Chap 21
Đã qua một giờ đồng hồ vẫn không thấy nàng, nhìn vào điện thoại gần 8 giờ tối cô nhíu mày thầm nghĩ Becky có bao giờ trễ hẹn vậy đâu lòng bồn chồn vội đạp xe đến nhà nàng.
Phía trong căn biệt thự đều tối om chỉ bật mỗi đèn ngoài khu vườn, cô giơ tay nhấn chuông lần 1 rồi lần 2 chẳng thấy ai ra... vậy là không có người ở nhà. Ánh mắt hoang mang nhìn vào trong, lòng như lửa đốt chỉ đành bất lực quay về.
Sáng sớm cô đã chạy đến nhà nàng, tối qua chẳng thể nào ngủ được vì lo lắng. Dì Aom từ trong bước ra khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào.
“ Có chuyện gì mà con đến sớm thế Freen?” dì cười tươi vừa mở cổng vừa nói với cô.
“ Dạ Becky dậy chưa dì?”
“ Becky về Anh cùng bà chủ rồi con”
“ DẠ?” Freen bất ngờ
“ Bộ con bé không nói với con hả?”
Biểu hiện của cô khiến dì không khỏi thắc mắc. Cô lắc đầu giọng hơi lạc đi.
“ Em ấy đi lúc nào vậy dì?”
“ Tối hôm qua, bà chủ điện chú Chan để đưa lên Bangkok giờ chắc cũng đang chạy về đây” dì nói
“ Dì biết khi nào em ấy về đây không ạ?”
“ Dì không biết” Dì Aom lắc đầu.
“ Bộ có chuyện gì bên đấy hả gì? Freen thất vọng khi lại nhận được cái lắc đầu của dì Aom.
Freen vừa đi bộ vừa dắt chiếc xe đạp, cô như người mất hồn bước đi trong vô định...
“ Sao em đi không nói với chị?”
“ Có chuyện gì bên Anh rồi phải không?”
“ Bao giờ em về?”
“ Em... sẽ về lại đây chứ?”
“... Em sẽ... về đây... đúng không..?”
“... chị nhớ em...”
Rất nhiều câu hỏi trong đầu Freen, lúc này cô có cảm giác nàng sẽ không quay lại... cô sợ nhưng vẫn tự trấn an mình rằng nàng sẽ sớm về bên cô thôi... chẳng có chuyện gì phải lo... đúng vậy không cần phải lo... Cô dừng bước hướng mắt ra biển nhìn xa xăm... “ Em sẽ về phải không?”
Trong tang lễ Becky thất thần nhìn xuống bia mộ của Jessica, không khóc lóc, không bi lụy ánh mắt buồn môi khẽ mỉm cười tiễn bạn về nơi bình yên. Từ sau tang lễ, Becky cứ ở trong phòng mặt trầm ngâm, lúc biết tin cô bạn mất như nhận thêm một cú sốc nhưng thay vì gục ngã nàng lại bình tĩnh lạ thường.
Bà Rawee mở cửa bước vào phòng thấy nàng cứ ngồi ngây ra đó, tình trạng của nàng thay đổi hơn trước nhưng thấy Becky không nói năn gì cũng khiến bà lo lắng.
“ Becky” Nghe tiếng gọi nàng hơi ngước lên nhẹ mỉm cười .
“ Mẹ” Bà ngồi xuống bên cạnh.
“ Chuyện con nói với mẹ lúc ở Thái đấy, con có muốn thay đổi không? Hay là về lại đấy nghỉ ngơi thêm đi con”
Sau cái chết của Jessica bà sợ nàng sẽ trở bệnh lại nên muốn Becky quay lại bên đấy. Thấy nàng im lặng bà nói tiếp
“ Dì Aom nói Freen... con bé ngày nào cũng đến để hỏi về con...”
Nhắc tới cô ngực nàng liền nhói lên lông mày hơi nhíu lại.
“ Hai đứa có chuyện gì sao?” Thấy biểu hiện của nàng bà không khỏi thắc mắc.
“ Mẹ...” Giọng nàng trầm xuống quay qua nhìn bà
“ Mẹ giúp con một chuyện.”
Từ ngày Becky đột ngột về Anh, Freen ngày nào cũng qua hỏi về tình hình của nàng, xem nàng có gọi về không hay nhắn gì cho cô không. Cô rất muốn có số của bà Rawee để tiện liên lạc với nàng nhưng dì Aom không thể cho cô được.
“ Freen”
Dì Aom đi ra nhìn cô, mặt hơi buồn. Freen nhận ra chứ nhưng cô không quan tâm vấn đề đó.
“ Dì Aom” Cô cười
“ Becky có gọi về không ạ?”
Cứ nghĩ như mấy lần trước đều chẳng có tin tức nhưng cô vẫn muốn hỏi.
“ Có” Giọng dì hơi trầm xuống nhưng Freen chẳng để tâm mặt liền hởn hở
“ Có hả gì? Em ấy có nói gì với con không?” Cô cười giọng hấp tấp. Dì Aom gật đầu giọng ngập ngừng
“ Freen... Becky...”
“ Sao ạ?”
“ Becky nói... con đừng đến đây nữa... con bé sẽ không... về đây nữa đâu...”
Nụ cười trên môi cô dần khép lại, lỗ tai lùng bùng chẳng thể hiểu những gì mà dì Aom nói, mắt cô chớp liên tục.
“ Dạ? Là... là sao hả dì?” Freen ấp úng.
“ Freen, dì cũng không biết”
Dì Aom ái ngại nhìn cô, dì cũng không hiểu vì sao lúc nghe từ bà Rawee chuyển lời, theo sau là cái thở từ mẹ nàng.
Freen điếng người tay nắm lấy tay dì Aom mà van nài.
“ Con muốn nói chuyện với em ấy, xin dì đấy”
“ Dì xin lỗi Freen à, dì không được quyền...”
Dì lắc đầu nhìn cô đồng cảm. Freen thở hắt, buông lỏng tay mình, cô biết nhưng vẫn níu vào hy vọng nhỏ nhoi để liên lạc với nàng.
Đùng... đùng...
Freen như người mất hồn bước đi không phương hướng dưới trời mưa, lúc này cả người cô đều ướt sũng, vai run lên vì lạnh nhưng Freen chẳng cảm nhận điều đó bây giờ lòng cô như đã chết...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip