bố với bên ngoài rằng bà ấy đã qua đời, quyền sở hữu bất động sản liền chuyển cho người thân duy nhất của bà, chủ nhà là người lúc trước đã đưa Armstrong phu nhân từ thôn Wat Sathon đến Bangkok làm việc, cũng chính là dì và dượng của bà ấy, chỉ có điều hai người bọn họ 27 năm trước đã rời khỏi Bangkok, hiện tại không biết đi nơi nào"

"Đã đến thôn Wat Sathon tìm chưa?"

"Đã tìm rồi, người trong thôn nói bọn họ đã nhiều năm không trở về"

"Cứ tiếp tục tìm, về căn nhà kia, tôi nghĩ, không cần chủ nhà cho phép, anh hẳn là cũng có cách để đi vào"

***

Lại đến ngày nộp báo cáo tiến độ thí nghiệm mỗi tuần một lần, Jinna đang nghĩ lần này nên ứng phó với câu hỏi kế tiếp như thế nào, thì điện thoại trong túi cô rung lên.

Là ông Prachak gọi điện thoại tới.

"Thầy, em đang ở phòng thí nghiệm, lập tức đến phòng làm việc của thầy ngay"

"Ừm, lúc tới, thuận tiện giúp thầy lấy một phần văn kiện ở phòng bảo vệ"

"Dạ"

Là bác sĩ thực tập, chuyện lấy hàng chuyển phát nhanh, lấy tài liệu như vậy, Jinna đã làm không ít.

Cô vốn tưởng rằng lần này cũng giống như những lần trước, cũng chỉ là lấy một phần tài liệu bình thường, lại không nghĩ tới, bên ngoài cửa bệnh viện lại có một người đàn ông xa lạ mà cô chưa từng gặp qua.

"Xin hỏi cô có phải là Khun Jinna không?"

"Đây là tư liệu của ngài Prachak cần, phiền cô ký nhận một chút"

Jinna nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt, lại nhìn phần tài liệu được bọc trong túi kín, trong lòng mơ hồ cảm thấy nghi hoặc.

Đây không phải lần đầu tiên cô giúp ông Prachak lấy tài liệu, nhưng lần này hoàn toàn khác với những lần cô nhận được trước đây.

Do dự một lát, cô gật gật đầu, cuối cùng vẫn ký tên mình.

Người đàn ông thấy đồ đã đưa đến, không nói một câu liền rời đi.

Lúc xoay người, một tấm danh thiếp không cẩn thận từ trên người hắn rơi xuống.

Jinna đang chuẩn bị gọi người, lúc cuối đầu xuống, lại thấy được ba chữ "Thám tử tư".

Cô sửng sốt một lúc, vội vàng nhặt tấm danh thiếp lên, khi cô nhìn lại lần nữa thì người đàn ông đã biến mất.

Ông Prachak tìm thám tử tư làm gì?

Jinna vẻ mặt khó hiểu, cầm tài liệu rồi vội vàng rời đi.

Khi trở lại tòa nhà bệnh viện, cô không lập tức đến phòng làm việc của ông Prachak, mà lén lút cầm tài liệu quay trở lại phòng thí nghiệm.

Tuy rằng nhìn trộm tài liệu của người khác là xâm phạm quyền riêng tư, nhưng lúc này đây, cô không thể không làm như vậy.

Chiếc túi giấy màu vàng được mở ra, bên trong là một chồng giấy tờ, trên tờ giấy ghi lại tất cả những nơi Ferny đã từng đến, những người cô ấy đã gặp và tất cả những gì cô ấy đã làm kể từ khi về nước.

Jinna càng nhìn càng sợ hãi, trước khi kịp nhận ra, lưng cô đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Cô vội vàng thu dọn tài liệu, thậm chí còn quên cởi chiếc áo blouse trắng, cầm điện thoại chạy ra khỏi cửa.

Tuy nhiên, khi cửa mở ra, bên ngoài phòng thí nghiệm đã có một người đứng sẵn ở đó, người mà cô không muốn gặp nhất lúc này.

Ông Prachak tựa hồ đã đợi ở cửa rất lâu.

Jinna sắc mặt trắng bệch, theo bản năng lui về phía sau hai bước, cái túi trong tay, rầm một tiếng, rơi xuống đất.

"Thầy..."

Gọng kính vàng dưới ánh đèn phát ra ánh sáng lạnh lẽo, ông Prachak cúi người nhặt túi đựng tài liệu trên mặt đất lên.

"Em định cầm phần tài liệu này đi đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip