Chương 72

Becky vội gọi Win lại.

Ba người bước lên thang kiểm tra lại lần nữa, xác định chiếc gương thủy tinh giấu dưới cái đinh tròn là camera, Win nhanh chóng gọi điện cho ông chủ.

Hỏi thăm mới biết, quả thực có camera giám sát ở bên ngoài kho rượu, sở dĩ không công khai ra là vì sợ xảy ra tình huống bất ngờ như ngày hôm nay.

Prim và hai đồng bọn đã bị cảnh sát bắt đi, đoạn phim cũng được giao nộp cho cảnh sát.

Win đem thang để lại chỗ cũ, xong lập tức chạy đến đồn cảnh sát.

Không lâu sau, tầng hầm liền yên tĩnh trở lại.

Becky đi vào trong kho, dọn dẹp sạch sẽ các mảnh vỡ camera bị đập hỏng, lúc đóng cửa, Becky nhìn hai dãy tủ đựng rượu trống rỗng, không khỏi thở dài.

Bốn phía im lặng, bầu không khí có chút nặng nề.

Ferny vẫn chưa rời đi, thấy Becky đi ra, chủ động an ủi vài câu.

"Cũng đâu phải lỗi của cô"

"Những tổn thất này, ba người kia sẽ bồi thường"

"Nếu ông chủ vì chuyện này mà đuổi việc cô, tôi sẽ giúp cô tìm luật sư kiện ông ta"

Becky nghe vậy ngẩng đầu, trong mắt hiện ra khuôn mặt thanh tú xinh đẹp.

Nước da của Ferny rất trắng, là màu trắng sữa khỏe mạnh. Vẻ kiêu ngạo và khinh thường trên lông mày được ẩn đi, nét mặt trông dịu dàng và thanh thoát hơn rất nhiều.

Hai cánh tay của cô để lộ ra. Chúng mềm mại và trắng trẻo, cổ tay thon thả và những ngón tay dài gần như hoàn hảo.

Đôi tay xinh đẹp này, sinh ra là dành cho đàn dương cầm.

Nhưng lúc này, lòng bàn tay và mu bàn tay dính đầy bụi bẩn, ngay cả đầu ngón tay cũng bẩn thỉu.

Hẳn là vừa mới cọ xát vào khung cửa.

Becky mím môi, cảm giác lần này gặp Ferny so với những lần khác không giống nhau.

Cô không muốn có bất kỳ quan hệ nào với gia đình của ông Prachak, nhưng vừa rồi chính Ferny đã giúp cô thoát khỏi rắc rối.

Do dự một lúc, cô đưa ra lời mời đối phương vào trong.

"Cảm ơn."

"Tay của cô bẩn rồi, vào trong rửa đi."

Giọng Becky khi nói rất thấp, lông mày hơi cau lại, lúc đôi môi thả lỏng, trong mắt hiện lên một nỗi buồn mơ hồ, dâng trào như những cơn sóng nhỏ bị gió mùa hè thổi lên.

Ferny chỉ vô tình nhìn thoáng qua liền nhớ đến cảnh tượng hai người lần đầu gặp nhau.

Phòng thí nghiệm lạnh lẽo, vải đen dày nặng âm trầm, lồng sắt kiên cố nằm trong góc, cùng với bé gái mặc quần áo bệnh nhân màu trắng.

Những hồi ức tưởng chừng như đã lãng quên từ lâu, bây giờ lại nhớ tới, nghĩ lại vẫn khiến trái tim cô lạnh lẽo.

Cô vô thức lùi lại một bước.

Cho đến khi Becky mở cửa phòng nghỉ, cô mới nối gót theo sau.

Phòng rất nhỏ, có nhiều vách ngăn được ngăn bằng cửa kính, những đồ dùng cần thiết đều có đủ cả.

Chính giữa phòng có một cái giường và ghế sô pha. Nhìn vào bên trong có một chiếc bàn được làm bằng gỗ lim, trên đó đặt một màn hình máy tính để tiện theo dõi tình huống bên trong kho rượu.

Về thiết bị điện, không chỉ có điều hòa, máy nước nóng, trong góc còn có cả tủ lạnh một lớp nhỏ.

Làm sao một nhân viên bình thường có thể sống ở một nơi tốt như vậy?

Ferny quét mắt nhìn xung quanh một lượt, cô cũng đoán được vì sao trên khung cửa kho rượu lại có camera giám sát.

Quán bar này, hơn phân nửa đã bị Freen mua lại.

Mà Becky, chắc hẳn vẫn chưa biết chuyện này.

Bóng lưng cô gái trước mặt, gầy yếu lại mảnh khảnh, nếu có cơn gió mạnh thổi qua, sợ cũng sẽ thổi bay luôn cô gái.

Ferny nâng mắt, trái tim không hiểu sao lại bị nghẹn.

Tiền có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề.

Trước khi đến đây, cô cũng muốn dùng tiền để bù đắp cho Becky, giúp cô ấy có một nơi ở tốt hơn.

Cho đến giờ phút này, cô đã hiểu. Nếu cô làm như vậy, cô chẳng khác gì bà Waddy đêm hôm đó dùng tiền uy hiếp, bức Becky rời đi.

Đối với Becky mà nói, 'Tiền' là một danh từ nhạy cảm, là một loại vũ nhục và tổn thương khác.

Chưa kể, số tiền này lần lượt đến từ chị gái của ông Prachak và con gái của ông ta.

Becky đương nhiên không thể chấp nhận được chuyện này.

Hai người nối tiếp nhau đi đến phòng tắm.

Trong suốt quá trình không ai chủ động lên tiếng.

Lúc Ferny rửa tay xong đi ra, nhìn thấy Becky lặng lẽ đứng dưới cửa sổ, cúi đầu, không biết đang nhìn cái gì, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

Cô không gây ra tiếng động nào, lặng lẽ mang giày đến gần.

Cho đến khi đi tới sau lưng Becky, cô mới nhìn thấy chai rượu màu xanh sẫm dưới rèm - đó là một chai rượu vang đỏ chưa được mở.

Hẳn là Prim từ cửa sổ bỏ vào.

Becky cúi người, nhặt chai rượu lên, xoay người nhìn Ferny, lại nói một tiếng cảm ơn.

"Cảm ơn"

Giọng điệu vô cùng chân thành.

Ferny đứng tại chỗ, lắc đầu

"Là tôi nợ cô"

Lần thứ hai cô nói ra chữ 'nợ'

Becky không nghĩ gì sâu xa, chỉ cho rằng Ferny đang tự trách chuyện lấy trộm bức ảnh.

"Bây giờ thì không nợ nữa"

"Chuyện bức ảnh, xem như chúng ta hoà nhau"

Nếu như không phải có Ferny, có lẽ cô đã bị cho là kẻ trộm trong mắt mọi người.

Becky nắm chặt chai rượu trong tay, cuối cùng cũng nở ra nụ cười đầu tiên trong đêm nay.

Một nụ cười nhẹ nhàng, đến nhanh, đi cũng nhanh.

Ferny nhìn nụ cười kia, môi khẽ giật giật, muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói gì.

Có lẽ, cô không nợ Becky cái gì cả.

Nhưng ông Prachak lại nợ Becky, cả này đời cũng không thể trả hết.

Mà cô, lại là con gái của hắn.

Cô không thể làm ngơ trước những gì cha ruột của mình đã làm.

Sau một hồi thất thần, Becky đem chai rượu đặt lên bàn.

Ferny hồi thần lại, tiếp tục bám vào chủ đề kia.

"Cô thật sự tha thứ cho tôi sao? Nếu cô còn tức giận, cứ việc đưa ra bất cứ yêu cầu gì, không cần cảm thấy ngại, vì tôi vốn dĩ đã sai trước mà".

Cô muốn làm chuyện gì đó cho Becky, tiền cũng được, vật chất cũng được, bất cứ thứ gì Becky muốn, cô đều sẽ đáp ứng.

Nhưng Becky lại không sẵn sàng cho cô cơ hội này.

"Cô cũng đã giúp tôi rồi"

"Tôi không giận nữa đâu"

Becky không phải người thù dai.

Lòng của cô, không chứa nổi oán hận quá sâu.

Nếu không, hơn 10 năm bị giam cầm đó, có thể sẽ bức cô thành kẻ điên mất.

Cô ngước mắt lên, một đôi mắt xám rơi xuống gương mặt của Ferny, trong mắt chất chứa sự hoang mang. Như thể không hiểu nổi chỉ mới một tháng trôi qua, mà thái độ của đối phương đối với cô lại thay đổi lớn như vậy.

Nước trong ấm đã được đun sôi.

Becky lấy một chiếc ly mới trong tủ, tráng qua nước sôi, rồi tráng lại bằng nước lạnh, sau đó đổ đầy một ly nước nóng, đưa đến trước mặt Ferny.

Một cử chỉ nhỏ rất tự nhiên, đầy ý nghĩa chào hỏi.

Dù mỗi động tác đều thể hiện sự lịch sự xa cách nhưng ít nhất cũng không có mang theo sự oán giận hay phản kháng.

Bàn tay Ferny dần được sưởi ấm bởi thành cốc.

Cô đưa ly đến bên miệng, nhấp một ngụm.

Nước nóng từ trên môi, dọc theo cổ họng đi xuống, sự lạnh lẽo trong lòng cũng được vơi đi.

Cô cho rằng mối quan hệ giữa cô và Becky đã có dấu hiệu khởi sắc.

Nhưng cô không ngờ, lời nói tiếp theo của đối phương, đã phá huỷ đi sự vui mừng trong cô.

"Nếu như cô thật sự muốn bồi thường cho tôi, như vậy sau này, cô đừng đến tìm tôi nữa, được không?"

Mặc kệ Ferny vì lý do gì mà thay đổi, Becky cũng không hy vọng sau này hai người sẽ gặp lại.

Dù sao, đối phương cũng là con gái của ông Prachak, và là cháu gái của bà Waddy.

Nước trong ly vẫn còn nóng.

Ferny đứng tại chỗ, còn cho rằng mình nghe lầm.

Cô phản ứng chậm vài giây, sau đó hơi thở của cô đột nhiên trở nên nhanh hơn, ngực cô như bị ai bóp nghẹn đến mức ngay cả trái tim cô cũng bắt đầu phát đau.

Cô không tức giận vì cô hoàn toàn hiểu lý do vì sao Becky lại không muốn gặp cô.

Điều thực sự khiến cô khó chịu là cảm giác tội lỗi mà cô không thể trút bỏ được.

Becky không bao giờ cho cô cơ hội chuộc lỗi.

Cô đặt chiếc cốc trên tay xuống, đôi tay run rẩy không kiềm chế được.

Ferny thậm chí không trả lời, chỉ nắm lấy túi của mình, đẩy cửa phòng xông ra ngoài.

***

Sự xuất hiện của Ferny, ít nhiều mang đến cho Becky cảm giác bất an.

Tan làm về đến nhà, cũng đã 11 giờ.

Yuki ngủ rồi lại tỉnh, lúc Becky đẩy cửa bước vào, bé con đang bọc chăn bên ngoài, cầm trong tay, là điện thoại thông minh dùng để gọi video với Freen.

Chỉ tiếc, màn hình tối đen, không có ai gọi tới.

"Mẹ, đêm nay dì có tìm chúng ta không?"

Yuki gần đây thường xuyên ngủ sớm, ít khi được nói chuyện với Freen.

Mấy ngày không gặp, bé con bắt đầu nhớ dì.

Không đợi Becky trả lời, bé con liền buông chăn ra, cầm di động từ trên giường đứng lên, đi theo tới bên cạnh Becky.

"Khi nào thì dì về ạ?~"

Becky đặt túi xuống, thay giày xong mới cười cười trả lời.

"Lát nữa dì sẽ gọi tới"

"Bất quá, công việc của dì gần đây rất bận, chúng ta không thể hối thúc dì trở về, có biết không?"

Yuki ngoan ngoãn gật đầu, nghe nói lát nữa Freen sẽ gọi tới, trong mắt tràn đầy ý cười.

"Con biết rồi~"

"Con không hối thúc dì, con chỉ muốn nói chuyện với dì một chút thôi~"

"Mẹ, mẹ tắm xong cũng mặc đồ ngủ mới đi~"

"Chúng ta cùng nhau mặc đồ mới, cho dì xem, được không?"

Yuki đã tắm rửa từ sớm, trên người mặc bộ đồ ngủ trẻ em màu vàng nhạt.

Quần áo là do Freen mấy ngày trước từ Bangkok gửi tới, chiều hôm qua mới được giao đến đây, kiểu dáng và tay nghề rất tỉ mỉ, có năm bông hoa hướng dương được thêu ở mặt trước và mặt sau, đường thêu tinh xảo, vải mịn màng.

Không chỉ Yuki có, Becky cũng có.

Nhìn bộ đồ ngủ mới này, Becky không khỏi nhớ đến Freen.

Bộ của cô, vẫn còn đang phơi ngoài ban công.

Nghe thấy con gái nói, sắc mặt Becky có chút đỏ, trầm mặc mấy giây mới gật đầu đồng ý.

"Được, để mẹ đi tắm cái đã"

"Nếu dì gọi đến, nhớ nghe điện thoại đó, biết không?"

Yuki gật đầu, mím môi cười cười.

Tóc của bé con, tháng này đã mọc nhiều lên không ít.

Lúc này cổ bị sợi tóc rủ xuống làm cho ngứa, liền đưa hai bàn tay nhỏ trắng mềm lên gãi gãi.

Sợ tóc bị làm rối, Yuki cầm chiếc lược trên đầu giường, cẩn thận chải lại phần mái mỏng trên trán hai lần.

Một hành động nhỏ, nhìn vừa đáng yêu vừa năng động, cuối cùng cũng có chút năng lượng của trẻ con.

Becky nhìn cảnh này, trên má nở nụ cười.

Cô nghĩ, nếu Freen ở đây bây giờ thì tốt quá.

Tắm xong và cho quần áo bẩn vào máy giặt, hai mẹ con ôm nhau chờ Freen gọi đến.

Từ 11h45 đến 12h30, màn hình vẫn là một màu đen.

Yuki đã bắt đầu ngủ quên.

Bé con ngủ được, nhưng Becky thì không.

Becky lấy điện thoại di động ra gọi Freen.

Tuy nhiên, không có ai nhấc máy.

Có chuyện gì xảy ra sao?

Becky tự nhủ mình đừng lo lắng quá nhưng cả đêm cô vẫn không ngủ được.

Chỉ một đêm không liên lạc đã khiến cô cảm thấy khó chịu trong lòng.

Sáng sớm hôm sau, sau khi đưa Yuki lên xe buýt đi học, Becky lại gọi cho Freen nhưng vẫn không nhận được phản hồi.

Cô không khỏi lo lắng.

Cả ngày Becky đều lơ đãng như người trên mây, chiều đi làm về, cô vẫn không nhận được cuộc gọi nào của Freen.

Lần này, ngay cả Yuki cũng nhận thấy có điều gì đó không ổn.

"Mẹ, dì đã hai ngày không gọi cho chúng ta rồi."

Becky không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể ôm chặt con gái trong lòng.

Đến ngày thứ ba, cô vẫn không liên lạc được với Freen.

Cô không biết phải làm gì bây giờ, ngay cả điện thoại của Sam cô cũng đã gọi rất nhiều lần, nhưng vẫn không có cách nào liên lạc được.

Đêm đó cô tan làm, nhưng không đi về nhà, mà chạy thẳng một mạch đến ga xe lửa của huyện.

Đã gần 12 giờ, chỉ có một cửa sổ phòng bán vé còn mở cửa.

Becky đến gần quầy, hỏi người bán vé xem có ga xe lửa nào đi đến Bangkok hay không.

Thành phố Bangkok và xã Barkham, cách nhau cả ngàn km.

Muốn đi tàu hoả từ xã Barkham đến thành phố Bangkok, phải đổi đến ba chuyến xe.

"Cần vé ngày nào?"

"Tôi giúp cô tra thử"

Giọng nữ nhân viên bán vé rất dịu dàng, làm cho Becky cũng thả lỏng một ít.

Becky cắn môi, vẻ mặt tràn đầy khó xử.

Đêm khuya oi bức, lòng Becky rối rắm không chịu được.

Tiếng chuông cảnh báo của bà Waddy lại vang lên, cô căn bản không dám quay về Bangkok.

Do dự hồi lâu, cô vẫn lắc đầu, quay người và tuyệt vọng bước ra khỏi quầy vé.

Cho đến khi đi tới bên cạnh xe đạp, cô mới phát hiện, Ferny cũng tới đây.

Lần trước khi tạm biệt ở phòng nghỉ, hai người đã không còn gặp mặt.

Becky cho rằng Ferny đã sớm đi rồi, nhưng không ngờ, đối phương vẫn còn ở đây.

"Đã muộn thế này rồi, cô đến nhà ga làm gì?"

Ferny cất bước đến gần, vẻ mặt hoang mang.

Giữa hai người, cách nhau một chiếc xe đạp.

Becky rũ mắt, thật lâu cũng không trả lời.

Mãi cho đến khi có cơn gió đêm thổi qua, mới từ từ ngẩng đầu lên, thấp giọng đáp một tiếng.

"Tôi không liên lạc được với Freen"

Ánh trăng nhợt nhạt buông xuống, lộ ra đôi mắt đỏ hoe, cùng với sự bối rối và bất lực của Becky.

Ferny nhìn một màn này, môi khẽ mấp máy, vô thức tiến lên một bước.

"Cô đã gọi điện cho Sam chưa?"

Nghe đến tên Sam, mắt Becky càng đỏ hơn.

"Tôi đã gọi rồi, nhưng vẫn không liên lạc được".

Cô gái trước mặt cô thật bất lực và đáng thương.

Ferny cau mày, mọi sự đồng cảm trong lòng đều tuôn ra.

Chẳng trách Becky lại tới ga xe lửa, hóa ra là muốn đi tìm Freen

Nếu không có ông Prachak, có lẽ Becky đã sớm cùng Freen quay về Bangkok rồi.

Cô mím môi, trong mắt hiện lên một tia áy náy, khi nói chuyện, giọng điệu tràn đầy an ủi.

"Đừng lo lắng"

"Tôi giúp cô hỏi bạn của Freen một chút, có thể họ sẽ biết"

Mắt Becky đỏ hoe, cô thực sự sợ Becky sẽ rơi nước mắt trước mặt mình.

Nói xong, cô lấy điện thoại di động ra gọi cho Nychaa.

Bây giờ chưa đến mười hai giờ, chắc Nychaa vẫn chưa ngủ.

Quả nhiên, chưa đầy ba giây, cuộc gọi đã được kết nối.

Ferny nhấn mở loa ngoài trước khi nói.

"Chị Nychaa, hai ngày nay chị có liên lạc với Freen không?"

Nychaa đang nằm trên giường đắp mặt nạ, nghe Ferny hỏi về Freen, khẽ cau mày.

"Hai người vẫn chưa giải quyết xong mâu thuẫn à?"

"Đã hơn một tháng rồi, chả lẽ em vẫn không dám đi tìm cậu ấy sao?"

Ferny nghe vậy, sắc mặt không khỏi thay đổi.

Sợ Becky sẽ hiểu lầm, cô đành lên tiếng nói qua loa.

"Em định sau khi buổi diễn tấu kết thúc mới đi gặp chị ấy"

"Hai ngày qua chị có liên lạc với chị ấy không?"

Vẫn là vấn đề này.

Nychaa xé chiếc mặt nạ ném vào thùng rác trước khi trả lời.

"Không có"

"Gần đây cậu ấy đang bận đàm phán chuyện kinh doanh với tập đoàn Nitrathanut. Chị nghe nói cậu ấy ngày nào cũng phải tăng ca nên chị cũng không có đi tìm cậu ấy nữa."

Ferny nhìn Becky, phát hiện lông mày của đối phương nhíu lại, đành phải cầu xin.

"Chị Nychaa, chị có thể đi tìm dì Wanhara hỏi xem Freen có đang ở nhà không?"

"Bây giờ luôn hả?"

"Vâng, bây giờ."

Bạn tốt nhiều năm, lại thành khẩn cầu xin như vậy.

Nychaa không đành lòng từ chối, tuy không biết vì sao đối phương lại yêu cầu mình làm như vậy, nhưng cô vẫn từ trên giường ngồi dậy.

"Được rồi."

"Chờ chị một lát, bây giờ chị lái xe đến nhà cậu ấy xem thử"

Điện thoại đã cúp máy nhưng ánh mắt Becky vẫn dán chặt vào chiếc điện thoại.

Cô đã nhớ Freen suốt ba ngày.

Ferny nhìn thấy sự lo lắng của cô, cảm giác tội lỗi trong lòng càng dâng trào.

"Đừng lo."

"Tôi đã bảo chị Nychaa đến nhà tìm cô ấy rồi"

"Chờ một lát, có thể chúng ta sẽ liên lạc được"

Becky gật đầu, sắc mặt đã khá hơn nhưng hai má vẫn tái nhợt.

"Cảm ơn."

Càng nói cảm ơn Ferny càng cảm thấy có lỗi.

Becky bị buộc phải lẩn trốn ở Barkham, tất cả là vì ông Prachak.

Cô không dám nhìn Becky, cũng không dám nói gì nữa.

Hai người chỉ im lặng chờ đợi Nychaa gọi điện đến.

Sự chờ đợi này là hai mươi phút.

"Chị có tới nhà tìm cậu ấy, nhưng cậu ấy lại không có ở đây, dì Wanhara nói cậu ấy mỗi ngày đều tăng ca, đã một tuần rồi không về nhà."

"Trên đường chị cũng có đến tập đoàn Chankimha, nhưng trong công ty không có ai, cũng may chị có lưu số trợ lý của Freen, chị vừa gọi điện hỏi, cô ấy nói Freen và Rathong đi công tác ở tỉnh khác, chị đoán ngày mai chắc cậu ấy sẽ về Bangkok thôi"

Thì ra là đang đi công tác.

Nhưng tại sao chỉ là đi công tác, nhưng điện thoại lại không liên lạc được?

Becky cảm thấy kỳ lạ, chưa kịp hỏi thì Ferny đã lên tiếng trước.

"Freen không nghe điện thoại dù chỉ một lần sao?"

Becky nghe vậy, gật đầu không suy nghĩ nhiều.

"Phải"

Tuy Nychaa nói là đi công tác, nhưng Ferny vẫn cảm thấy có chuyện không ổn.

Tối hôm đó sau khi ăn cơm với bà Chompoo xong, Freen còn cảnh cáo cô không được đi tìm Becky.

Freen quan tâm Becky nhiều vậy, sao có thể không nghe điện thoại của Becky được?

Chắc chắn đã có chuyện gì đó?

Ferny mơ hồ cảm thấy bất an, nhưng lại không dám nói ra.

Do dự một chút, cô vẫn bước đến trước mặt Becky, chủ động nhận lấy xe đạp.

"Chắc là lịch công tác kín"

"Không có gì, chị Nychaa nói, ngày mai có thể Freen sẽ về Bangkok"

"Để tôi đưa cô về"

Becky không biết cái gì gọi là công tác kín, cũng không biết Ferny nói như vậy là cho mình an tâm.

Những lời này, giống như một liều thuốc an thần, trong nháy mắt khiến trái tim lơ lửng của Becky buông xuống.

"Cảm ơn"

"Nhưng tôi tự đạp xe về được, không cần đưa đâu"

Qua 12h đêm, trên đường tối đen, không một bóng người.

Ferny lo lắng, thái độ rất kiên quyết.

"Tôi gọi xe, đậu ở ngay bên ngoài"

"Để xe đạp sau cốp xe, ngồi xe sẽ về nhà nhanh hơn"

"Trong nhà cô, không phải còn một cô con gái nhỏ sao?"

Nói đến con gái, trái tim Becky không khỏi dao động.

Sau khi do dự, Becky rốt cuộc đồng ý.

Ferny không biết chạy xe đạp, nhưng có thể đẩy xe.

Ferny đẩy xe đi phía trước, Becky chậm rãi bước theo sau.

Hai người ra khỏi nhà ga, quả nhiên thấy một chiếc xe màu đen đậu bên đường.

Lộ trình vốn nửa tiếng, nhưng chưa đến mười phút đã về đến khu nhà cũ.

Trước khi Becky lên lầu, cô lên tiếng, cẩn thận hỏi một câu.

"Ngày mai chị Nychaa có gọi đến, tôi có thể đến quán bar tìm cô không?"

Cô vẫn còn nhớ rõ lời nói hôm đó của Becky, bảo rằng từ nay về sau cô đừng đến tìm Becky nữa.

Những việc liên quan đến Freen, bất kỳ quy tắc nào cũng không còn quan trọng.

Becky gật đầu, đưa ra câu trả lời chắc nịch.

"Có thể"

***

Chuyến công tác của Freen, rõ ràng có điểm kỳ lạ.

Ferny muốn gọi hỏi Nychaa thêm thông tin, nhưng không ngờ, Nychaa lại chủ động gọi điện tới.

"Hình như Freen đã mất tích rồi"

"Chị vừa mới đến công ty của Freen, không ngờ ở văn phòng gặp được ba của Rathong, ông ấy nói mấy ngày nay Rathong không gọi điện về nhà, vốn đã nói hôm nay sẽ về Bangkok, nhưng ông ấy vẫn không liên lạc được với Rathong"

"Dì Wanhara cũng biết chuyện này rồi, bây giờ đang cùng ba của Rathong đi đến cục cảnh sát báo án"

Giọng điệu của Nychaa tràn đầy lo lắng.

Trái tim Ferny không khỏi đập nhanh, khuôn mặt tái nhợt của Becky lập tức hiện trong đầu cô.

Cô đại khái có thể đoán được vì sao Rathong và Freen biến mất lâu như vậy, nhưng cũng không ai phát hiện ra.

Dù sao, năm đó hai người thiếu chút nữa đã kết hôn, hiện tại cả hai đều đang độc thân.

Chỉ sợ trong mắt người nhà của Rathong, cậu ta đang theo đuổi nữ thần trong lòng, cho nên mới không dám gọi điện quấy rầy, về phía người nhà của Freen, từ trước đến nay không ai dám hỏi nhiều chuyện của Freen cả.

Nghĩ đến Becky, cô cảm thấy bối rối, không biết nên nói ra chuyện này hay không.

8 giờ tối, cô đúng giờ đến quán bar.

Sau khi theo Becky vào trong phòng nghỉ, cô mới phát hiện trong phòng có thêm một bé gái bốn, năm tuổi thắt bím đang ngồi trên ghế sô pha.

Chỉ nhìn màu tóc vàng kia, cô đã có thể đoán được, đây là con gái của Freen.

Cô không thể nói rõ cảm xúc của mình lúc này là gì, nhưng trong lòng tràn ngập đủ loại cảm xúc, từ cảm giác tội lỗi, tự trách đến chua xót và buồn bã.

Cô chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ về cha của mình như lúc này.

Ông Prachak so với ác ma, còn kinh khủng hơn.

Ferny nhìn bé gái ngồi trên sô pha, không có cách nào tưởng tượng được trong những năm đó Becky bị nhốt trong phòng thí nghiệm, rốt cuộc phải trải qua một cuộc sống như thế nào.

Ngay cả bước chân thậm chí cũng không nhấc nổi.

Becky không nhận thấy bầu không khí có gì bất thường, thấy Ferny đứng yên, liền chủ động nắm tay Yuki đi tới, sau đó cúi xuống, ghé môi vào tai con gái nói gì đó.

Ferny cụp mắt xuống, chỉ nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng cùng nụ cười bẽn lẽn ngượng ngùng.

Trước khi cô kịp hồi thần, một giọng nói liền vang lên bên tai.

"Chào dì Ferny"

Gia tộc Nonjira có ba anh chị em, tính theo quan hệ huyết thống thì ba người họ phải gọi Becky là 'chị'.

Thế thì con gái Becky thực sự nên gọi mình là 'dì'.

Nhịp tim của Ferny đập nhanh một cách thất thường, lông mày nhíu chặt vào nhau, không biết phải đối mặt với từ "dì" này như thế nào.

Cô cảm thấy mình không thể thừa nhận, không phải vì cô không muốn mà là vì cô không đủ tư cách.

Becky và Yuki càng tỏ ra ân cần, thân thiết với cô thì cảm giác tội lỗi trong cô càng trở nên sâu đậm hơn.

Thái dương cô lại bắt đầu đau dữ dội, và tất cả những gì cô có thể nghĩ đến là hình ảnh cô lớn lên cùng ông Prachak.

Cô không thể trả lời.

Becky cho rằng cô không thích cách xưng hô 'dì', trên mặt không khỏi có chút xấu hổ.

Cũng không thể để Yuki gọi Ferny là 'chị' được.

Nghĩ tới nghĩ lui, cũng thấy không thích hợp.

Bầu không khí có chút xấu hổ, Ferny rốt cuộc cũng có phản ứng.

Cô ngồi xổm xuống, tầm mắt ngang tầm với Yuki, buộc bản thân phải bỏ qua cảm giác tội lỗi trong lòng, giơ đầu ngón tay lên chạm nhẹ vào má phải của Yuki.

Cô vẫn không thể tin được rằng phụ nữ và phụ nữ lại có thể có con với nhau.

Nhưng cảm giác chạm vào làn da dưới đầu ngón tay lại rất chân thật.

Yuki quả thực là một người sống bằng da bằng thịt.

Xác nhận điều này, trái tim cô càng lúc càng đau khổ.

Cô cảm thấy hai mẹ con Becky thật đáng thương.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cho đến khi Yuki trốn về phía sau chân của Becky, cô rốt cuộc mới tỉnh táo lại, ôn hoà lại bình tĩnh trả lời.

"Xin chào"

"Dì còn chưa biết tên con?"

Trong thế giới của Yuki, từ lúc chỉ có một mình mẹ, biến thành mẹ và dì, hiện tại lại có thêm một người dì nữa.

Bé con cảm thấy vui vẻ.

Mặc dù ngoại hình của Ferny không đẹp bằng Freen nhưng nhìn bề ngoài của cô chắc chắn là một người đẹp dịu dàng và thanh lịch.

Những người như vậy càng tìm hiểu sâu, sẽ càng thích.

Trẻ con cũng không ngoại lệ.

Yuki nhìn gương mặt của Ferny, hơi mím môi, vài giây sau, thò cái đầu nhỏ từ sau chân của Becky ra, ngoan ngoãn trả lời.

"Con là Yuki Armstrong"

Cuối cùng Ferny cũng không nói gì về chuyện Freen mất tích.

"Chị Nychaa nói, buổi công tác có thể kéo dài thêm vài ngày, nên không thể liên lạc với hai người được".

Becky vốn nghĩ rằng hôm nay Freen sẽ quay về Bangkok, cho dù không liên lạc được với Freen, nhưng cũng có thể thông qua người quen mà nhắn gửi vài câu, nên hôm nay cô mới dắt theo Yuki đến đây.

Không ngờ, kết quả lại khiến cho người ta thất vọng như vậy.

Hai mẹ con, đều không phải người giỏi che giấu cảm xúc.

Ferny nhìn ra ánh mắt hai người hiện lên vẻ mất mát, trong lúc nhất thời cũng có vài phần không đành lòng.

"Đợi vài ngày nữa là hai người có thể gặp cô ấy rồi"

"Lần trước khi tôi tới đây, tôi có gặp cô ấy một lần"

"Cô ấy ở Bangkok, cũng rất nhớ hai người"

Lời nói của Ferny, trong nháy mắt đã làm cho ánh mắt của Yuki sáng bừng lên.

"Thật sao ạ?~"

"Dì nói dì Freen cũng nhớ mẹ và con sao?"

Giọng điều tràn đầy chờ mong, làm cho người ta không nỡ nói một chữ 'không'.

Yuki nằm trong vòng tay của mẹ, bím tóc trên đầu hơi vểnh lên, mái tóc mỏng phẳng lì dính vào trán, đôi mắt to tròn như được bao phủ bởi một lớp nước. Gò má mềm mại và trắng trẻo, trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt, trông rất ngoan và dễ thương.

Ferny nhìn bé con, rồi lại nhìn Becky, chợt nhận ra hai mẹ con đang nhìn mình với ánh mắt đầy ý cười.

Có thể thấy hai mẹ con họ đều rất nhớ Freen.

Nghĩ đến bữa tối hôm đó, cô lấy điện thoại ra, mở album ảnh, lấy ra một tấm ảnh đưa cho Becky

Đó là bức ảnh của cô với bà Chompoo và Freen.

Ảnh được chụp trước cửa nhà hàng, bà Chompoo đứng ở giữa, cô và Freen đứng ở hai bên trái phải.

Trên ảnh có vết mờ, có viết ngày tháng, đúng là một ngày trước khi Ferny đến Barkham.

Becky nhìn đến xuất thần, sửng sốt hơn mười giây mới đưa điện thoại đến trước mặt Yuki.

Cô đã từng gặp bà Chompoo, nhưng mà chỉ nhìn thấy trong album ảnh của Freen.

Ferny sợ cô hiểu lầm, chủ động mở miệng giải thích.

"Đó là cô giáo dạy dương cầm của tôi và Freen"

"Bữa ăn là do bà ấy hẹn"

Becky nghe tiếng ngẩng đầu, một lát sau mới hiểu ám chỉ trong câu nói này, nhanh chóng dời đi tầm mắt.

Becky không lên tiếng, bé con ngược lại thấy hứng thú, sau khi trả điện thoại cho Ferny, từ trong ngực Becky ngồi thẳng dậy, tò mò hỏi một câu.

"Dì với dì Freen, hai người đều biết chơi đàn dương cầm sao ạ?"

Yuki đã từng thấy đàn dương cầm, nhưng chỉ thấy trên TV và phim hoạt hình.

Ở cuộc sống hiện tại, bé con chưa tằng thấy qua đàn dương cầm, cũng chưa từng chơi thử.

Mẹ cũng chưa từng nói cho bé biết, thì ra dì cũng biết chơi đàn dương cầm.

Ferny đang muốn gật đầu, đột nhiên lại nhớ đến cổ tay của Freen, trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái gai, khiến cô ngay cả thở cũng thấy đau dữ dội.

Cô không biết nên trả lời thế nào, đành mở video mình chơi đàn đưa cho Yuki xem.

Video được quay khi cô đang biểu diễn ở nước ngoài. Ánh sáng và bầu không khí hoàn hảo kết hợp với âm nhạc réo rắt, đó chắc chắn là một trải nghiệm tuyệt vời.

Yuki đã xem xong đoạn video dài mười lăm phút, Becky bên cạnh cũng xem xong.

Mãi cho đến khi tiếng đàn trong không khí biến mất, vẻ mặt Ferny lúc này mới trở nên tự nhiên hơn.

"Dì chơi hay quá~"

Yuki không tiếc lời khen ngợi.

Ferny đã nghe rất nhiều lời khen nhưng lúc này cô lại cảm thấy hơi xấu hổ.

Sau khi cất điện thoại đi, cô mới nói một tiếng "cảm ơn".

Ba giờ trôi qua trong chớp mắp.

Khi Becky tan làm, Ferny vẫn muốn đưa cô về nhưng sợ sự nhiệt tình của mình sẽ gây khó chịu.

Thấy chiếc xe đạp màu hồng biến mất trong màn đêm, cô bắt taxi đi theo từ xa.

Becky vẫn sống trong khu nhà cũ nát đó.

Ferny cảm thấy bất an, cô luôn muốn làm gì đó cho Becky.

Cô muốn giúp Becky, nhưng việc đưa tiền trực tiếp, hiển nhiên là không khả thi.

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể sử dụng chiến thuật đường vòng.

Nếu Yuki cảm thấy hứng thú với đàn dương cầm, chi bằng liền dùng đàn dương cầm, giúp Becky một khoản tiền.

***

Mượn danh tiếng của nghệ sĩ dương cầm trẻ tuổi, Ferny không tốn nhiều sức đã có thể thành công hợp tác đàm phán với một số nhà trẻ.

Cô tổ chức một buổi biểu diễn nhỏ miễn phí cho bọn nhỏ trong vườn. Yêu cầu duy nhất, chính là muốn sắp xếp một bạn nhỏ biểu diễn cùng mình.

Về phần là ai, sẽ do cô lựa chọn.

Lúc nhận được điện thoại từ phía nhà trẻ, Becky còn đang tiếp khách trong tiệm chè.

Cô giáo còn chưa nói xong, cô đã đoán được nghệ sĩ dương cầm nhiệt tình này là ai.

Ngoại trừ Ferny, không còn ai khác.

Ngay lúc cô đang do dự không biết nên đồng ý hay không, thì một giọng nói trẻ con quen thuộc vang lên bên tai.

"Mẹ ơi~"

Cô giáo đưa điện thoại qua cho Yuki.

Becky có chút kinh ngạc.

"Mẹ, con là Yuki đây"

"Cô giáo nói con có thể học đàn dương cầm, được không mẹ?~"

Becky nghe ra được, con gái không muốn bỏ lỡ cơ hội học đàn dương cầm.

Becky thở dài.

Lần này, cuối cùng cũng không cần bối rối.

Con gái muốn học, sao cô có thể từ chối được.

Cuối cùng cô cũng đồng ý.

Ferny đến Barkham cũng chỉ có bốn ngày, nhiều nhất, còn có thể ở lại ba ngày.

Buổi biểu diễn định sẽ vào ngày cuối cùng, chỉ còn lại hai ngày để dạy học.

Chỉ có hai ngày, một đứa trẻ như vậy chỉ sợ đến phím đàn cũng không nhớ nổi.

Ferny mượn lý do luyện tập, xin cho Yuki nghỉ hai ngày, đưa đến phòng đàn.

Becky buổi sáng có thể không đi làm, cũng đi theo con gái.

Có thể là do kế thừa thiên phú của Freen, Yuki không chỉ cảm nhịp tốt, mà thính giác cũng rất nhạy bén, tốc độ nhận biết phím đàn, vượt xa sự tưởng tượng của Ferny.

Đứa nhỏ này, giống y như Freen, là một ứng cử viên sáng giá để học đàn dương cầm.

Tuy rằng chỉ có hai ngày, nhưng một học trò có thiên phú, dạy sẽ dễ hiểu hơn một người không có thiên phú.

Hai người hợp tấu, là một khúc nhạc đơn giản.

Bộ phận Yuki đảm nhiệm phụ trách vô cùng ít, chỉ có vài nút cơ bản.

Sau hai ngày luyện tập, bé con đã thành công ghi nhớ những chỗ cần cử động ngón tay.

Xế chiều hôm nay, Becky tan làm đến phòng đàn đón con gái, liền nhìn thấy hình ảnh Yuki và Ferny ngồi song song trên ghế nghiêm túc đánh đàn.

Không thể không thừa nhận, đây là một hình ảnh rất đẹp.

Cô thậm chí không dám tiến lên quấy rầy.

Một khúc nhạc hoàn tất, Ferny quay đầu lại, chào hỏi một tiếng

"Yuki rất thông minh"

"Buổi biểu diễn ngày mai, nhất định sẽ không có vấn đề gì"

Nói đến đàn dương cầm, cô luôn tràn đầy tự tin.

Vẻ kiêu ngạo tự nhiên đó vô thức hiện rõ trên lông mày của Ferny.

Là một người mẹ, nghe con mình được khen ngợi, đương nhiên sẽ cảm thấy hạnh phúc.

Becky cất bước đến gần, ôm con gái từ trên ghế đi xuống.

Lúc ngước mắt lên, nhìn Ferny cười cười

Một nụ cười dịu dàng, chân thành lại tha thiết.

"Vậy thì tốt rồi, tôi chỉ sợ con bé gây thêm phiền phức cho cô thôi"

Ferny nghe vậy, đưa tay lên sờ sờ đầu của bé con.

"Yuki rất thích đàn dương cầm, phải không?"

Yuki gật đầu, lúc trả lời giọng nói cũng phi thường nghiêm túc.

"Dạ thích"

Nếu không thích, sẽ không ở trong phòng đàn hai ngày được.

Chỉ có tình yêu chân chính, mới có thể vì nó mà nỗ lực.

Ferny cũng nghĩ như vậy.

Không đủ thiên phú, thì cố gắng chính là con đường duy nhất đi đến thành công.

Không khí trong phòng rất tốt.

Nụ cười trên mặt Ferny còn chưa tắt, giọng nói của Yuki lại vang lên bên tai cô.

Chỉ một câu đã khiến cho nụ cười trên môi tức khắc cứng lại.

"Con muốn học đàn dương cầm, sau này, chờ dì Freen về, con sẽ chơi cùng dì"

Lời nói ngây ngô của một đứa trẻ bốn tuổi, dễ dàng xé nát toàn bộ nguỵ trang giả dối suốt nhiều năm qua của Ferny.

Những tổn thương cô gây cho Freen từ 10 năm trước, cho đến ngày nay, cũng không thể khắc phục.

Lưỡi dao kia rất mỏng, không đủ cho một người mất mạng, nhưng lại cướp đi năng lực chơi đàn của một thiếu nữ.

Trong lòng của Ferny, Freen chưa bao giờ thích đàn dương cầm.

Đừng nói là nhiệt tình yêu thương, Freen thậm chí căn bản còn chẳng thèm để ý đến đàn dương cầm.

Freen luôn tuỳ ý bỏ buổi học đàn, muốn đến lúc nào thì đến, muốn nghỉ lúc nào thì nghỉ, lúc học ca khúc mới, không bao giờ luyện tập quá nhiều.

Freen không có kiên nhẫn với đàn dương cầm, càng không có tình yêu với nó.

Mỗi một lần, đều là do thiên phú, đem tất cả mọi người đẩy xa ở phía sau.

Ferny cảm thấy sự kiêu ngạo và cố gắng của mình, ở trước thiên phú của Freen, không đáng một đồng.

Cô ngoan cố tin rằng Freen không yêu đàn dương cầm cho nên dù có bị tước đi khả năng chơi đàn cũng không phải là chuyện gì quá phận.

Nói cách khác, đối với Freen, đây cũng không phải là vết thương không thể chịu đựng nổi.

Ít nhất, nhìn bề ngoài, suy đoán của cô là đúng.

Freen bị chấn thương ở cổ tay, điều khiến cô ấy tiếc nuối là cô ấy đã mất đi cơ hội ra nước ngoài chứ không phải là mất đi khả năng chơi đàn.

Nhận thức này chắc chắn đã khiến phần lớn cảm giác tội lỗi của Ferny biến mất, đồng thời cũng khiến cô cảm thấy việc mình làm không ảnh hưởng nhiều đến Freen.

Nếu không có Yuki, cô sẽ không bao giờ nhận ra hành vi ban đầu của mình tàn nhẫn đến mức nào, gọi là ác độc cũng không ngoa.

Freen có yêu đàn dương cầm hay không, không quan trọng.

Cô chỉ biết nếu tay của Freen không bị thương thì người ngồi đây dạy Yuki chơi đàn không phải là cô mà là Freen.

Nhận ra điều này, đầu ngón tay cô khẽ run lên, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

Cô không chỉ tước đi khả năng chơi đàn của Freen mà còn khiến một đứa trẻ, vĩnh viễn không thể chơi đàn với mẹ.

Vào lúc này, cô cuối cùng cũng nhận ra một sự thật.

Bất kể Freen có yêu thích đàn dương cầm hay không, cô cũng không có tư cách tước đi khả năng chơi đàn của Freen.

Lưỡi dao mười năm trước đã để lại vết sẹo trên cổ tay của Freen, đồng thời nó cũng sẽ để lại trong lòng cô một vết thương không bao giờ lành trong suốt quãng đời còn lại.

Cũng như ông Prachak không thể bù đắp cho Becky.

Và cô cả đời này, cũng không thể bù đắp được cho Freen.

Trái tim của Ferny đột nhiên đập dồn dập, bên tai vang lên âm thanh ong ong rung động.

Cô rũ mắt xuống, nhìn Yuki một cái, phát hiện đối phương đang nhìn mình cười, trong nháy mắt, trong miệng lại tràn ngập ra một trận mùi máu tươi nồng đậm.

Becky còn chưa kịp phản ứng, đã nhìn thấy huyết sắc trên mặt Ferny nhanh chóng biến mất, ngay sau đó, ánh mắt cũng vô lực nhắm lại, trực tiếp ngất đi.

***

Bác sĩ nói, là bị kích thích quá lớn, tâm tình quá mức kích động, mới bị ngất xỉu.

Lần ngất xỉu này, là cả một đêm.

Becky xin nghỉ, mang theo Yuki đứng ở trước giường bệnh trông coi cả đêm.

Buổi sáng lúc Ferny mở mắt, nhìn thấy chính là gương mặt của hai mẹ con Becky.

Becky hẳn là cả đêm không có ngủ, vành mắt thâm quầng đều hiện ra.

Yuki nhìn rất có tinh thần, thấy cô tỉnh, lập tức quan tâm hỏi một câu.

"Dì còn khó chịu không?"

Ferny thân thể không khó chịu, nhưng bị bé con hỏi những lời này đến trong lòng khó chịu.

Cô quay đầu đi, không dám nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu này.

Cho đến khi Becky đỡ cô ngồi dậy, mới nhỏ giọng đáp.

"Không khó chịu nữa."

Lúc này là 10 giờ sáng, buổi diễn tấu là lúc 3h chiều, địa điểm là ngay tại nhà trẻ của Yuki.

Becky đang muốn hỏi có nên hủy bỏ buổi biểu diễn hay không, trong không khí, liền vang lên một tiếng đàn dương cầm dễ nghe.

Là tiếng chuông điện thoại di động của Ferny.

Đương nhiên là nghe điện thoại trước quan trọng hơn.

Becky lấy di động từ trong túi ra, đưa cho Ferny.

Là Nychaa gọi tới.

Hẳn là có liên quan đến Freen.

Bởi vì lo lắng là chuyện không lành, Ferny không có mở loa, còn đem thanh âm chỉnh nhỏ lại một chút.

Chỉ là, lúc này đây, Nychaa mang đến, rốt cuộc là một tin tốt.

"Tìm được Freen rồi."

"Nghe nói, là bởi vì một tờ chi phiếu 60 triệu, cho nên bị tình nhân của ba cậu ấy bắt cóc trả thù."

"Người không sao, chỉ là đói bụng nhiều ngày, thân thể hơi suy yếu, còn đang nằm trong bệnh viện."

"Bác sĩ nói, buổi tối là có thể tỉnh lại"

"Phải rồi, em đang ở đâu vậy?"

_________________

Má ơi, cái chương 7000 chữ :(((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip