Chương 92

Becky từ trên giường ngồi dậy, nhìn theo ánh mắt của Ferny về phía đèn báo, nhưng cô không biết màu đỏ có ý nghĩa gì.

Cô đang định hỏi, thì nhìn thấy cô gái vừa kiểm tra cho mình lại giơ đầu ngón tay lên ấn vào thiết bị.

Đèn báo tắt đi rồi lại sáng, màu sắc, vẫn là màu đỏ tươi đẹp lóa mắt.

Ferny nhìn thấy một màn này, bước chân phải, chịu đựng vết thương ở cổ chân đi về phía Jinna.

Hai người thấp giọng trao đổi, liên tục xác nhận kết quả, mấy lần sau cuối cùng cũng xác định...

Trong cơ thể Becky, quả thật vẫn còn thành phần màng thai bị sót lại.

Ferny nhíu mày.

Cô đang băn khoăn nên nói thế nào với Becky, lòng bàn tay đã bị người ta nhét vào một cái hộp nhỏ hình chữ nhật.

Căn phòng tối mờ, chữ trên hộp nhìn không rõ, cô nghiêng người, đem chữ về phía nguồn sáng phản chiếu trên màn hình của thiết bị để nhìn rõ, thứ mà Jinna đưa cho cô là một hộp que thử thai.

Hẳn là đã chuẩn bị trước khi đến.

"Tác dụng phụ của progesterone rất mạnh, Khun Becky và Khun Freen yêu nhau nhiều như vậy, tôi thấy, vẫn là để Khun Becky dùng cái này kiểm tra một chút thì tốt hơn."

Lời Jinna nói, không phải không có lý.

Freen đến Barkham đã lâu như vậy, nói không chừng hai người đã sớm quan hệ.

Nếu không thì vừa rồi mặt Becky đã không đỏ như vậy khi ở quán cà phê.

Ferny gật đầu, đôi môi vô thức mím chặt.

Căn phòng lớn như vậy, lại rất yên tĩnh.

Becky từ trên giường ngồi dậy, vẻ mặt mờ mịt lại luống cuống.

Cô không thể không lo lắng.

Giống như đang chờ đợi một cuộc thẩm phán, trước khi có kết quả, mỗi một giây đều là sự dày vò thấp thỏm.

Cô nhìn Ferny từng bước đi đến gần, lời trong cổ họng còn chưa nói ra khỏi miệng, trong không khí, liền vang lên giọng nói tràn đầy lo lắng.

"Bác sĩ Jinna đã xác nhận rất nhiều lần. Thử nghiệm cho thấy cơ thể cô có phản ứng với màng thai"

Vừa dứt lời, Ferny liền đưa chiếc hộp nhỏ trong tay qua.

"Cô hẳn là nên dùng cái này thử xem"

Hoạ tiết trên hộp, nhìn rất quen.

Becky trong nháy mắt liền nhận ra, món đồ này, 5 năm trước mình đã từng dùng qua một lần.

***

Chân Ferny bị thương, không tiện đi đường xa, liền nhờ Jinna đưa Becky về.

Hai người lần lượt lên xe, ngồi song song ở ghế sau.

Sau khi xe khởi động, Jinna mới chủ động mở miệng, nhỏ giọng an ủi một câu.

"Còn sót lại màng thai không có nghĩa là nhất định sẽ mang thai."

"Cho dù là nam hay nữ thì tinh dịch của nam giới cũng phải vào trong cơ thể của nữ giới mới có cơ hội mang thai"

"Nếu trong quá trình quan hệ không có sự tiếp xúc giữa chất dịch trong cơ thể của hai người thì đương nhiên sẽ không có khả năng mang thai."

Tiếp xúc chất dịch trong cơ thể?

Nghe thấy những chữ này, Becky lập tức nhớ tới một đêm cách đây 5 năm trước, trước khi cô mang thai Yuki.

Lúc Freen say rượu thì lại càng bạo dạn hơn.

Hai người đã thử rất nhiều tư thế kích thích.

Lúc Freen hưng phấn hừng hực, Freen cực kỳ thích xem cô tự thoả mãn chính mình, đặc biệt là khi cô dùng đầu ngón tay liên tục "tự sướng"*.

*tự sướng: thẩm du

Giống như những gì hai người đã làm vào đêm thân mật trong bộ váy cưới.

Chỉ là nghĩ đến Freen nắm lấy tay mình, dụ dỗ mình làm cái gì, hô hấp của Becky, liền dồn dập một chút.

Tiếp xúc chất dịch trong cơ thể?

Lần đó, không phải đã từng làm rồi sao?

Cô không dám nói cho Jinna biết, mấy ngày nay, cô cũng bị trễ kì kinh nguyệt.

Suốt chặng đường ngơ ngác, cho đến khi xuống xe, vết đỏ trên mặt cô vẫn chưa tan hẳn.

Ở ngã tư con hẻm, hai người đứng đối diện nhau.

Lời bà Waddy nói lúc nào cũng quanh quẩn bên tai, trong lòng Becky mơ hồ lo lắng.

"Nếu có thai, progesterone sẽ biến thành màng thai."

"Bác sĩ Jinna, cô biết làm thế nào, có thể giúp cho màng thai không bị điều tra ra không?"

"Tôi hơi sợ...sợ những người đó sẽ tìm tới đây."

Jinna bối rối, nghe không hiểu ý nghĩa của câu này.

Cái gì gọi là 'giúp màng thai không bị điều tra ra'?

"Ý cô là sự tồn tại của màng thai còn có thể được phát hiện và định vị bằng các dụng cụ bên ngoài?"

"Ừm, nếu không phải vì nguyên nhân này, 5 năm trước, tôi đã không rời khỏi Bangkok"

Jinna nghe tiếng, đáy mắt kinh ngạc không thôi.

Nghiên cứu progesterone lâu như vậy, cho tới bây giờ cô cũng chưa từng nghe ông Prachak nói qua, progesterone còn có thể kiểm tra đo lường từ xa.

Câu hỏi của Becky, cô không thể trả lời.

Trừ phi, cô có thể lấy được càng nhiều tư liệu liên quan đến màng thai từ chỗ ông Prachak.

Cô lắc đầu, cảm thấy có chút xấu hổ, một lúc sau mới nhẹ nhàng xin lỗi.

"Xin lỗi, chuyện này trước mắt tôi cũng không rõ ràng lắm."

"Progesterone và màng thai, cũng không hoàn toàn giống nhau."

"Phương hướng nghiên cứu của tôi là progesterone, còn về màng thai, vì không có nhiều trường hợp lâm sàng, nên tôi cũng không biết quá nhiều."

"Tôi sẽ nghĩ cách xin ông Prachak một ít tư liệu có liên quan đến màng thai, nếu có thể phá giải, tôi nhất định sẽ nói cho cô biết."

Giọng điệu nghiêm túc lại kiên định, không có một chút dối trá.

Có thể nghe ra được Jinna là thật lòng muốn giúp đỡ.

Becky ngẩng đầu lên, trong mắt có chút gợn sóng, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc như ẩn như hiện.

Cô không rõ, Jinna vì sao phải giúp mình như vậy.

Có lẽ cô lo lắng sẽ gây phiền toái cho đối phương, nhưng sau khi nghĩ lại, cô lại lắc đầu.

"Tốt nhất không nên hỏi, nếu hỏi quá nhiều, bản thân cô sẽ gặp nguy hiểm."

Jinna khẽ nhếch môi, trên mặt hiện lên một nụ cười thuần khiết và chân thành.

"Không sao đâu, ông ấy rất tin tưởng tôi."

"Hơn nữa, tôi là một bác sĩ."

"Đối với một bác sĩ, không có quan điểm trung lập trong vấn đề như thế này".

"Vả lại kể từ khi tôi cùng Khun Ferny đến đây, tôi đã đứng về phe cô ấy rồi"

Bác sĩ...

Becky nghe thấy hai chữ này, vẻ mặt không khỏi giật mình.

Trải nghiệm bị giam cầm hơn 10 năm của cuộc đời, khiến trong tiềm thức của cô sợ nước khử trùng, sợ dao mổ, cũng sợ áo blouse trắng.

Không phải cô chưa từng gặp qua bác sĩ tốt bụng nhiệt tình.

Yuki trời sinh thể chất rất kém, trước ba tuổi, cơ hồ mỗi tuần đều phải đến bệnh viện.

Trong số các bác sĩ khám bệnh cho Yuki, vừa có bác sĩ già gần 60 tuổi, kinh nghiệm phong phú, cũng có bác sĩ thực tập mới tốt nghiệp, lúc tiêm cũng luống cuống tay chân, không có ngoại lệ, thái độ của bọn họ khi đối xử với bệnh nhân, không chỉ hòa ái nhân từ, hơn nữa còn ôn hòa và kiên nhẫn.

Becky biết, bọn họ cùng ông Prachak, cùng những người trong phòng thí nghiệm đều khác nhau, nhưng cô vẫn như cũ không cách nào vượt qua nỗi sợ hãi trong lòng.

Giờ phút này nghe Jinna nói một phen, tâm tình của cô, lại không hiểu sao bình tĩnh hơn một chút.

Cô ngẩng đầu, nhìn về phía cô gái trước mặt, cũng mím môi cười cười.

"Cảm ơn."

Cuối hẻm nhỏ, chính là tiệm chè.

Becky vốn định mời Jinna vào quán ngồi một chút, lại bị đối phương uyển chuyển cự tuyệt.

"Khun Ferny còn đang ở khách sạn một mình, tôi muốn về sớm một chút."

Nghĩ đến chân Ferny bị thương, Becky cũng không giữ lại lâu.

Trước khi chia tay, còn ôn nhu dặn dò hai câu.

"Cổ chân của cô ấy, hình như bị thương không nhẹ."

"Cô ấy nói hai người là bạn tốt, trong khoảng thời gian này, phiền cô chăm sóc cô ấy nhiều hơn."

"Nếu như còn muốn ăn bánh trôi, buổi sáng ngày mai, tôi sẽ đưa qua cho hai người."

Bạn tốt?

Jinna ngẩn người, không nghĩ tới Ferny lại giới thiệu quan hệ của hai người như vậy.

"Được, tôi sẽ nói lại với cô ấy."

***

9 giờ xuất phát, lúc trở về cửa tiệm đã là 11 giờ.

Becky hoảng hốt, tay phải buông xuống, đầu ngón tay nắm chặt cái hộp trong túi áo.

Cô vươn tay trái đẩy cửa ra, người còn chưa vào tiệm, một cô gái mảnh khảnh từ chỗ ngồi trong góc đứng dậy.

"BecBec?"

Giọng nói lạnh lùng và dịu dàng khiến Becky tỉnh táo lại chỉ trong một giây.

Cô quay đầu lại, ánh mắt rơi vào trên mặt cô gái, chưa kịp phản ứng thì hai má đã đỏ bừng.

Cô như thế nào cũng không nghĩ tới, Freen đột nhiên lại tới đây.

"Sarocha, sao chị lại tới đây?"

Trong tiệm không có khách, Fon lại ở phía sau bếp làm bánh trôi, hai người nói chuyện, liền không cần cố kỵ cái gì.

Freen đứng dậy đến gần, nắm tay Becky dẫn người đi vào.

"Em quên mang theo sổ tay"

Vừa dứt lời, cô liền chỉ chỉ vào quầy.

"Chị để ở đó cho em."

"Đêm qua không phải em vừa ghi chép lại mấy câu hỏi sao?"

"Buổi chiều cứ gặp hỏi trực tiếp sư phụ"

Thì ra, là đến đây đưa cô cuốn sổ.

Becky thở phào nhẹ nhõm, tay phải cuối cùng cũng buông ra khỏi chiếc hộp.

"Cảm ơn."

Tay hai người, vẫn nắm chặt lấy nhau.

Cho đến khi đi tới trước bàn, mới lặng lẽ buông ra.

Freen gọi một phần chè, chỉ ăn vài miếng, thấy Becky ngồi xuống, cô tự nhiên mà đem chén trước mặt đẩy qua.

"Vừa mới gọi, ăn chung đi"

Becky cúi đầu, sửng sốt nửa giây sau mới gật đầu.

Một chén chè, hai người ăn, rất nhanh đã thấy đáy.

Freen đoán thời gian chênh lệch không nhiều lắm, liền hỏi nghi hoặc trong lòng ra.

"Buổi sáng em đi đâu vậy? Sao lâu như vậy mới trở về?"

Becky cầm thìa trong tay, đầu ngón tay khẽ run lên.

"Em đến quán trà đưa bánh trôi cho bà chủ."

"Đã lâu không gặp, nên có nhiều chuyện để tâm sự lắm"

Cô không giỏi nói dối.

Lúc nói hai câu này, không chỉ có giọng nói run rẩy, mà lỗ tai cũng đỏ theo.

Freen liếc mắt một cái liền nhìn ra cô có việc giấu diếm.

Một tiếng trước, cô có đến quán trà tìm, nhưng Becky lại không có ở đó.

Cô không vạch trần, cũng không hỏi tiếp.

Ăn xong chén chè, lại qua nửa giờ.

Cũng không biết là có chuyện gì, sư phụ và Fon ngay cả cơm trưa cũng không ăn, liền lần lượt có việc rời đi.

Freen mượn cơ hội này ở lại, giống như lần trước, cùng Becky trông tiệm.

Que thử thai vẫn còn trên người, Becky nhân lúc Freen không chú ý, mới lén bỏ nó vào túi vải.

Cả buổi chiều, mãi cho đến khi đón Yuki tan học, cũng không dám chạm vào nữa.

Trước khi ba người về nhà, lại đi siêu thị dạo một vòng, vốn nên là quá trình hạnh phúc lại ấm áp, nhưng Becky lại có vẻ thất thần và bất an.

Rất hiển nhiên, trong lòng cô giấu diếm chuyện gì đó.

Đêm nay, Freen vẫn nấu cơm, còn Becky thì ôm con gái vào phòng tắm tắm rửa.

Becky đặt con gái lên giường, tâm tư lại đặt hết lên que thử thai trong túi.

"Yuki, mẹ muốn đi tắm, con ở trên giường tự chơi một lát, được không?"

Freen cũng ở trong phòng, Yuki cũng không nghĩ nhiều, rất nhanh liền gật đầu.

Becky cầm quần áo, đang chuẩn bị đi lấy que thử thai trong túi vải bạt treo ở sau cửa, còn chưa đi tới cửa phòng, Freen đột nhiên quay đầu lại.

Kế hoạch đi lấy que thử thai, lại một lần nữa kết thúc trong thất bại.

Ăn cơm xong, liền đến quán bar làm việc.

Giống như thường ngày, Freen vẫn mang theo hai mẹ con Becky đi làm.

Đương nhiên lại tiếp tục không có cơ hội chạm vào que thử thai.

Kinh nguyệt tháng này, đã trễ mười ngày.

Becky không thể không lo lắng.

11h30 đêm, cô ôm Yuki ngồi ở trên giường xem phim hoạt hình, trong lòng vẫn còn nghĩ tới lời Jinna đã nói ban ngày.

Freen ở trong phòng tắm tắm rửa, lúc đi ra, cô nhìn thấy Becky đang ôm đầu gối, dựa vào đầu giường, cau mày ngẩn người.

Yuki đã sớm ngủ, lúc này đang an tĩnh nằm ở giữa giường lớn, trên người còn đắp cái chăn nhỏ của mình.

"Có chuyện gì vậy?"

Freen rất nhanh cũng lên giường.

Becky lấy lại tinh thần, cắn môi, nhưng không nói gì.

Cô không hề che giấu cảm xúc.

Mọi lo lắng đều được hiện rõ trong đôi mắt.

Freen không hỏi nhiều nữa, tiếp tục giả vờ như cái gì cũng không nhìn thấy.

Đèn trong phòng nhanh chóng bị tắt.

Becky nhắm mắt lại, nhưng không ngủ.

Khoảng nửa giờ sau, cô nghe thấy hai tiếng thở đều đặn bên cạnh, mới lặng lẽ ngồi dậy khỏi giường.

Có lẽ là sợ bị Freen phát hiện, trước khi xuống giường, cô còn nhẹ nhàng gọi một tiếng.

"Sarocha, chị ngủ chưa?"

Cũng không có ai đáp lại.

Tiếng thở đều đặn vẫn vang lên trong không khí.

Becky lúc này mới yên tâm, cẩn thận từng li từng tí bước xuống giường.

Ánh trăng bị hai tấm rèm che kín, trong phòng không có chút ánh sáng.

Xung quanh tối om, cô đi chân trần trên mặt đất, thật vất vả mới mang dép lê của mình vào.

Âm thanh sột soạt vang lên, chẳng biết lúc nào, cô gái trên giường lại đột nhiên mở mắt ra.

Mà Becky, lại không hề hay biết.

Cô sờ soạng trong bóng tối, dựa vào thói quen, từng bước từng bước đi tới sau cửa, lấy túi vải bạt của mình xuống.

Cái hộp nhỏ chưa mở, ở ngay bên trong.

Mọi thứ đều ổn.

Becky vào phòng tắm, kéo rèm xuống, cuối cùng mới thở hổn hển, mở đèn bên trong.

Chiếc hộp trong tay rất quen thuộc.

Nghĩ đến cảnh tượng 5 năm trước cô một mình trốn ở nhà vệ sinh dùng que thử thai, ngón tay của cô, bất giác run rẩy.

Sẽ có thai không?

Liệu sẽ giống như lần trước, lần nữa chào đón một sinh linh mới?

Trái tim của Becky vừa hoảng vừa sợ.

Vài phút trôi qua, cô mới nín thở, mở hộp ra.

Que thử thai màu trắng cầm trong tay, nhịp tim cô tức khắc đập nhanh hơn một chút.

Lo lắng đến nổi ngay cả có tiếng bước chân bên ngoài cô cũng không nghe thấy.

Mãi cho đến khi tấm rèm bị kéo ra và giọng nói của Freen vang lên, cô mới tỉnh lại sau cơn hoảng loạn.

Trong nháy mắt, que thử thai trong tay cô, rầm một tiếng, rơi xuống đất.

"Em đang làm gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip