Chap 6


“ Em đừng để ý tới hai người đó nha”

Cô lên tiếng trong lúc đạp xe đưa nàng về. Cô sợ sự nhiệt tình quá lố của hai người kia sẽ khiến nàng khó xử

“ Hai anh chị ấy thực sự dễ thương”

Nàng ngồi phía sau, tư thế hai chân để hai bên, tay nắm vạt áo cô, mắt nhìn ra biển mà trả lời

“ Họ thật sự muốn làm bạn với em... và... chị cũng thế...”

Cô hơi quay đầu sang phía trái để ý người phía sau rồi cũng lặp tức quay lại, giọng ngại ngùng từ từ nhỏ dần.

Tất nhiên Becky nghe rõ vế trước cả vế sau, nàng quay mắt nhìn lên phía sau gáy con người trước mặt, khẽ mĩm cười.

Dừng xe trước cổng, Freen chống một chân xuống đất còn một chân vẫn đặt trên bàn đạp, Becky bước xuống đi đến đối diện với cô

“ Cảm ơn chị đã đưa em về... à cả ly trà sữa và bánh nữa” Nàng cười nhẹ

“ Chị phải cảm ơn em mới đúng.
Mà Becky, thứ 6 này em có muốn đi chợ đêm cùng tụi chị không?”

“ Chợ đêm sao?” nàng chớp mắt

“ Đúng vậy... à thì... nó có các gian hàng ăn uống, đồ thủ công mỹ nghệ, trang sức quà lưu niệm... mà chỉ mở cuối tuần thôi. Mà đồ ăn ở đó đặc biệt ngon lắm nha... Em sẽ đi cùng tụi chị chứ?” Cô gãi đầu giải thích cho nàng

“ Dạ em cũng muốn đi” nàng mỉm cười gật đầu

“ Vậy chị sẽ rước em lúc 5 giờ chiều nha.” Cô cười tươi

“ Chị về đây em vào nhà đi” Cô vẫy tay rồi quay đầu xe chạy đi. Nàng nhìn theo cho tới khi bóng người đạp xe khuất xa dần rồi cũng vào nhà.

“ Con đi đâu làm mẹ lo quá?”

Bà Rawee bật dậy từ ghế sô pha phòng khách khi thấy nàng

“ Dạ con đi dạo xung quanh thôi mẹ. Mẹ về khi nào thế ạ?” Nàng mĩm cười tiến lại nắm tay bà ngồi xuống

“Mới vừa về, nghe dì Aom nói con đi từ sáng tới giờ nên mẹ còn tính đi tìm con đây này.” Ánh mắt bà còn hiện rõ sự lo lắng

“ Người khi nãy là con bé Freen phải không cô chủ?”

Chú Chan đứng ở cửa lên tiếng, khi nãy chú đang lấy đồ trong xe thì thấy nàng đang đứng nói chuyện với Freen

“ Dạ, P’Freen đưa con về.” Nàng nhìn chú rồi quay sang mẹ

“ Là con bé ở tiệm trà đó hả Bec?” bà thắc mắc

“ Dạ, con gặp chị ấy ở bãi biển. Con cũng vừa từ quán chị ấy về ạ.”

Nàng giải thích, bà gật đầu rồi thối thúc nàng

“ Thôi con lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm, cũng trưa lắm rồi.”

Nàng gật đầu rồi bước lên cầu thang, nửa chừng quay đầu lại

“ Mẹ... tối thứ 6 này con đi chợ đêm với P’Freen nha?”

Bà ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt tươi tắn của nàng, và cũng lâu rồi nàng chưa từng muốn đi đâu cả nhưng nay lại nói tới

“ Được, con cứ đi đi” mĩm cười khi nghe được câu trả lời, nàng vui vẻ đi thẳng lên phòng. Bà Rawee thấy được khoảnh khắc ấy thầm mừng trong lòng

“ Bà chủ yên tâm, khi cô chủ đi với con bé Freen... Freen nó tốt tính lắm. Được chị Nun dạy dỗ đàng hoàng. Có học thức, cư xử lễ phép với mọi người. Cả nhóm bạn của con bé nữa, Heng với Nam. Phải không ông?” Dì Aom từ trong bếp đi ra

“ Ừ đúng rồi, không biết sao mà cả ba đứa nó lần lượt rời Bangkok về đây luôn nhưng mà từ nhỏ đến lớn tụi nó đều ngoan. Nghe đâu Freen được học bổng gì nữa đó, nó giỏi với hiền lắm... Bà chủ đừng lo lắng quá” chú Chan tiếp lời vợ mình.

“ Nghe hai người nói vậy tôi cũng yên tâm phần nào”

Bà Rawee ngã lưng ra ghế, hướng lên lầu hai thầm mong tinh thần nàng lúc nào cũng như hôm nay thì nỗi ám ảnh đó sẽ mau biến mất.

"Becky”

Nam ngồi trên chiếc xe máy vẫy tay khi thấy Becky từ trong bước ra, hôm nay nàng mặc chiếc áo len mỏng lỡ tay quần jean ống rộng kèm đôi sandal, tóc thắt bím tuy đơn giản nhưng vô cùng dễ thương.

Nàng vẫy tay chào lại môi mỉm cười tiến lại phía ba con người. Nam lấy chiếc nón bảo hiểm được móc trên xe đưa nàng

“ Lên xe đi Becky” Nàng cầm nón bảo hiểm từ tay Nam quay lại nhìn Freen đang ngồi phía sau Heng mắt luôn hướng về nàng từ lúc đầu tới giờ.

Như hiểu ý Nam liền giở giọng trêu chọc

“ Freen nó không biết chạy xe máy nên hôm nay chị sẽ thay thế người kia làm tài xế cho em nha...bé con ”

Nam đánh mặt về phía Freen đáp lại là cái nhíu mày của cô.

Freen là quái xế từ ô tô tới xe đạp nhưng cô lại bất lực trước xe máy, dù trước đó Nam và cả Heng đã tập cho cô, có lần xém chút nữa cô đập đầu vào trụ chắn sóng ở bờ kè may mà Heng đỡ kịp chỉ trầy xước nhẹ... cô tự nhủ đi đâu xa thì lái ô tô còn gần thì chạy xe đạp cho tiện khỏi cần học xe máy chi nữa... nhưng nay lại có suy nghĩ khác.

Becky cảm giác hụt hẵng rồi cũng đội nón leo lên xe của Nam, người ngồi xe phía sau kia nuối tiếc không kém mà thở dài

“ Cậu sao thế?” Heng nghe tiếng thở dài của cô bạn liền quay lại

“ À không có gì đâu” Cô chán nản

“ Đi thôi các quý cô, trời tối rồi kia” Cậu nhíu mày khó hiểu rồi cũng quay lại hối thúc xe phía trước

“ Mới hơn 5 giờ mấy chứ nhiêu, bộ chú em sợ mấy em gái ở đó về hết hả?” Nam đề máy mắt nhìn vào số điện tử trên xe, giọng trêu chọc

“ Em chỉ sợ chị già không ngắm được mấy anh trai ở đó thôi chứ em thì thiếu gì”

Thay vì vuốt tóc Heng vuốt chiếc nón bảo hiểm đã yên vị trên đầu ra vẻ tự hào

“ Vậy đó sao... không thiếu mà vẫn ế nhăn răng ra đấy” Nam lè lưỡi về phía cậu rồi lên ga chạy đi. Becky chỉ biết cười mà ngoan ngoãn rồi phía sau

“ Chị... chị chờ đó” Heng tức tối chạy theo. Freen thầm nghĩ bộ hai người này đi đến đó chỉ để tia trai với gái thôi sao?

Xe Nam với Becky chạy trước, Heng và Freen theo sau, Nam thi thoảng hơi xoay đầu ra sau để nói chuyện với nàng... bà chị cứ luyên thuyên không ngừng, cô vừa tò mò không biết họ nói gì với nhau mà lắm thế vừa khó chịu khi Nam cứ xoay đầu ra sau như vậy sẽ không an toàn khiến nàng sợ.

Hôm nay cuối tuần nên hơi kẹt xe phải 30 phút sau họ mới tới, từ khu vực gửi xe tiến đến lối vào chợ đêm đầu tiên là những gian hàng bán quần áo, giày nón được treo hai bên, vào thêm chút nữa là gian trang sức rồi đồ mỹ nghệ, quà lưu niệm, tiếp tới là khu ẩm thực...

Cả bốn người quyết định đi hết một vòng chợ tìm hiểu rồi mới tính tiếp. Nam với Heng đi cạnh nhau phía trước, họ vừa đi vừa đùa giỡn chỉ trỏ khắp nơi. Còn hai người phía sau chỉ im lặng quan sát xung quanh.

Chợ hôm nay khá đông, chủ yếu là khách du lịch nên chen chúc nhau là chuyện bình thường. Người đàn ông đi ngược phía vô tình đẩy vào vai Becky khiến nàng mất thăng bằng, Freen phản xạ nhanh một tay đỡ lấy vai nàng tay còn lại đặt ngay eo. Người kia gật đầu xin lỗi, nàng cũng gật đầu đáp lại ngụ ý không sao.

“ Em không sao chứ?” Đỡ Becky đứng thẳng lên cô lo lắng hỏi

“ Em không sao” Nàng lắc đầu

“ Em có khát không, chị mua gì cho em uống nha?”

Vừa hỏi ánh mắt cô ngước lên nhìn xung quanh tìm kiếm gian hàng bán nước. Chưa kịp để nàng trả lời cô xoay người Becky ra phía trước lưng nàng áp vào ngực cô, hai tay nắm hai bên vai nàng rồi từ từ đẩy về phía trước. Cô làm vậy để tránh nàng không bị đẩy ngã thêm lần nào nữa, Freen cao hơn nàng một chút nên không quá khó đỡ nàng từ phía sau. Má của nàng bắt đầu ửng hồng trước hành động bất ngờ của Freen, từ sau lưng cảm nhận được ngực của cô, Becky bối rối hai tay nắm chặt vẹt áo của mình, thân thể bất động như con rối mặc kệ để Freen điều khiển.

Cả hai dừng trước một quầy bán nước, nhìn một lượt từ trên xuống, từ phải qua trái menu của quầy

“ Em uống trà chanh nha, nó sẽ giúp em mát lên?”

Cả hai vẫn giữ tư thế như vậy, hai tay cô khi đặt lên vai nàng cảm thấy cơ thể nàng nóng cứ nghĩ là chỗ đông đúc nên mới như vậy, đầu hơi cúi về phía trước với giọng ôn nhu mà hỏi

“ Dạ cũng được ạ.” Nàng hơi xoay nhẹ người mĩm cười gật đầu... nhưng Freen nào biết cơ thể Becky nóng là do tư thế của cả hai hiện giờ, tuy ngượng nhưng nàng lại thấy thích nhiều hơn..

Mỉm cười khi nhận được câu trả lời rồi quay đầu vào quầy

“ Chị lấy cho em một ly trà chanh nha”

“ Chị không uống sao?” Becky hơi nghiêng đầu

“ À... Chị quên... lấy em hai ly nha chị” Freen bối rối nhìn chị chủ quầy nước cười

“ Ok em” chị chủ tươi cười đáp lại

Ít phút sau hai ly trà chanh đã làm xong, Freen lấy một ly cắm ống hút vào đưa sang phía bên cạnh cho nàng

“ Em uống đi” Cô chăm chú quan sát khi nàng đưa ống hút vào miệng

“ Ngon thật đấy cũng mát lắm P’Freen” nàng trầm trồ, đúng là nó khiến nàng dễ chịu hơn.

Cô thấy vậy cũng vui vẻ rồi lấy ly của mình lên nhưng chưa kịp uống đã bị ai giật lấy. Quay qua thì là bà chị trời đánh

“ Khát chết đi được, chút xíu nữa là chị xỉu tới nơi rồi”

Hút gần hơn nửa ly khuôn mặt Nam thở phào thoải mái rồi đưa ly nước sang cho Heng. Cậu bạn kia cũng không khách khí hút hết ly trà chanh của cô

“ Ơ... ly nước của em mà, sao hai người không tự mua đi” cô nhăn mặt nhìn Nam

“ Thông cảm đi, chị khát quá... không chờ nổi” Nam nhe răng cười.

“ Cậu uống chung với Becky kìa, bốn người hai ly thôi chừa bụng chút ta còn ăn uống nhiều mà.” Heng nháy mắt với Freen, rồi cả hai con người đó cười nham nhở

“ Chị uống cùng em đi” Becky lên tiếng xoa dịu. Freen liếc xéo hai người kia rồi quay vô tính tiền. Cả bốn người bắt đầu đi tiếp.

Hiện tại khu chợ đông kín mít, bốn người phải đi thành đoàn tàu, Heng đi trước tiếp là Nam rồi Becky, Freen phía sau cùng. Vẫn tư thế nắm vai em nhưng giờ chỉ còn một tay, tay kia thì cầm ly nước. Becky muốn tự cầm nhưng Freen một mực không chịu, cô có cảm giác luôn muốn thay nàng làm mọi thứ.

“ Bánh rotee kìa, Becky em từng ăn bánh đó chưa? ” Nam nhìn sang bên trái, nàng cũng hướng mắt nhìn theo Nam

“ Dạ em chưa P’Nam”

“ Vậy còn chờ gì nữa... Heng đổi hướng”

Nam vỗ vỗ lưng Heng giục anh chàng dẫn đầu di chuyển. Cả bốn người khó khăn lắm mới chen qua thành công đứng trước quầy

“ Becky em thích vị nào.... chocolate hay mật ong?”

Nam vừa nhìn menu vừa hỏi nàng. Bánh làm từ bột đã nhồi sẵn, chiên với các loại nhân chuối, mật ong, chocolate... Becky tò mò đưa mắt vào trong khi thấy bàn tay anh chủ quầy thoăn thoắt cán bột, đây lần đầu cô nên không biết chọn vị nào đành nhờ Nam

“ Em không chắc nữa, chị gọi giúp em đi.”

“ Ừ vậy để chị... còn hai đứa?” Nam nhìn sang hai người còn lại

“ Thì hai phần bốn người như lúc đầu vậy mà tính.”

Heng giơ hai ngón tay nháy mắt đáp lại là kí hiệu ok từ Nam

“ Anh lấy em hai phần bánh, một vị chocolate, một mật ong”

Freen nãy giờ im lặng, từ lúc đến giờ cả đám có thống nhất bốn người mà hai phần bao giờ đâu, chỉ có hai người kia tự quyết định... nhưng suy qua tính lại cũng đúng, mỗi người ăn một phần sẽ dễ bị ngáy nên đành chấp nhận.

“ Bánh của em đây.” Anh chủ giơ ra hai phần bánh được đựng trong túi giấy. Heng đưa tay ra nhận, tay còn lại cầm tờ tiền thanh toán.

“ Phía trước kia có xếp bàn ghế cho khách đó, hay ta vào đó ăn rồi chờ đến thưa bớt người hãy đi tiếp”

Freen chỉ tay về phía quầy bán đồ nướng, cả ba người nhìn theo đồng tình di chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip