Chương 96

Tay Jinna đặt ở tay nắm cửa, vẫn không buông ra.

Freen nhìn thấy sự đề phòng của cô, chủ động tiết lộ danh tính của mình.

"Cô cứ nói, là có Freen đến tìm cô ấy"

Freen?

Người yêu của Becky?

Trên mặt Jinna hiện lên một tia kinh ngạc, sửng sốt một hồi mới gật đầu, xoay người vào phòng gọi người.

Ferny đang ngồi trên giường, hai bắp chân thon dài nhô ra từ dưới váy, làn da trắng nõn như ngọc, duy nhất chỉ có cổ chân phải được bôi đầy nước thuốc màu đỏ, nhìn cực kỳ nổi bật.

Thấy Jinna tay không đi vào, cô không khỏi có chút hoang mang.

"Là ai vậy?"

"Là Khun Freen, cô ấy nói, có việc muốn tìm cô."

Chỉ cần nghe giọng điệu lạnh lùng của Freen khi nói chuyện, Jinna liền có thể đoán được giữa cô và Ferny từng có xích mích.

Quả nhiên, đúng như cô đoán, khi nghe thấy hai chữ "Khun Freen", sắc mặt Ferny trong nháy mắt liền thay đổi, băng gạc trắng trong tay cũng rơi xuống đất, cuộn thành một quả bóng.

Giống như đang hoảng hốt, lại giống như đang sợ hãi.

Căn phòng lớn như vậy, nhanh chóng rơi vào yên tĩnh.

Sự hoang mang trong lòng Jinna càng sâu hơn một chút.

"Có chuyện gì vậy?"

Ferny hô hấp ngưng trệ, lắc lắc đầu.

"Không có gì."

Những sai lầm mắc phải thời trẻ, cũng đủ khiến cho hai người bạn tốt ngày xưa cắt đứt mối quan hệ.

Đương nhiên, Ferny cũng không nghĩ tới Freen sẽ tới khách sạn tìm mình.

Là vì Becky sao?

Cho đến hôm nay, người duy nhất có thể khiến hai người gặp nhau, cũng chỉ có Becky.

Freen đứng ở bên ngoài chờ đợi.

5 phút sau, Ferny chống nạng xuất hiện.

Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, giữa lông mày Freen loé lên một tia lạnh lẽo.

Về phía Ferny, hai gò má lúc này đã trắng bệch.

Không hiểu sao cô lại nhớ đến lời nói của Yuki.

Câu nói cố gắng luyện tập kia, là vì sau này có thể cùng Freen đánh đàn dương cầm.

Tay trái cô buông thõng, tay phải cầm nạng, đầu ngón tay lại bắt đầu run rẩy.

Cảm giác tội lỗi và hối hận trong lòng đồng thời ập đến với cô, giống như thủy triều dâng cao, tầng tầng vỗ quay cuồng, cho đến khi cô hoàn toàn bị nhấn chìm.

Cô theo bản năng muốn trốn tránh.

Giống như là hốt hoảng, hai chân trong lúc hoảng loạn vội vàng lui về phía sau, nhưng cô đã quên, chân phải của cô đang bị thương.

Nếu như không phải Jinna phản ứng đủ nhanh, chỉ sợ cô hiện tại đã ngã sấp xuống đất.

Freen nhìn thấy một màn này, lông mày nhất thời nhíu lại.

Phản ứng của Ferny, quá mức kỳ lạ.

Cho dù không ngờ tới cô sẽ tới đây, nhưng cũng không đến mức bị dọa sợ thành như vậy.

Cô không nói gì, sắc mặt vẫn lạnh lùng, đôi mắt đẹp lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của Ferny, giống như đang nhìn một người xa lạ.

Bầu không khí cơ hồ không thích hợp.

Cuối cùng, Ferny chủ động mở miệng trước.

"Xuống quán cà phê dưới lầu nói đi."

Vừa dứt lời, cô quay đầu nhìn Jinna, nhỏ giọng dặn dò một câu.

"Cơm trưa, cô cứ ăn trước đi."

"Không cần chờ rôi."

Jinna nghe thấy hai câu này, môi khẽ giật giật, bàn tay đang đỡ trên cánh tay phải Ferny cũng lập tức buông lỏng.

"Được."

Freen đi ở phía trước, Ferny đi theo phía sau, không bao lâu, liền cùng nhau vào thang máy.

Jinna đứng ở cửa phòng, cứ lẳng lặng nhìn như vậy, cho đến khi bóng lưng hai người biến mất, mới một mình trở lại phòng.

***

Đến gần giữa trưa, quán cà phê rất ít khách.

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ, sáng ngời ấm áp, rồi lại chói mắt như vậy.

Có lẽ là vì không biết nên đối mặt với cô gái trước mắt như thế nào, sau khi vào quán, Ferny vẫn luôn cúi đầu.

Một người có bản chất kiêu ngạo lại tràn ngập tự tin, trừ phi bị đả kích cực kỳ nghiêm trọng, nếu không, tuyệt đối sẽ không lộ ra một mặt ủ rũ như vậy trước mặt người khác.

Ngay cả Freen, cũng nhận ra cô đã thay đổi quá nhiều so với lần trước.

Xung quanh tràn ngập hương thơm đắng quyến rũ đặc trưng của cà phê.

Freen rũ mắt, đầu ngón tay cầm thìa nhẹ nhàng khuấy trong ly.

Mãi cho đến khi hơi nóng lơ lửng trong không khí tan đi, cô mới dừng việc đang làm, đột nhiên ngước mắt lên, quay lại nhìn Ferny vẫn đang im lặng.

"Về chuyện của Becky, cô đã biết được bao nhiêu?"

Một câu hỏi đi thẳng vào vấn đề, ngắn gọn mà lại thẳng thắn.

Trong lòng Ferny khẽ rung động, hai tay đặt trên đầu gối bất an, một lúc sau, cô mới lấy hết can đảm nhìn về phía cô gái lạnh lùng đối diện.

"Cô đã biết hết rồi?"

Ánh mắt Freen, vẫn lãnh đạm như trước.

Chỉ có lúc nhắc tới Becky, giọng điệu mới ôn hòa hơn một chút.

"Ừ, BecBec đã nói cho tôi biết rồi."

Đối mặt giằng co, quả thật nên nói rõ ràng.

Ferny trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, lúc này đây, rốt cục không giấu diếm nữa, kể lại tất cả những gì mình biết.

Chỉ mới câu nói đầu tiên, đã làm cho Freen hoàn toàn khiếp sợ.

"Mẹ của Becky, rất có thể vẫn chưa chết."

Sau khi ông Prachak ở rể gia tộc Nonjira thì Becky chỉ mới được sinh ra, ít nhất vào thời điểm đó, mẹ của Becky không có bị bệnh qua đời như lời hắn nói.

Trước đó vài ngày vì để lấy được tờ giấy cam đoan, Ferny đã sắp xếp để mở khóa két sắt trong nhà, bà Thanawat ở bên trong két sắt tìm được một sợi dây chuyền.

Sợi dây chuyền kia tuy rằng được chế tác tinh xảo, nhưng kiểu dáng lại rất cũ kỹ, hơn nữa ở giữa sợi dây chuyền còn bị đứt một đoạn. Nhìn sơ qua, tựa hồ là món đồ của mấy chục năm trước.

Có lẽ là bị lời nói của Ferny tác động, bà Thanawat cũng chú ý đến việc này, không quá vài ngày, bà thật đúng là thấy ông Prachak lén lấy dây chuyền ra.

Nếu như đoán không nhầm, hẳn là đưa đến tiệm vàng để sửa.

Dây chuyền sau khi bị lấy đi, liền không bao giờ trở về nữa.

Trực giác nói cho Ferny biết, sợi dây chuyền này là tặng cho mẹ của Becky.

Lần này trước khi đến Barkham, cô đã phái người đi điều tra hành tung của ông Prachak, chỉ tiếc, cái gì cũng không điều tra được.

"Mỗi tháng ông ta đều đi công tác, tôi có cho người điều tra khách sạn và nơi mà ông ta ở mấy năm gần đây, nhưng vẫn không tìm được mẹ của Becky"

Vẻ mặt của Ferny, ảo não lại tự trách.

Có thể nhìn ra, quan hệ cha con giữa cô và ông Prachak đã xuất hiện rạn nứt.

Hai hàng lông mày của Freen nhíu chặt, giữa hai hàng lông mày tràn đầy nghi ngờ.

"Cô điều tra những chuyện này, không chỉ là vì Becky, đúng chứ?"

Nói đến nước này, cũng không cần phải che giấu nữa.

Ferny gật gật đầu, thừa nhận cách nói này.

"Phải, tôi phải tìm được chứng cứ hắn không chung thuỷ với mẹ tôi, thì mới có thể để hắn rời khỏi gia tộc Nonjira"

Freen nghe tiếng ngẩn ra, rất nhanh nghe hiểu những lời này đang ám chỉ cái gì.

Ông Prachak âm thầm làm cái thí nghiệm kia, một khi công khai ra ngoài, không chỉ ảnh hưởng đến hình tượng cá nhân của hắn, đồng thời cũng sẽ liên lụy đến cả gia tộc Nonjira.

Ferny muốn tố cáo ông Prachak, chuyện đầu tiên phải làm, chính là muốn hắn cùng bà Thanawat ly hôn.

Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, muốn bảo toàn danh dự của gia tộc, cũng không có gì khó hiểu.

Sắc mặt Freen có chút bình thản.

"Hắn là ba của cô, tôi nhớ, tình cảm của hai người luôn rất tốt."

Hai người quen biết từ thời niên thiếu, đối với tình huống của gia đình đối phương, cũng không hẳn là không biết gì cả.

Cũng giống như Jinna, Freen không thể hiểu được hành vi này của Ferny.

"Cô đã nói với BecBec, cô sẽ tố cáo ông ta, những lời này, rốt cuộc là thật hay giả? Nếu chỉ là vì để giảm bớt áy náy trong lòng mới nói những lời này để làm BecBec vui vẻ, vậy thì cô và ông ta, cũng chẳng khác gì nhau cả."

Freen suy đoán, luôn thẳng thắn, không để lại một chút cảm tình.

Trên gò má Ferny đã trắng bệch không còn một tia huyết sắc, ngay cả môi cũng vô cùng tái nhợt.

Cô biết vì sao Freen không tin tưởng mình.

Cô không tức giận, cũng không có tư cách tức giận.

Đây là một trong những cái giá mà cô phải trả cho sai lầm năm đó.

"Nếu như là nói dối, bây giờ tôi đã không ngồi ở chỗ này."

"Chuyện ông ta giam cầm Becky, mẹ tôi, anh trai tôi, còn có tôi, tất cả đều không ai hay biết, ông ta đã lừa gạt tất cả chúng tôi."

"Trước khi biết những chuyện này, tôi cũng cho rằng ông ta là một người cha tốt, tôi cũng cho rằng tình cảm giữa chúng tôi rất tốt, nhưng trên thực tế, ông ta chưa bao giờ thật sự coi tôi là con gái."

"Trong mắt ông ta, tôi chỉ là công cụ để ông ta khoe khoang, còn mẹ tôi, có lẽ chỉ là một thiên kim nhà giàu ngây thơ dễ bị lừa gạt thôi."

"Từ nửa tháng trước, tay của tôi đã không thể đánh đàn dương cầm được nữa, nhưng chỉ vì muốn lấy lòng những nhà đầu tư kia, ông ta thế nào cũng không chịu để tôi hủy bỏ buổi biểu diễn, nếu như không phải chân của tôi bị thương, ông ta căn bản sẽ không chịu thả tôi rời khỏi Bangkok"

Những lời buộc tội nối tiếp nhau, theo gió lạnh chui vào trong lỗ tai.

Freen giật mình, chưa tới nửa giây đã bắt được điểm mấu chốt bên trong.

"Nhà đầu tư? Nhà đầu tư nào?"

Ferny hai mắt đỏ hoe, không hề nghĩ ngợi, liền báo ra sáu cái tên.

"Là những người đã đầu tư cho cái thí nghiệm kia, năm đó Becky được cô tôi thả ra ngoài, thí nghiệm bắt buộc phải dừng lại, mang đến tổn thất rất lớn cho sáu công ty đó, sự nghiệp của ông ta cũng vì vậy mà bị ảnh hưởng, buổi diễn tấu lần này, ông ta đã mời sáu người kia cùng đến tham dự."

Gia tộc Nonjia ngoại trừ Poom, cũng không có ai từng tiếp xúc qua chuyện thương trường.

Đối với thân phận của sáu người kia, cũng chỉ là kiến thức nửa vời.

Nhưng Freen khác với bọn họ.

Cô đã lăn lộn 8 năm trong thương giới, chỉ nghe thấy sáu cái tên này cùng xuất hiện, cô cũng đã biết, muốn giải quyết chuyện này, so với trong tưởng tượng của mình càng thêm khó khăn hơn.

Chẳng trách Becky đã nhiều lần gọi điện tố cáo, nhưng đều vô dụng.

Không biết từ lúc nào lòng bàn tay của Freen đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt.

Suy nghĩ của cô còn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại, giọng nói của Ferny lại tiếp tục vang lên trong không khí.

"Ở chổ tôi, đã lấy được một phần chứng cứ ông ta làm thí nghiệm phi pháp."

"Chỉ cần tìm được mẹ của Becky, tôi sẽ để mẹ tôi ly hôn với ông ta."

"Đến lúc đó, tôi sẽ đích thân tống ông ta vào tù."

Cái suy nghĩ này, quá ngây thơ đi!

Đôi môi của Freen mím chặt, sắc mặt ngưng trọng.

Mãi đến khi bốn phía lại yên tĩnh, cô mới ngẩng đầu lên.

"Theo tôi được biết, công ty của anh ba cô mấy năm nay đều có hợp tác kinh doanh với công ty của sáu người này."

"Đầu tư dự án phải liên quan đến các giao dịch tài chính. Vì thí nghiệm đã bị đình chỉ, để ngăn ngừa những rắc rối trong tương lai, những người đó phải hợp pháp hóa tài khoản."

"Công ty của anh ba cô, chính là kênh tiêu thụ tốt nhất."

Ferny không hiểu về chuyện làm ăn, sửng sốt thật lâu mới phản ứng lại, trong lời nói của Freen còn ẩn chứa một hàm ý khác.

Cô không thể tin được vào lỗ tai của mình, đôi môi mấp máy vài lần, mới đem lời trong cổ họng hỏi ra.

"Ý của cô là nói, ông ta lợi dụng công ty của anh ba, để hủy chứng cứ phạm tội?"

Freen mím môi, vẫn chưa đưa ra câu trả lời khẳng định.

"Hiện giờ tôi chỉ có thể nói, là sẽ có khả năng này, hơn nữa, khả năng lại rất cao".

Khó trách ông Prachak luôn hỏi Poom về chuyện công ty.

Bên tai Ferny, tiếng ong ong không ngừng vang lên.

Cô thật sự không thể tin nổi, trên đời này sao lại có loại người như ông ta.

Nói dối về cái chết của vợ cũ, giam cầm con gái ruột, lừa dối người vợ hiện tại và sử dụng công ty của con trai để hủy bằng chứng phạm tội của mình.

Cô sợ đến nỗi sống lưng không khỏi run rẩy, trên trán đổ mồ hôi lạnh.

Freen nhìn thấy biến hóa trên mặt cô, vẻ mặt hơi thay đổi.

"Mọi thứ không dễ dàng như cô nghĩ đâu."

"Cho dù cô có tố cáo ông ta, BecBec cũng chưa chắc được tự do, nếu sự thật bị vạch trần, sáu công ty kia chắc chắn sẽ không bỏ qua cho em ấy đâu".

"Nếu cô muốn tố cáo, thì phải tố cáo hết tất cả những người có tham gia vào dự án thí nghiệm này"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip