Chap 38
“ Chúc mừng sinh nhật em, BecBec”
Becky vừa mở cửa bước vào đã thấy Freen cầm bánh kem đứng chờ sẵn. Nàng liền nở nụ cười tươi nhìn cô.
“ Em ước đi”
Freen cười đánh mày với nàng. Becky gật đầu rồi nhắm mắt chấp hai tay cầu nguyện, một lúc sau nàng mở mắt rồi nhướng đầu ra trước thổi nến.
“ Cảm ơn chị. Sao hôm nay chị về sớm vậy ạ?”
Nàng giơ tay chạm vào mặt cô. Mấy ngày nay Freen khá bận vì dự án mới nên thường về trễ, hôm nay cô xin nghỉ buổi chiều để về chuẩn bị sinh nhật cho nàng, cả bánh kem là cũng do cô tự làm.
“ Nay sinh nhật em mà, tất nhiên chị phải về sớm rồi”
Chuyển một tay bưng bánh, tay còn lại nắm lấy tay Becky gỡ xuống rồi lên hôn nó. Sau đó cúi đầu hôn nhẹ vào môi nàng mỉm cười.
“ Em vào tắm đi rồi ra ăn cơm, chị chuẩn bị xong hết rồi”
Becky gật đầu ngoan ngoãn đi vào phòng. Cả hai thường ở qua lại hai căn hộ của nhau, lúc thì bên căn hộ của Freen, lúc thì bên Becky, họ cũng đang có ý định mua căn lớn hơn để tiện dọn về sống chung cho thoải mái, hai người đang nhắm vào những nơi cho nuôi thú cưng.
“ Chị tự nấu hết đấy ạ?”
Becky ngồi xuống ngạc nhiên nhìn vào bàn ăn thịnh soạn. Nào là Pad Thái, mực ống chiên giòn cùng với khoai tây chiên, tôm sốt phô mai thêm một đĩa salad hoa quả đặc biệt được bỏ thêm rất nhiều cà chua. Cô hôn vào má nàng rồi cũng ngồi xuống bên cạnh.
“ Ừ chị tự nấu đấy” Cô cười
“ Pad Thái mực của em đây”
Cô cuộn nĩa mì lớn đưa vào đĩa của nàng. Becky bỗng nhiên ngồi lên người Freen áp môi mình vào môi cô, Freen thoáng bất ngờ rồi cũng đáp trả lại nụ hôn nồng nhiệt của nàng. Tách môi nhau ra khi cần hít thở, nàng thì thầm.
“ Hay là mình vận động một chút trước khi ăn nha P’Freen?”
Freen bật cười trước sự táo bạo của Becky, cô đưa tay nhéo nhẹ vào mũi nàng.
“ Chị đói lắm rồi Bec”
Nàng liếc Freen một cách tinh nghịch rồi ngồi ngay ngắn lại.
“ Ngon không em?” Đút cho nàng khoanh mực cô nghiêng đầu hỏi.
“ Chị nói đói mà sao không ăn”
Nàng gật đầu rồi cũng đút cho cô con tôm sốt phô mai. Becky vụng về làm sốt dính tùm lum lên miệng của Freen, nàng lém lỉnh dùng lưỡi “ lau” sạch khiến Freen đỏ cả mặt, Becky cười thích thú trước phản ứng đó. Có lẽ đây là những giây phút bình yên nhất mà hai người có với nhau trong thời gian này.
“ Bec em vừa ước điều gì vậy?”
Sau khi dùng bữa, cả hai ngồi trên sofa ăn bánh kem cùng với rượu vang, cô bất giác hỏi.
“ Vậy chị nói cho em biết trước đi...” Freen nhìn nàng khó hiểu.
“ Năm năm trước lúc sinh nhật chị á, chị đã ước điều gì?”
Nàng múc miếng nhỏ bánh đưa vào miệng mỉm cười. Cô khẽ híp mắt giả vờ suy nghĩ
“ Chị á? Để xem...” Ngã người tựa ra sau
“ Chị ước em lúc nào cũng luôn hạnh phúc, cuộc sống của em luôn tràn ngập tiếng cười. Mong em luôn ngủ ngon giấc và ăn uống đầy đủ”
“ Nhưng đó là sinh nhật chị, sao toàn là ước cho em” Nàng nghiêng đầu khó hiểu
“ Chị không biết, chỉ là lúc đó lại muốn ước vậy thôi” Freen lắc đầu.
“ À thì ra Sarocha lúc ấy đã mê em lắm rồi” Becky chu môi trêu ghẹo.
“ Đúng vậy, em khiến chị chết mê chết mệt” Cô bật dậy ôm chầm lấy nàng, hôn lên vai nàng.
“Mà tự nhiên ước ngủ ngon giấc cứ kì kì á P’Freen”
Freen mỉm cười trước giọng nũng nịu của nàng, cô tất nhiên là có lí do của mình vì khi đó Freen thi thoảng thấy nàng luôn bị giật mình lúc nửa đêm nhằm lúc thức tới sáng do ác mộng khiến cô xót xa nên mới ước như vậy.
“ Kệ chị đi. Còn em, em ước điều gì?”
Becky tựa cằm lên vai Freen siết chặt tay ôm lấy eo cô, nàng nhắm mắt tận hưởng trong vòng tay người mình yêu.
“ Em ước chúng ta sẽ mãi hạnh phúc bên nhau như bây giờ”
Freen cười nhẹ rồi chợt nhớ gì đó, liền tách ra khỏi nàng.
“ À, em chờ chị chút”
Cô đứng dậy rồi đi nhanh vào phòng trước sự thắc mắc của Becky. Freen đi ra trên môi nở nụ cười khoái chí, trên tay cầm một bó hoa tay còn lại là một hộp nhỏ kèm lọ thủy tinh có chứa gì bên trong.
“ Tặng em”
Freen ngồi xuống giơ bó hoa cho nàng. Đây không phải là hoa tươi mà chúng được vẽ lên và in ra, sau đó được tạo hình và bó vào thành vậy, trong đó bao gồm hoa tulip, hoa hồng và cả hoa lily được cô đặt trước.
“ Đẹp quá P'Freen” Becky cười tươi nhìn vào nó.
“ Chị không muốn những bông hoa chị tặng em sẽ bị héo nên đã đặc biệt đặt riêng chúng. Chị nghĩ em sẽ giữ nó được mãi mãi như chính tình yêu của chị dành cho em vậy.”
Freen nhìn nàng trìu mến giọng nhẹ nhàng. Becky rưng rưng trước lời nói của cô.
“ Em nhớ này không, đây chính là món quà đầu tiên em tặng chị” Cầm lọ thủy tinh lên, cô lắc lắc nó.
“ Hoa tulip?” Nàng nhướng mày
“ Đúng là hoa tuplip, nhưng lại tàn hết rồi”
Cô bĩu môi mang vẻ hối tiếc. Lúc cô sốt nhập viện đã nằng nặc nhờ Nam giữ cho hoa luôn tươi giúp mình, nhưng theo thời gian thì hoa cuối cùng cũng héo nên cô chỉ đành gom lại những cánh tàn bỏ vào lọ thủy tinh.
“ Chị... chị vẫn còn giữ chúng nữa sao... dù nó tàn hết cả rồi” Giọng nghẹn ngào cầm lấy chiếc lọ, mắt nàng nhòe đi.
“ Em sao thế?” Cô mỉm cười lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng.
“ Freen, Sao chị lại yêu em nhiều đến thế?” Giương đôi mắt đẫm lệ nhìn cô.
“ Chị cũng không biết nữa...” Cô mỉm cười lắc đầu, nắm lấy tay nàng áp vào mặt mình
“ Chị chỉ biết là cả cuộc đời này chị nguyện trao hết cho em... chị luôn muốn thấy em cười vì nụ cười của em tiếp thêm năng lượng cho chị...”
“... Chị sẽ luôn lắng nghe mọi điều em nói, sẽ luôn bên cạnh em...”
“... Chỉ cần em không buông tay, thì chị cũng sẽ vĩnh viễn không buông tay.”
Becky hạnh phúc mà cười trong nước mắt trước những lời bộc bạch từ cô.
Freen nhìn sâu vào đôi mắt ấy, cô từ từ cúi xuống hôn nhẹ vào môi nàng.
“ Freen... em...” Becky nghẹn vì khóc.
“ Em đừng nói gì hết Bec”
Giọng nói Freen khàn đi, ánh mắt cô lờ mờ liền áp môi mình vào môi nàng lần nữa nhưng lần này lại mãnh liệt hơn, Becky nhắm mắt lạc lối trong nụ hôn của cả hai. Freen từ từ áp người Becky xuống sofa cả căn phòng bây giờ đều nóng lên vì dục tình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip