Ngoại truyện 12
Quốc khánh tới, Yuki cũng được nghỉ dài hạn.
Ngày đầu tiên, Freen và Becky đưa bé con đi vườn bách thú.
Ngày thứ hai, Freen và Becky dẫn bé con đi công viên trò chơi.
Ngày thứ ba, Freen và Becky dẫn bé con đi nghe một buổi độc tấu đàn dương cầm.
Liên tiếp được đi chơi ba ngày, vui vẻ thì vui vẻ, nhưng mệt thì cũng quá là mệt.
Đối với Yuki, trong lòng Freen luôn luôn có cảm giác mắc nợ.
Nhất là sau khi Risa sinh ra, loại cảm giác này ngày càng mãnh liệt.
"Yuki, ngày mai mami dẫn con đi xem phim, chịu không?"
Đi sở thú, đi công viên trò chơi, còn đi nghe nhạc hội diễn tấu dương cầm, ngày mai lại đi xem phim?
Yuki cầm truyện cổ tích ngồi ở trên giường, trên người mặc một bộ áo ngủ màu hồng nhạt, dùng đôi mắt hình quả hạnh tròn xoe nhìn Freen, nhẹ nhàng chớp mắt.
"Mami, tuần trước không phải chúng ta đã đi xem phim rồi sao?"
Vài tháng trôi qua, tóc bé con giờ đây đã dài tới vai.
Freen ngồi ở bên giường, vươn tay sờ sờ đầu nhỏ của con gái, chợt ôm người vào trong ngực hôn một cái.
"Mami muốn ở bên con nhiều hơn"
Rõ ràng đã được mami hôn rất nhiều lần, nhưng mỗi một lần, Yuki đều thẹn thùng đỏ mặt.
Trong phòng chỉ có hai người mami và con gái.
Bé con vươn tay, ôm lấy cổ Freen, ngẩng đầu lên, cũng hôn lên mặt Freen một cái.
"Bây giờ mami đang ở với con mà~"
Freen ôm con gái, trong lòng đã sớm mềm nhũn.
"Vậy khi nào con muốn đi xem phim thì nói với mami, mami dẫn con đi, được không?"
"Dạ, cảm ơn mami~"
Yuki rất vui vẻ, không hề nghĩ ngợi, liền hôn Freen một cái.
Thời gian ấm áp trước khi ngủ, luôn trôi qua nhanh như vậy.
Có lẽ là ban ngày chơi mệt mỏi, chuyện nàng tiên cá còn chưa kể xong, Yuki liền nhắm mắt lại rơi vào mộng đẹp.
Freen giúp con gái đắp chăn thật kỹ, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên, lúc này mới tắt đèn, nhẹ nhàng bước chân rời khỏi phòng.
Trở lại phòng ngủ, Becky vừa lúc tắm rửa xong đi ra.
Sinh con xong, cô lại gầy đi không ít, da thịt trên mặt thật vất vả mới nuôi tốt lên, bây giờ lại nhanh chóng tiêu tan.
Vào lúc này, cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng, từ cổ nhìn xuống, xương quai xanh rõ ràng, vòng eo thon thả, tay chân lộ ra trắng trẻo, thon thả, nhìn vô cùng hấp dẫn.
Freen liếc nhìn hai lần, trái tim cô liền đập nhanh hơn.
Cô cứ như vậy đứng ở cửa, mãi cho đến khi Becky đi tới, nắm tay cô đi về phía giường, cô mới tỉnh táo lại.
"Yuki ngủ chưa?"
"Ngủ rồi"
"Mấy ngày nay con bé chơi mệt rồi, nên buổi tối ngủ sớm"
"Ừm, chị nói ngày mai dẫn con bé đi xem phim, con bé cũng không muốn đi"
"Lại đi xem phim nữa hả?"
Becky dừng bước, quay đầu nhìn người phụ nữ phía sau, vẻ mặt rất kinh ngạc.
"Em nhớ tuần trước chị mới dẫn con đi xem phim xong".
Không hổ là mẹ con, lời nói đều giống nhau như đúc.
Khóe môi Freen khẽ cong, trước khi mở miệng, khẽ thở dài một tiếng.
"Ừm, con bé cũng nói y như em".
"Thật ra, chị muốn ở bên con bé nhiều hơn"
"Trẻ con lớn rất nhanh. Chị luôn cảm thấy chỉ cần mình lơ là một giây, là con gái đã trưởng thành rồi".
Hai người nói chuyện rồi nhanh chóng ngồi xuống giường.
Becky nghe thấy những lời này, giọng điệu có chút bất đắc dĩ.
"Sau khi Risa được sinh ra, chị thậm chí còn cưng chiều Yuki hơn trước nữa".
Ngày đêm đều ngủ chung trên một chiếc giường, liệu ai có thể hiểu rõ nội tâm thật sự của Freen đang nghĩ gì hơn Becky?
Freen giờ phút này, cũng giống như một đứa trẻ, vẻ mặt buồn rầu ôm lấy eo Becky, ôm lấy đối phương cùng nhau nằm xuống.
"Chị yêu Yuki, cũng yêu Risa"
"Nhưng chị đã vắng mặt trong suốt bốn năm tuổi thơ của Yuki, đây là sự thật không thể thay đổi được".
Becky để mặc cho Freen ôm mình, tay phải đặt trên lưng Freen, vỗ nhẹ như đang trấn an.
"Chị đối xử tốt với Yuki, tất cả mọi người đều có thể thấy được, bản thân con bé chắc chắn cũng sẽ cảm nhận được"
"Là con gái của chị, em nghĩ, con bé cũng không muốn chị ôm tâm lý áy náy và bồi thường này ở chung với con bé".
Từng lời nói của Becky đều chạm tới trái tim của Freen.
Được người yêu khuyên nhủ một phen, trái tim của cô, cuối cùng cũng khá hơn một chút.
"Ừm, chị biết rồi, chị sẽ không vì chuyện này mà phiền lòng nữa"
"BecBec, thật may mắn vì có em".
May mắn vì có em...
Năm chữ này, bao hàm quá nhiều tình cảm.
Hai gò má Becky ửng đỏ, cũng không trả lời.
Đèn trong phòng vẫn sáng.
Dưới chân giường, quần áo bừa bộn chất đống trên sàn.
Một căn phòng ngủ chỉ thuộc về hai người, dù muốn làm gì thì cũng không còn kiêng dè gì nữa.
***
Yuki không muốn ra ngoài xem phim, Freen liền đi cùng Becky.
Xem phim, ăn cơm trưa, sau đó lái xe trên đường hóng gió, đơn giản nhưng cũng thật hạnh phúc.
Mẹ và mami hẹn hò ở bên ngoài, Yuki ở nhà cũng có một cuộc sống phong phú.
Buổi sáng, bé con cùng Meena cùng nhau làm ổ ở trên sô pha xem phim hoạt hình, buổi chiều, bé con ngoan ngoãn ở lầu hai luyện đàn, cảm thấy mệt mỏi, liền đến phòng sơ sinh để chơi với em gái.
Ngày nghỉ thứ năm, Freen đã bắt đầu đi làm.
Becky ở nhà ở cữ, lúc nhàm chán, cũng lên lầu xem con gái chơi đàn dương cầm.
Lại nói, Ferny đã đi MuangKhua được một tháng, cũng không biết khi nào trở về.
Becky ngồi bên cửa sổ, trong tay cầm một ly trà nóng, trong lòng đang nghĩ tới Ferny, thì tiếng đàn bên tai dần dần ngưng lại.
Chờ cô quay đầu lại, Yuki cũng đi tới trước mặt cô.
"Mẹ, sao dì không đến xem con đánh đàn?"
Hai mẹ con, tâm linh tương thông, đều nhớ tới Ferny.
"Dì nhỏ đi tìm dì Jinna rồi, vẫn chưa về"
Nửa thân trên của Yuki tựa vào người mẹ, cái đầu nhỏ hơi ngẩng lên.
"Mẹ, vậy khi nào dì nhỏ trở về ạ?"
"Cô Bean nói, con đã tiến bộ rất nhiều, nếu để dì nhỏ biết, dì nhất định sẽ rất vui".
Becky nghe tiếng mỉm cười, đầu ngón tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái.
"Mẹ gọi điện thoại cho dì, con tự mình báo tin vui cho dì, chịu không?"
Yuki nghe lời gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy ý cười.
Lễ hội hoa ở MuangKhua, ngày 1 tháng 10 bắt đầu, ngày 15 tháng 10 kết thúc, tổng cộng kéo dài nửa tháng.
Nhận được điện thoại video của Becky gọi tới, Ferny đang cùng Jinna tay trong tay ngắm hoa tại lễ hội hoa.
Đối diện màn hình, là các loại hoa màu sắc rực rỡ muôn màu.
Becky giơ di động lên, cười nghe con gái cùng Ferny nói chuyện.
"......"
"Cô Bean cũng có nói với dì rằng dạo gần đây con tiến bộ rất nhiều, nếu đã có tiến bộ thì nên được khen thưởng. Tháng sau khi dì trở về, sẽ dẫn con đến cửa hàng đàn chọn một cây đàn dương cầm mới, làm quà tặng cho con, chịu không?"
"Cảm ơn dì nhỏ~"
"......"
Về vấn đề đàn dương cầm này, yêu cầu của Ferny đối với Yuki luôn rất nghiêm khắc.
Có thể được dì nhỏ khen thưởng, Yuki hết sức thỏa mãn.
"Dì, mẹ nói dì đi tìm dì Jinna, sao con không thấy dì ấy?"
Ferny mím môi cười cười, màn hình di động vừa chuyển, trên màn hình quả nhiên xuất hiện khuôn mặt của Jinna.
Yuki ngồi trong lòng mẹ, vẫy vẫy tay với ống kính.
"Chào buổi chiều, dì Jinna~"
Đứa nhỏ ngoan ngoãn như vậy, người nào thấy lại không thích?
Jinna học theo bộ dáng của Yuki, cũng vẫy vẫy tay.
"Buổi chiều vui vẻ"
Một nhỏ hai lớn, nói chuyện phiếm vui quên trời đất.
Chờ Yuki nói đủ rồi, đã là nửa tiếng sau.
Becky nhìn cô gái đối diện màn hình, nhỏ giọng hỏi một câu.
"Tháng sau mới về? Như vậy có kịp tham gia tiệc 100 ngày của Risa không?"
"Tất nhiên, đó là lý do em quay lại"
"Bác sĩ Jinna có thể tới không? Sức khoẻ của mẹ cô ấy thế nào rồi?"
"Thân thể của dì gần như đã bình phục, Jinna chỉ xin nghỉ phép có ba tháng, tháng sau em ấy sẽ cùng em về Bangkok để dự tiệc 100 ngày của Risa. Tiệc xong rồi, thì em sẽ cùng em ấy ra nước ngoài. Lần sau về nước, sẽ tham dự hôn lễ của chị và Freen".
Ferny đưa ra quyết định này, Becky một chút cũng không cảm thấy kỳ lạ.
Nhân sinh trên đời, rất khó có thể tìm được một người mình yêu.
Ferny từng chúc phúc cho cô và Freen, giờ phút này, cô cũng vui mừng vì đối phương đã tìm được hạnh phúc của riêng mình.
Một tháng trôi qua trong chớp mắt.
Một ngày trước bữa tiệc 100 ngày của Risa, Ferny và Jinna cũng về tới Bangkok.
Nói là tiệc, thật ra chỉ là một buổi hội tụ đơn giản, địa điểm tổ chức là căn biệt thự của gia tộc Chankimha.
Người tham gia không nhiều lắm, chỉ có hai nhà Chankimha - Nonjira mà thôi.
Lúc chơi trò chọn đồ vật đoán tương lai, Freen đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho con gái.
Có sách vở, có tiền xu, có bàn tính và các loại mô hình nhạc cụ, tổng cộng có lẽ có hàng chục món.
Tính cách của Yuki, giống Becky ôn nhu điềm đạm nho nhã, mà tính cách của Risa, hiển nhiên càng giống Freen hơn.
Đứa nhỏ này mới ba tháng tuổi, ngày thường không khóc, cũng không la ó, người lớn trong nhà chơi với bé, bé vẫn tỏ ra điềm tĩnh, duy nhất chỉ khi nhìn thấy Yuki mới mỉm cười.
Hai chị em cách nhau năm tuổi, hiện tại cũng có thể nhìn ra, quan hệ sau này nhất định sẽ không tệ.
Lúc chọn đồ vật, Freen đặt cô con gái nhỏ lên bàn, một nhóm người vây quanh xem. Quả nhiên, bé con không hề nể chút mặt mũi, cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích.
Chọn đồ vật, nhưng cô bé lại không chịu bắt, cũng chỉ có thể lấy từng món đưa đến trước mặt cô bé, xem cô bé chọn cái nào.
Đối với đồ vật được người khác đưa tới, Risa không có bất kỳ phản ứng nào.
Cuối cùng, vẫn phải dựa vào Yuki.
Nhiều món đồ như vậy, tiền cô bé không cần, mô hình nhạc cụ cô bé không cần, sách vở cô bé không cần, hết lần này tới lần khác chỉ cầm một cây bút - một cây bút ký tên.
Bút ký tên...
Tất cả mọi người ở đây ngoại trừ Freen, cũng chỉ có Poom là hiểu rõ nhất.
Thân là chủ tịch của công ty, một trong những thứ luôn ở bên người, chính là bút ký tên.
"Freen, cô phải bồi dưỡng Risa thật tốt đó nha"
Poom nhịn không được trêu ghẹo, những người khác kịp phản ứng, cũng nở nụ cười.
Ngay cả Yuki, nghe người lớn giải thích lời chú ba nói xong, cũng ôm em gái hôn một cái.
"Risa giỏi quá đi~"
Becky nhìn một màn này, nụ cười trên mặt vốn không thể ngừng được.
Về phía Freen, cũng vừa bất đắc dĩ, lại muốn cười.
Sau trò chơi chọn đồ vật, vẫn còn một việc quan trọng hơn phải làm.
Bạn bè thân thiết đã đến đông đủ, cũng đã đến lúc cầu hôn.
Tất cả mọi người đều không nghĩ tới Freen sẽ cầu hôn vào ngày này, kể cả Becky.
Becky không có lý do gì để cự tuyệt.
Chiếc nhẫn màu bạc đeo trên ngón tay, nặng trịch, chứa đựng gia đình nhỏ bốn người của cô và Freen.
Lúc Freen cầu hôn, cô không khóc. Lúc Freen hỏi cô có đồng ý cùng nhau đi qua hết quãng đời còn lại hay không, cô không khóc. Lúc Freen đeo nhẫn cho cô, cô cũng không khóc.
Ngược lại sau khi đeo nhẫn xong, cô mới ôm mặt nhỏ giọng khóc nấc lên.
Chiếc nhẫn cưới bị lãng quên lúc mới kết hôn chín năm trước. Lúc này đây, cuối cùng cô cũng có được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip