Chương 35: Thuyết phục

----------[ Flashback ]----------

.
.
.

"Irin, em... đi đâu dạ?" – Nam mắt nhắm mắt mở hỏi khi thấy Irin loạng choạng rời khỏi phòng.

Irin gãi gãi cổ, miệng ngáp vài cái, mệt mỏi nói:

"Em... đi vệ sinh một chút. Cơ mà, Becky... đi đâu mất tiêu rồi?"

Nam nằm trong nệm êm chăn ấm mơ màng, cô thực sự chỉ muốn ngủ ngay lúc này thôi.

"Chắc em ấy cũng đi vệ sinh hay gì đó thôi. Em đi nhanh đi. Mai chúng ta còn phải điều tra tiếp nữa đó."

Nam kéo chăn lên che kín hết cả người, ngủ ngon lành.

Irin nhìn Nam, nhìn tiếp qua 2 người đàn ông kia một chút liền bật cười, nhìn cái tướng ngủ của 2 ông anh thật ngộ nha. Heng thì gác chân lên tới tận cổ Billy, vậy mà anh ta vẫn ngủ được mới hay chứ.

Irin lắc đầu, ngáp dài vài cái, quay lưng rời đi, đúng chuẩn là dáng đi của mấy con sâu ngủ. Đôi mắt lim dim, mò mẫm mãi mới tìm được nhà vệ sinh. Xong xuôi, tùy ý rót bừa một cốc nước, lê chân bước về phòng, lâu lâu lại hớp một vài ngụm nước. Bước tới gần phòng Freen, lập tức 60% tỉnh táo trong người đã liền được khôi phục khi bên tai cô loáng thoáng là những âm thanh nhạy cảm.

"Hưm... aa... ưm..."

Irin thở dài, lắc đầu chậc chậc lưỡi:

"Thật tình, bật loa gì mà lớn quá trời vậy? Bộ chị muốn để cho mọi người biết là mình đang coi clip xxx hả, Sarocha Chankimha?"

Irin càng đi càng đến gần, âm thanh phát ra từ trong cánh cửa đó ngày một lớn hơn nữa.


" Bịch "


Irin bàng hoàng làm rơi cả cốc nước giấy trên tay xuống đất khi vô tình nhìn qua khe hở từ cánh cửa không được đóng chặt. Cô mở to đôi mắt kinh ngạc nhìn vào là cảnh Freen và Becca, hai người con gái đang mặc kệ hết tất cả mọi thứ xung quanh, hôn nhau một cách say đắm.

----------[ Hiện tại ]----------

.
.
.

"Mình..mình... lại..lại bị... mộng du nữa rồi... Đi..đi về ngủ thôi."

Irin trấn tĩnh bản thân, nhanh chóng quay lưng rời đi.

...

Một màn ảnh nóng bỏng đang bao trùm lấy căn phòng lúc này. Bóng tối được hòa vào cùng ánh sáng từ chiếc laptop đang phát ra những âm thanh khiêu gợi như càng làm tăng thêm bản năng dục vọng trong con người cả hai lúc này. Nụ hôn ấy càng ngày càng mất kiểm soát hơn.

Freen cắn mút môi nàng cho tới khi thỏa mãn mới chịu buông tha, lướt dần môi mình xuống canh ngay cổ nàng, dùng môi một cách quyến rũ kéo trệt chiếc áo sơ mi trắng của nàng sang một bên để mình có thể dễ dàng hôn lên chiếc xương quai xanh kia.

Becca rùng mình trước những hành động của Freen, nàng nhột nhưng khoái cảm thì nhiều hơn. Những hơi thở dốc bắt đầu được nàng giải phóng, bàn tay lâu lâu lại vờn qua sờ soạn trên cơ thể Freen, nàng ngồi trên đùi cô hưởng thụ từng cảm giác kích thích mà cô mang lại cho cơ thể nàng.

"Ưm--"

Becca rên nhẹ khi Freen vừa hôn vào cổ nàng một cái thật mạnh, cô chính là muốn để lại ấn ký riêng trên cơ thể nàng, chơi đùa đủ rồi, Freen dời môi khỏi chiếc cổ đã vô số những vết đỏ kia, ngước mặt lên nhìn nàng, là nụ cười đó, một nụ cười của sự yêu thương vô bờ bến chỉ dành riêng cho nàng, ân cần lau môi nàng.

"Em rất thích... một tình yêu trong bóng tối sao?"

" Chụt "

Becca hôn vào môi Freen một cái, nàng mỉm cười, đôi tay ôm lấy cổ Freen, tình cảm nói:

"Chị không thấy như thế sẽ tuyệt hơn sao? Yêu trong âm thầm, làm tình trong lén lút. Nó không phải rất... kích thích sao, Sarocha Freen?"

Becca cố tình kéo dài câu cuối đầy mê hoặc vào tai Freen, lại còn không kiêng dè liếm nhẹ đi dọc theo vành tai cô một cách câu dẫn. Phải, nàng đang chính là rất muốn chọc con sói trong người Freen phải trỗi dậy kia mà.

Freen thoáng chút bất ngờ, Becca của cô đã ngày càng tinh quái hơn rồi. Cũng may là lý trí cô tốt còn có thể kiềm chế được, chứ nếu không lúc nãy cô đã đè nàng ra mà 'ăn' sạch ngay tại đây rồi.

Freen ngắt yêu vào mũi nàng.

"Em càng ngày càng hư hỏng hơn rồi đấy, Becca. Không được như thế ở nơi làm việc có biết không? Nếu như lúc nãy chị không thể kiềm chế được thì phải làm sao đây?"

Becca phì cười, tiếp tục bên tai Freen mà quyến rũ

"Thì... cho phép chị 'ăn' em."

Freen bật cười, bé con của cô đã thực sự rất rất hư rồi.

"Được rồi, không đùa nữa. Chuyện lúc trước em nói, chị sẽ chiều theo ý em. Nhưng chị nói trước, chị không thích tình trạng này diễn ra quá lâu. Khi đã không được công khai, không được công nhận, cũng đồng nghĩa với việc có thể bị đá bất cứ lúc nào. Chị không muốn điều đó xảy ra với hai chúng ta. Em hiểu cho chị chứ?"

" Chụt "

Becca mỉm cười, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi Freen.

"Hai nhà Tâm thần học nổi tiếng Sullivan và Roughton đã từng tuyên bố rằng việc cố ngăn cản những suy nghĩ về cảm xúc với người cùng giới sẽ khiến bạn rơi vào trạng thái lo lắng. Chính vì điều này, đã buộc những người đồng tính phải sống trong cuộc sống hai mặt, mà thường là chính bản thân họ cũng không thể nhận thức được. Dần dần sẽ hình thành nên căn bệnh rối loạn đa nhân cách. Nãy giờ, chị có hiểu em nói gì không?"

Becca nhìn xuống Freen, nàng thấy cô chẳng những không thèm nghe mà còn vùi đầu vào ngực nàng, một vài chiếc cúc áo cũng đã bị cô cởi ra rồi. Nàng phì cười, lắc đầu, tiếp tục nói:

"Những người này cho rằng ham muốn của họ đối với người cùng giới là một thứ gì đó không thể nào chấp nhận được. Họ không cho người đó bước vào tâm thức của mình, cố gắng tách người đó ra khỏi tâm thức của họ. Và... em cũng đã từng như thế."

Freen dừng mọi động tác.

"Chị biết không. Khoảng thời gian đó đối với em, nó thật sự rất kinh khủng. Em chẳng thể suy nghĩ được gì nếu như chị đứng bên cạnh em. Hàng trăm, hàng ngàn lần em đã từng tự nhủ bản thân mình rằng người đó không thể nào là anh ấy được, tất cả chỉ là sự nhầm lẫn, không thể nào lại có cảm xúc với người cùng giới... rất nhiều và rất nhiều nữa là đằng khác. Vào cái đêm em vô tình phát hiện chị chính là Freen Sarocha Chankimha, một người mà em đã đem lòng yêu trong suốt 13 năm qua, chị có muốn biết... em đã có những cảm xúc gì không?"

Freen vẫn im lặng.

Becca mỉm cười, đôi bàn tay ôm lấy mặt Freen nâng lên, buộc cô phải nhìn nàng.

" Chụt "

Becca vừa tặng vào môi Freen một nụ hôn nhẹ.

"Là cảm xúc bàng hoàng khi biết được sự thật."

" Chụt "

Nàng lại hôn tiếp lên môi cô.

Freen ngồi im, lắng nghe từng câu từng chữ, từng hành động của nàng dành cho cô đang ngày một câu dẫn và tình cảm hơn.

"Là cảm xúc tức giận khi biết bản thân đã bị chị qua mặt ngần ấy năm."

"Ưm--"a

Becca đột nhiên cúi xuống, điên cuồng hôn lên môi Freen, kéo nụ hôn của cả hai cuốn vào sâu hơn chứ không còn là hai nụ hôn phớt lờ như lúc nãy nữa. Đôi tay bất giác lướt xuống ôm lấy cổ Freen, cứ theo bản năng mà kéo Freen sát vào người mình.

Bàn tay hư hỏng kia của Freen cũng bắt đầu mò mẫn luồn vào trong chiếc áo sơ mi đã xộc xệch từ lâu của nàng.

Nàng cảm giác được bàn tay kia sắp lại hư hỏng hơn, nhếch mép một cái, đột nhiên xoay người lại, lạnh lùng đưa lưng đối diện cô.

Freen bất ngờ, đang sắp được 'thịt' nàng mà nàng đây là định làm gì chứ? Là giận cô sao?

"Em... vẫn còn giận chị sao? Chuyện năm đó, là chị không cố ý. Ban đầu, vì thấy em quá đáng yêu khiến chị không thể nào không muốn làm quen với em. Với cả, năm xưa cũng chẳng ai xem chị là con gái, kể cả em cũng nhận định chị là con trai cơ mà. Một nhân vật mà chị vô tình tạo ra, theo thời gian chị lại càng ngày càng lún sâu vào nó đến nỗi không biết khi nào chị mới có thể thoát ra được cho đến khi em... Nếu như em muốn thì hãy cứ việc mắng chị, đánh chị, thậm chí là muốn chị làm gì chị cũng đều sẽ làm hết tất cả mọi thứ cho em. Chỉ xin em... đừng lạnh nhạt với chị, có được không?"

Freen càng nói càng tỏ vẻ thương tâm hơn, nhưng nàng một chút phản ứng cũng không có. Freen nhìn bóng lưng nàng mà khó hiểu. Là do nàng đã quá chăm chú vào mấy đoạn clip nhạy cảm kia mà quên mất cô luôn rồi sao? Trong lòng có chút buồn bã. Cô nhìn nàng một lát, quyết định đánh liều một phen.

Freen rón rén choàng tay qua eo Becca, đồng thời kéo người nàng ngồi sát vào lòng cô hơn một chút. Ngay lập tức cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ bàn tay nàng.

"Người ta là muốn chị ôm người ta, vậy mà cũng phải mất kha khá thời gian mới biết mình nên làm điều này sao? Chị ngốc thật đó, nhưng cũng lại rất đáng yêu. Thiết nghĩ cũng thật lạ. Một người như chị khi say, liền trở nên mạnh bạo, bá đạo, lạnh lùng chiếm hữu em. Còn khi bình thường, lại thật ngốc nhưng lại rất dịu dàng. Em thích cả hai, nhưng em vẫn thích dáng vẻ khi say bá đạo chiếm hữu em của chị hơn cơ. Bởi vì nó khiến em không thể nào kiềm chế được bản thân mà..."

Becca đột nhiên xoay người lại, câu lấy cổ Freen, kề sát bên tai cô, thì thầm một cách quyến rũ

"...muốn chị"

Nàng còn không quên tặng vài cái liếm nhẹ lên vành tai cô nữa.

Freen đơ người. Không được, phải kiềm chế, phải kiềm chế, đừng để nàng ta đạt được mục đích, bé con của cô quá hư hỏng rồi. Nhưng phải làm sao đây, trong khi cô lại thích muốn chết đi được cơ chứ?

"Becca, không được như vậy. Em mà còn như vậy là chị không kiềm chế nữa mà 'ăn thịt' em ngay tại đây đó."

" Chụt "

Becca bật cười, hôn chụt vào môi Freen một cái, người yêu của nàng thật sự rất giỏi kiềm chế nha. Rất đáng yêu.

"Chị có biết thứ cảm xúc cuối cùng trong tim em vào đêm hôm đó là gì không?"

Freen im lặng chỉ mỉm cười nhìn nàng.

"...Là hạnh phúc. Tuy em không hiểu tại sao, nhưng em đã thực sự cảm thấy rất rất hạnh phúc khi biết rằng người mà mình yêu ngay cả mặt cũng không biết trong suốt 13 năm qua, cũng lại chính là người mình đang thích ở hiện tại. Chị không cần phải bận tâm đến chuyện mình sẽ bị đá. Việc không công khai chị là người yêu của em, không phải là vì muốn vứt bỏ chị lúc nào cũng được. Mà là vì em muốn cùng chị nuôi dưỡng cái cây tình yêu này. Để đến khi nó đủ mạnh mẽ, đủ cứng cáp rồi, thì hẳn hãy mang nó ra bên ngoài để nó tự mình chống chọi với bão tố. Em biết những chuyện chị làm trước kia, đều là vì yêu em. Em cũng vậy, cũng yêu chị rất nhiều. Em không muốn tình yêu của chúng ta bị rạn nứt, càng không muốn mất chị. Chị hãy ráng chờ thêm một chút vì em, vì tương lai của chúng ta, chị nhé, người em yêu."

Trong lòng từng đợt cảm xúc cứ dâng lên, Freen có chút buồn, nhưng cảm xúc của sự hạnh phúc thì lại gấp hàng trăm hàng ngàn lần. Vì cô yêu nàng, ngay lúc này đây, cô lại càng yêu nàng nhiều hơn trước kia nữa. Cô biết nàng chỉ vì muốn tốt cho cô, tốt cho cả hai, nhưng không thể nào tránh khỏi được muộn phiền.

Freen nhìn nàng một chút, bỗng cầm lấy ly cà phê lên hớp vào một ngụm, lập tức ấn đầu nàng xuống hôn vào môi cô. Freen chậm rãi đưa lưỡi đẩy hết số cà phê vào khoang miệng nàng, vô tình làm một ít cà phê chảy ra từ khóe môi nàng đi xuống cổ.

"Ưm--"

Becca rên nhẹ vì bị chiếc lưỡi mềm mại ẩm ướt lướt từ dưới cổ đi dần lên môi nàng để nhằm lau những giọt cà phê ấy.

Becca có chút ngạc nhiên.

Freen buông nàng ra.

"Đắng lắm đúng không?"

Becca im lặng không nói mà chỉ gật đầu.

Freen mỉm cười, vuốt nhẹ tóc nàng một chút, cô liếm môi, tình cảm nói:

"Tình yêu, chưa bao giờ là một cái bánh kem béo ngậy, thơm phức, ngọt ngào được làm từ kem, bơ, trứng và sữa cả. Mà tình yêu, nó được ví như một tách cà phê, ngọt đắng đan xen thơm nồng, bùi bùi, gây nghiện. Nhưng người ta vẫn thường hay mặc định rằng cà phê thì đắng, còn lớp bọt sữa thì ngọt. Trên thực tế, chỉ cần ta khuấy đều chúng lại với nhau, cho dù vẫn còn cảm nhận được vị đắng, nhưng nó từ lâu đã bị lấn át bởi vị ngọt từ lớp bọt sữa. Bởi vậy mới nói, cà phê khi đã không thích thì tốt nhất đừng nên uống. Tình yêu khi đã không yêu hết lòng thì tốt nhất hãy nên quên đi. Tôi nói có đúng không, Tiến sĩ Armstrong?"

Freen tinh quái đắc ý nhìn Becca.

Becca cúi đầu, ngại ngùng đỏ chín cả mặt. Nàng không nói gì nữa, lập tức quay lưng lại tập trung vào điều tra cái clip đang phát ra những âm thanh nhạy cảm kia. Lèm bèm oán trách:

"Cái đồ đáng ghét, háo sắc nhà chị."

Freen ở phía sau nghe được hết đó. Cô biết bé con của cô là đang xù lông rồi, cũng không dám trêu nàng nữa, nếu không là đêm nay cô khỏi ngủ với nàng luôn cho xem. Freen điều chỉnh lực ôm của mình một chút, rúc đầu vào hõm cổ nàng, mè nheo nói:

"Chị mệt quá à. Em giúp chị xem hết phần còn lại nha. Yêu em, bé con của chị."

Freen đã ngủ.

Becca bất lực, thôi thì để chị ấy nghỉ ngơi đi, nàng giúp chị điều tra tiếp vậy.

Đến tận nửa đêm, Becca vẫn còn ngồi đó xem, vừa buồn ngủ lại còn vừa đau lưng nữa. Nhưng, khi nghe thấy tiếng thở nhẹ của người ôm mình từ phía sau, cứ như mọi cảm giác đó đều tiêu tan hết vậy. Nàng vừa nhột, lại cũng vừa rất... hạnh phúc.

.
.
.

Sáng hôm sau...


"Em bị sao vậy, Irin? Không lẽ tối hôm qua, do chất Dopamine trong cơ thể em hoạt động mạnh quá khiến đầu óc em trở nên tỉnh táo dẫn đến mất ngủ luôn à?"

Heng cùng Nam và Billy rất thắc mắc khi mới sáng sớm mở mắt ra đã thấy Irin ngồi co ro trong góc tường, thân người phờ phạc, vô hồn nhìn vào khoảng không. Dọa IDF một phen hú vía.

Irin quay mặt sang nhìn IDF.

"Em không muốn mình bị nói là một kẻ điên. Những hình ảnh đêm hôm qua, em không nhớ rõ chính xác có phải bản thân đã chứng kiến cảnh tượng đó là thật, hay do em quá ảo tưởng rồi không, nhưng mà...."

Nam nhíu mày

"Bộ em... nhìn thấy ma hay sao mà chị thấy em hoang mang quá vậy?"

Irin hít vào một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh nói:

"Đêm qua, lúc em vệ sinh xong. Định trở về phòng thì có đi ngang qua phòng làm việc của Freen, và em đã nhìn thấy cảnh... chị ấy và Becky... hai người bọn họ đang... hôn nhau."

"CÁI--!!??"

Heng nhanh chóng bụm miệng Nam lại.

Heng bình tĩnh, anh đi lại ngồi xổm xuống đối diện với Irin.

"Hôm qua em lại bị mộng du nữa rồi đó, Irin. Nó thuộc dạng biểu hiện của chứng *Parasomnias. Bởi vì em đã quá chú tâm vào việc giải quyết vụ án mà thôi. Em hãy hiểu như thế này. Khi em nhìn vào những hình ảnh 18+ có ở nhà của nạn nhân, chính vì những điều đó đã làm não bộ của em bất giác lưu lại, kể cả những stress của em. Đến khi em chìm vào giấc ngủ, một phần não bộ vẫn sẽ còn thức, và chúng sẽ tập hợp lại tất cả những ký ức xem phần nào nên giữ lại và phần nào nên bỏ đi, vì bộ não của con người luôn luôn có giới hạn. Trong quá trình đó, có thể nó đã vô tình tạo ra một loạt những hình ảnh không có thực từ trí tưởng tượng của em mà thôi. Lát nữa, anh sẽ kê cho em một số loại thuốc, uống vào vài lần sẽ không còn gặp lại tình trạng này nữa."

*Parasomnias – Chứng mất ngủ giả:  Một loại rối loạn giấc ngủ gây ra những hành vi bất thường trong lúc ngủ, loại rối loạn này có thể xảy ra trong bất cứ giai đoạn nào của giấc ngủ, bao gồm cả lúc chuyển tiếp từ trạng thái thức đến trạng thái ngủ và ngược lại. Nếu mắc phải Parasomnias, người bệnh thường đi lại, nói chuyện và thực hiện một số hành động không bình thường khác trong giấc ngủ. Những người xung quanh có thể nghĩ rằng họ đang thức và tỉnh táo nhưng thật ra những người bệnh này đang không có nhận thức vào thời điểm đó và họ thường không có khả năng nhớ lại những việc đã thực hiện.

"Thật..thật là... vậy sao?" – Irin hỏi.

Billy mỉm cười, lên tiếng:

"Em không để ý thấy Freen và Becky, hai đứa ghét nhau như thế nào sao? Vậy thì làm sao lại có thể hôn nhau được cơ chứ, đúng không? Còn nữa, cả hai em ấy cũng đều đã có ý trung nhân của đời mình hết rồi. Vậy thì khả năng cao là do trí tưởng tượng của em thôi, không thể nào chuyện đó lại xảy ra được đâu."


" Điện thoại rung "


Cả 4 chiếc điện thoại đồng thời cùng rung lên. Là tin nhắn được gửi đến từ Cục cảnh sát.

"Lại có thêm án mạng nữa rồi. Phải mau sang phòng đánh thức Freen. Cơ mà, Becky đâu rồi?" – Nam nói.

IDF lắc đầu.

Không ai nói gì nữa, lập tức chạy sang phòng Freen.


" Cạch "


"Freen, có--"

Nam mở to mắt kinh ngạc vì hình ảnh đập vào mắt cô và 3 người còn lại lúc này. Chính là cảnh Freen ngồi dựa lưng hẳn ra lưng ghế, còn Becca lại vô cùng thoải mái nằm nghiêng người dựa vào lòng Freen, lại còn ôm lấy eo của Freen nữa. Trên người cả hai đang đắp hờ một cái chăn mỏng, còn đang ngủ rất ngon lành.

Bỏ chuyện sốc sang một bên, Nam nhanh chóng hét lớn:

"FREEN!! BECKY!! CÓ THÊM VỤ ÁN MỚI RỒI!!"

Freen và Becca cả hai bị tiếng hét kinh thiên động địa của Nam làm cho giật bắn hết cả mình. Nhìn đồng hồ mới chỉ điểm gần 6h sáng.

Becca theo thói quen cọ cọ vào người Freen một chút rồi mơ màng tỉnh dậy, thấy IDF đang nhìn chằm chằm vào hai người, nàng lập tức giật mình liền vội vã rời khỏi người Freen.

Freen ngại ngùng gãi gãi chóp mũi, giả vờ đứng dậy vươn vai, ngáp ngáp vài cái, chỉnh sửa lại trang phục một chút.

.
.
.

Hiện trường


Bước vào hiện trường, nhìn thấy xác nạn nhân. Becca lập tức đăm chiêu, cau mày nhìn chằm chằm vào cô gái đang nằm sóng soài ở giữa sàn nhà trên một vũng máu đỏ tươi.

"Lại là... gái mại dâm sao?"


--------To be continued--------

[ Becca, mây thăm bẹp ni 🌚 ]

Nếu cảm thấy hay, hãy bình chọn cho tác phẩm để nhiều người biết đến hơn nhé. Đó cũng chính là động lực giúp mình edit các chương tiếp theo 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip