Chap 10: Không ổn chút nào

Trải qua một giấc mộng dài suốt bao nhiêu ngày, bây giờ Freen như một người mất phương hướng, đâu là thực, đâu là ảo.

Hình ảnh hai người vẫn còn in sâu trong trí nhớ. Giữa hai người họ, Freen cùng cô gái nhỏ có sợi dây liên kết nào với nhau không? Hay tất cả chỉ là một giấc mộng hư ảo.

Freen muốn kiểm chứng viên đá của mình cùng viên đá của Treenut có phải là một không, nhưng khi nhìn xung quanh viên đá không có khắc một chữ nào, còn viên đá của Treenut thì có khắc tên cô ấy.

Tất cả điều này càng làm cho Freen càng cảm thấy hoang mang hơn, nàng quyết định quay lại chùa tìm gặp sư thầy để hỏi rõ.
Thứ 7 sau khi tan làm sớm, Freen đi thẳng đến chùa. Vừa đến nơi, Freen đã thấy sư thầy đứng trước cửa như thể người đã biết trước nàng sẽ tìm đến.

"Dạ con chào sư thầy, lòng con cảm thấy rối rắm và hoang mang nên con xin sư thầy chỉ lối cho con" Freen chấp tay chào sư thầy.
"Ta biết con sẽ quay lại đây, ta chỉ có thể nói những gì con nhìn thấy là có thật. Người con cần gặp sẽ gặp được nhưng đoạn đường tiếp theo đi như thế nào là do con quyết định"

Sư thầy nói xong thì mĩm cười quay vào trong để lại Freen một mình suy nghĩ về những lời nói đó. Nàng nhìn bóng sư thầy khuất dần, còn lại đây là khung cảnh bao la của ngôi chùa cùng dòng sông lung linh bởi ánh đèn chiếu rọi vào ban đêm.

Quay trở về nhà khi trong lòng trĩu nặng, nhìn xung quanh ngôi nhà mà bản thân đã sống bao năm thì nàng bỗng chợt nhận ra sự cô đơn bao trùm nơi đây.

Freen cảm thấy tâm trí như muốn sụp đổ trong phút chốc, cô gái nhỏ của nàng hiện đang nơi đâu? Chưa bao giờ hơn lúc này Freen muốn gặp cô ấy, muốn nhìn thấy một con người bằng xương bằng thịt chứ không phải là một con người xuất hiện trong giấc mơ nữa. Bao năm qua Freen phải cố gắng mạnh mẽ để tỏ ra mình không sao cả, những lúc gặp bà và mẹ thì Freen luôn mỉm cười, bởi nàng không muốn họ lo lắng cho mình.

Bây giờ Freen chỉ muốn gọi ngay cho mẹ và kể tất cả cho mẹ nghe và nói với mẹ rằng:
"Mẹ à...thật sự con của mẹ yếu đuối lắm chứ không hề mạnh mẽ như mẹ thấy đâu"
"Con của mẹ có những lúc ôm gối khóc một mình trong bóng tối"

Tất cả những điều này là lời thì thầm Freen muốn kể với mẹ từ lâu, nghĩ thì như vậy nhưng nàng vẫn đang chịu đựng một mình. Cuối cùng thì nàng cũng tự gặm nhấm nỗi đau chứ không hề gọi cho bà ấy.
Một mình Freen ngồi bó gối ở một góc phòng và tự mình rơi nước mắt, đã nửa đêm nhưng cơm tối vẫn chưa ăn, cứ thế đi tắm rồi nằm co ro trên giường ngủ.

Một đêm này, Freen không còn mộng mị, không còn thấy hình bóng cô gái nhỏ, cũng chẳng còn hình ảnh Treenut và Mookda xuất hiện, chỉ có bóng tối bao phủ khắp căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip