Chap 24
Ngồi thẩn thờ trên sofa ở phòng khách sau khi tan làm về, Becky mím chặt môi nhớ đến Freen. Nàng cũng bất ngờ không khác gì cô khi thấy cô bước vào phòng họp, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh vì là luật sự, tính chất công việc khiến nàng tạo thói quen không biểu lộ cảm xúc trên khuôn mặt quá nhiều sẽ khiến đối thủ nắm thóp được.
Becky cảm nhận được trong suốt buổi họp Freen luôn hướng mắt về mình nhưng nàng cố tình lờ đi, thời gian trôi qua nhưng nỗi đau mà cô vô tình mang cho nàng chưa từng phai nhạt có lẽ điều đó khiến Becky cố tỏ ra lạnh lùng dù lòng căng thẳng vô cùng khi đối diện với Freen.
Lơ mắt qua đống đồ đạc còn đựng trong thùng nàng thở dài. Becky vừa về nước vào tuần trước, nàng được trụ sở chính ở Anh cử về đây... thật ra khi công ty đề nghị, nàng có quyền từ chối nhưng không hiểu lý do gì hối thúc nàng đồng ý... Becky cũng chẳng hiểu chính bản thân mình...
Reng... reng...reng
Tiếng chuông điện thoại làm gạt đi suy nghĩ của nàng, nheo mắt giơ tay lấy điện thoại được đặt trên bàn.
“ Em nghe Irin”
“ Em chuẩn bị đi, chị đang đến nhà em nà”
Đầu dây bên kia giọng tươi rối. Nàng nhìn đồng hồ trên tay đã hơn 6 giờ tối.
“ Dạ em vừa mới tan làm, để em đi tắm”
“ Ok”
Becky tắt máy đứng dậy đi thẳng vào phòng mình.
“ Em xin lỗi, chị chờ em có lâu không?” Bước lên xe của Irin, nàng cười nói
“ Chị vừa mới đến thôi” Irin đánh mắt.
Irin là nhạc sĩ ca sĩ tự do, cô yêu âm nhạc yêu cuộc sống không bị bó buộc của mình. Cả hai quen biết nhau khi cô từng có thời gian ở Anh, Irin dính vào vụ kiện liên quan đến quyền sáng tác và Becky là luật sư đại diện cho cô tất nhiên Becky thắng trong vụ kiện đó. Hai người vẫn giữ liên lạc sau đó dần thân thiết vì hợp sở thích. Cô trở về Thái gần một năm, lập nhóm đi hát tại quán bar, phòng trà, cô không quan tâm sự nổi tiếng mà chủ yếu tìm được niềm vui thỏa đam mê trong âm nhạc. Về cả tuần Becky luôn bận rộn hôm nay mới có thời gian đi chơi cùng cô.
“ Em gửi xe về chưa?” Irin hỏi trong lúc lái.
“ Em gửi rồi, chắc mất cả tháng mới qua tới”
“ Giao thông ở Thái Lan sẽ thử thách sự kiên nhẫn của em.”
Cô nhép môi cười quay qua nàng, Becky nhún vai phì cười nhìn về trước làn xe đang kẹt cứng, chỉ có thể nhích nhích từ từ...
“ Irin. ở đây”
Irin vẫy tay kéo Becky đi đến bàn của bạn cô.
“ Cậu đến trễ đấy” Vừa ngồi cô bạn đã cằn nhằn.
“ Kẹt xe ở Thái Lan khiến tớ nhức đầu”
Irin lắc đầu thở dài khiến cô bạn phì cười đồng cảm, ai sống ở Bangkok đều quen thuộc với tình trạng này đặc biệt vào giờ cao điểm không thể nhúc nhích được.
“ À đây là Becky, tớ từng nói với cậu đấy May” Irin giới thiệu Becky với May
“ Chào em, chị là May”
May cười tươi chấp tay với nàng, Becky cũng cúi đầu chấp tay lễ phép.
“ Dạ chào chị, P’May”
“ Mà bạn trai cậu đâu, nói hôm nay có anh ta mà” Irin thắc mắc.
“ Anh ấy ra đón bạn rồi... kìa... vô tới rồi kìa”
May hắt mặt hai người quay lại nhìn theo, Becky sững sờ khẽ nhíu mày, là họ Heng, Nam và... Freen, họ đang tiến lại bàn của nàng.
“ Becky... Becky... là em đúng không?”
Heng ngạc nhiên trố mắt nhìn nàng, Nam cũng bất ngờ không kém rồi liếc nhìn sang Freen, cô lúc này khuôn mặt không biểu hiện gì là ngỡ ngàng cả.
“ P’Heng”
Tình thế này biết không thể trốn tránh nữa, nàng mỉm cười với Heng.
“ Anh biết Becky hả?” May khẽ chạm vào tay Heng thắc mắc
“ Ừ, anh biết rõ là đằng khác” Heng gật đầu nhe răng cười.
“ Mà thôi mọi người ngồi xuống đi rồi nói chuyện” May nói.
Hiện tại mọi người đang trong nhà hàng Bar BQ, May Irin Becky ngồi đối diện là Heng Nam và Freen. Ở đây chuyên về mookata là sự kết hợp giữa BBQ và lẩu, họ chọn vài món khai vị trước như khoai chiên, sushi và gỏi đu đủ. Heng gắp sushi cá hồi chấm vào chén nước tương pha một ít mù tạt đặt vào đĩa của May, cô nàng cười tủm tỉm rồi gắp đưa lên miệng vị sushi cá hồi hòa lẫn hương vị tình yêu. Nam hút nhẹ vai Heng trêu chọc, cậu bạn nhe răng cười mắc cỡ.
“ Mà em về nước khi nào vậy Becky?” Nam nhìn nàng, nhẹ hỏi.
“ Em mới về tuần trước” Becky mỉm cười
“ Mà sao em quen biết 3 anh chị ấy thế?”
Irin gắp miếng khoai chiên thắc mắc hỏi, khi nãy mọi người cũng giới thiệu với nhau, Irin là người hoạt bát nên dễ dàng hòa nhập với bọn họ.
“ À... thì...” Nàng ấp úng
“ Là gia đình em ấy về Hua Hin nghỉ dưỡng, tình cờ gặp tụi chị... cũng 5 năm rồi he Becky?” Thấy nàng ngập ngừng Nam nhận ra Becky khó trả lời nên lên tiếng tiếp lời.
“ À Dạ” Becky cười trừ
“ Mà em cũng tệ quá, về Anh cũng không nói với anh chị lời nào” Heng giở giọng trách móc.
“ Em đi như vậy khiến tụi này buồn lắm đấy đặc biệt là...” Chưa nói hết câu Heng đã bị Nam đạp vào chân khiến anh chàng nhăn nhó la lên
“ Chị...” Thấy ánh mắt cảnh báo của Nam khiến anh chàng rén ngang.
“ Em nói nhiều quá đó”
Becky biết họ cũng thắc mắc lí do nàng đột ngột rời đi, nàng không nghĩ sẽ quay lại đó, cũng đâu ngờ gặp họ ở Bangkok lại trong tình cảnh này.
Freen lúc này vẫn luôn im lặng, cô chỉ tập trung ăn phải nói ngoài việc chú ý vào thức ăn cô không còn cách nào khác để gạt đi tình thế gượng gạo này khi Becky đang ngồi đối diện.
“ Freen” Nam nắm lấy tay cô, giọng hơi gắt. Freen quay qua nhìn thắc mắc.
“ Cá ngừ” Cô nhìn lại, đôi đũa trên tay sắp gắp miếng sushi cá ngừ, cô nhíu mày rút tay lại.
“ Cậu muốn nhập viện nữa hả Freen?” Heng cau mày.
“ Sao thế anh?” May thắc mắc
“ Freen dị ứng với cá ngừ, hồi trung học cậu ấy vô tình ăn trúng một lát mỏng thôi mà phải nhập viện”
May “à” lên cái rồi gật đầu như đã hiểu, Becky lúc này khẽ liếc Freen rồi nhanh chóng đảo mắt qua chỗ khác. Nam nhìn cô thở dài, hơn ai hết Nam hiểu rõ Freen bây giờ đang cảm thấy như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip