Chap 9


Cả hai đang lau bàn sắp xếp lại ghế khi khách đã về hết, bà Nun thì rửa đống đĩa ly phía trong quầy. Tháo đôi găng tay ra nhìn đồng hồ

“ Đã hơn 9 giờ rồi sao”

“ Hai đứa cứ dọn dẹp đi nha mẹ lên nấu buổi tối”

Bà Nun ló đầu ra nói rồi bước lên tầng trên.

Freen rút vài miệng khăn giấy tiến đến lau mồ hôi cho Becky trong khi nàng vẫn đang dọn dẹp. Chắc có lẽ đã quen với việc này rồi nên lần này nàng không những không giật mình mà con ngước cổ lên cho cô lau

“ Em có mệt không?”

Cô cười tay nhéo nhẹ vào má nàng

“ Em không mệt mà thấy vui... đây là lần đầu em làm phục vụ đấy, khá thú vị”

Nàng cười giọng nói tươi tắn hẳn.

“ Lần đầu mà làm giỏi quá đấy, em nói dối phải không?”

Cô híp mắt lại tỏ vẻ nghi ngờ khiến nàng bật cười thành tiếng

“ Em nói thật đấy”.

Đây cũng là lần đầu... cô nghe giọng cười của nàng. Freen hơi ngạc nhiên rồi cũng bật cười theo.

Dọn dẹp xong mọi thứ, Freen khóa cửa tắt đèn rồi cả hai lên tầng. Lúc này bà Nun cũng đã làm xong 3 phần Pad Thái bưng ra phòng khách

“ Mì xào hả mẹ?” Cả hai ngửi được mùi thơm khi vừa bước lên

“ Ùa trễ rồi mẹ nấu món này cho nhanh”. Bà cười đặt 3 đĩa mì xuống bàn

“ Cũng gần 10 giờ rồi, hai đứa tranh thủ ăn rồi còn đưa Becky về”

Bà Nun nhìn Freen khi cả hai vừa ngồi xuống

“ Dạ để con gọi chú Chan đến rước”

“ Con cứ để Freen đưa về, giờ này chắc chú ấy ngủ rồi. Đến cái tuổi của cô chú đã thức thì khó mà ngủ lại được lắm”. Bà Nun cười xua xua tay

“ Trễ quá P’Freen về một mình có ổn không ạ?”

Nàng quay qua nhìn cô. Nếu xe ô tô cô không đem đi bảo dưỡng thì không sao nhưng với xe đạp thì cô hơi rén dù sao cũng là con gái.

“ Vậy tối nay con ngủ ở đây đi, ngủ chung phòng với Freen”

Nghe được ngủ chung với nàng tự nhiên mặt cô nóng lên, hai vành tai ửng đỏ.

“ Gọi điện về cho mẹ con đi, để bà ấy khỏi lo”

“ Em ấy không sử dụng điện thoại mẹ ơi” Im lặng nãy giờ cô cũng lên tiếng.

Bà Nun ngạc nhiên khi nghe Freen nói thế, giới trẻ hiện nay đứa nào cũng ít nhất một cái nhưng nàng lại không sử dụng mà chưa kể đến điều kiện nhà Becky nữa

“ Vậy con có nhớ số mẹ không?”

Đưa điện thoại mình trước mặt nàng, Becky gật đầu lấy từ tay bà nhấn số mẹ mình. Bấm nút gọi bà liền ra hiệu cho Becky chuyển máy cho mình, sau khi nói chuyện với bà Rawee rồi đặt máy xuống bàn

“ Thôi ăn đi hai đứa, nguội hết rồi”

Bà Rawee ngồi trên ghế bàn làm việc tay vẫn còn cầm điện thoại, bà liếc qua cuốn lịch đặt trên bàn nhìn chăm chăm vào nó rồi ngã lưng ra sau thở dài...


“ Bec em đi tắm đi”

Freen vừa mới tắm xong tóc còn ướt bước vào, cô mặc áo thun và quần đùi trong thoải mái, khăn tắm được vắt bên vai.

“ À để chị lấy đồ cho em thay”

Đi đến mở cửa tủ lấy quần áo y chang mình đưa nàng. Becky khựng lại vài giây rồi ngước lên nhìn cô.

“ Em có thể mượn quần dài của chị không?”

“ Em lạnh hả?”

Cô thắc mắc rồi cũng xoay vào tủ lấy chiếc quần thun dài cho nàng

“ À... dạ cảm ơn P’Freen”

“ Khăn tắm mới chị treo trên móc á, rồi bàn chãi màu hồng chị vừa lấy ra đấy... của em hết” Nàng gật đầu rồi mở cửa bước ra

“ Lại đây chị sấy tóc cho?”

Freen vừa sấy tóc xong, thấy nàng bước vào với mái tóc ướt cô ngoắc ngoắc nàng lại. Becky ngoan ngoan ngồi yên cho cô sấy. Đặt máy xuống bàn giơ tay rút ổ cắm rồi xoa nhẹ đầu nàng

“ Xong rồi Bec”

Becky nãy giờ ngồi yên lặng mắt nhìn xung quanh phòng, nó không to như phòng cô nhưng lại khá dễ thương. Phía góc phòng là những khung tranh, rồi dụng cụ vẽ, kệ kế bên chắc có lẽ là vật dụng làm nến, tủ quần áo màu kem đối diện giường ngủ, chiếc bàn nhỏ được đặt ngay cửa sổ.

Đưa tay cầm lấy khung hình nhỏ trên bàn, trong đó có Freen và mẹ cô đứng hai bên, chính giữa là hai ông bà cụ nàng nghĩ là ông bà của Freen... cả bốn người đều đang nở nụ cười rất hạnh phúc.

“ Là ông bà ngoại của chị đấy”

Cô lên tiếng khi thấy nàng nhìn chăm chú vào bức ảnh

“ Em không thấy hình ba chị trong đây” Becky vô tư hỏi

“ Ba mẹ ly hôn khi chị còn nhỏ”

Biết mình lỡ lời nàng ngước nhìn cô với khuôn mặt ái ngại

“ Em xin lỗi”

“ Không sao, có gì đâu mà em phải xin lỗi... chị cũng quen rồi” Cô cười rồi ngồi xuống mép giường đối diện nàng

“ Chị và mẹ sống với ông bà từ lúc đó... ông chị cũng mất được mấy năm rồi...” Cô nhìn vào hình ông giọng trầm xuống

“ Hiện giờ bà đang ở với dì của chị”.

“ Gần đây không P’Freen?”

“ Khoảng một giờ lái xe, tháng nào mẹ và chị cũng qua thăm bà” Nàng gật đầu

Có lẽ biến cố gia đình khiến Freen hình thành tính tự lập từ nhỏ, trưởng thành hơn so với tuổi. Cô đi làm thêm, bán hàng online kiếm tiền đi học để không phụ thuộc và làm gánh nặng cho mẹ, Freen còn nhận học bổng được xét thẳng vào trường đại học Rangsit... cô không chỉ có nghị lực mà vô cùng tài năng.

So với cô, gia đình Becky hạnh phúc hơn nhiều. Tuổi thơ nàng có đầy đủ tình thương của cả ba lẫn mẹ còn có anh trai lớn hơn 3 tuổi, tuy không có nhiều bạn bè vì phải liên tiếp chuyển trường, sống ở nhiều nước khác nhau do công việc kinh doanh của ba nhưng nàng chưa từng thiếu thốn thứ gì. Gia đình luôn ủng hộ cổ vũ nàng...

Cả hai đang nằm trên giường, chăn được đắp ngang ngực, Freen bây giờ như nín thở khi cả hai nằm sát vào nhau do giường cô không to chỉ đủ vừa cho hai người.

“ Hay em xuống sàn ngủ nha”

Becky lên tiếng khi thấy Freen cứ nhích qua nhích lại

“ Sao... sao thế?” Cô quay qua

“ Em sợ chị ngủ không được”

“ Không phải... tại... tại chị trước giờ chưa ngủ chung với ai bao giờ”

“ Vậy thì để em xuống cho chị thoải mái...”

Nàng cười rồi bật dậy chưa kịp rời khỏi giường thì đã bị Freen nắm tay kéo lại. Do bất ngờ nên cô dùng lực hơi mạnh khiến nàng nằm đè lên người cô, một tay Becky khụy xuống giường tay kia bị Freen nắm chặt đặt trên lồng ngực cô, ánh mắt chạm vào nhau đắm chìm trong thế giới riêng của họ.

Lúc này ngực bên trái Freen đập rất nhanh như muốn nổ tung,cô thầm mong nàng không cảm nhận được. Còn Becky như bị đôi mắt tam bạch của cô hút vào, nó đẹp vô cùng, đôi mắt đó đang nhìn cô trìu mến.

Tay Freen rời khỏi eo nàng từ từ giơ lên vén những sợi tóc che đi mặt nàng ra sau vành tai, ngón tay trỏ chạm vào đầu mũi rồi vuốt nhẹ lên sóng mũi cao kia, bàn tay cũng nhanh chóng di chuyển xuống chiếc má mochi dễ thương của nàng rồi xoa xoa.

Becky như bất động trước những hành động của Freen, khẽ nhìn vào tay cô đang chạm vào mặt mình rồi cũng lặp tức quay về đôi mắt cô. Freen rời mắt xuống đôi môi căng đỏ lúc này như bị nàng mê hoặc không giữ được lí trí, kéo khuôn mặt nàng tiến sát xuống gần cô, đầu mũi chạm vào nhau hơi thở cả hai phả vào mặt, ánh mắt mơ hồ....

Reng... reng... reng...

Tiếng chuông điện thoại kéo lí trí cả hai người trở lại, Becky bật dậy khỏi người Freen, nàng lúng túng không biết nên đứng lên hay ngồi xuống giường. Còn Freen thì cứng đơ nằm đó mắt chớp chớp nhìn lên trần nhà...đúng là vô tri.

Lấy lại bình tĩnh cô lén liếc qua nàng đang ngồi quay lưng về cô, không khí trong phòng bây giờ vô cùng ngượng ngùng

Đứng dậy tiến lại chiếc điện thoại đang reo nãy giờ được đặt trên bàn, cô khẽ nhíu mày trầm mặt khi hiện tên người gọi

“ Em... ngủ trước đi... chị ra ngoài nghe điện thoại”

Cô quay lại nhìn nàng, cố ra vẻ tự nhiên để đánh bay tình thế khó xử này. Becky quay đầu lại mĩm cười gật nhẹ, nàng vẫn còn hơi ngượng, cầm lấy tay nắm cô vẫn khẽ liếc nhìn nàng rồi mới bước ra ngoài đóng cửa lại.

Becky thở phào nhẹ nhỏm, tay đặt trước ngực rồi chạm lên má mình... vẫn còn hơi ấm từ tay cô, khẽ mĩm cười.

Freen trở vào phòng, lúc này Becky đã ngủ say. Tối qua thức nguyên đêm cộng thêm lúc phụ quán khiến nàng mệt lả người không khó chìm vào giấc ngủ. Freen bước lại gần, leo lên giường mọi động tác đều thật nhẹ nhàng sợ sẽ đánh thức nàng. Nằm xuống quay mặt qua phía Becky, ánh mắt âu yếm ngắm nàng, khuôn mặt say ngủ thật dễ thương tựa như một chiếc mèo, tay giơ lên muốn chạm vào nhưng rồi rút lại...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip