Chuyến bay bất ngờ
Vài ngày sau
"Dậy đi bé con ~"
Giọng nói quen thuộc vang lên nơi vành tai khiến nàng khẽ rùng mình, còn chưa mở mắt đã rúc sâu hơn vào chiếc gối ấm êm - mà chính xác là... vào người cô
"Ưm... sớm quá... cho em ngủ thêm năm phút..."
"Không được, dậy nhanh nếu không chị bế đi luôn bây giờ đó" cô vừa nói vừa cúi hôn lên đỉnh đầu nàng, tay vuốt nhẹ lưng nàng
Nàng hé mắt, lười biếng nhìn cô "Đi đâu dạ..?"
"Chị không nói" cô nở nụ cười đầy bí ẩn, ánh mắt lấp lánh như giấu cả thế giới sau đó
"Ơ, sao lại không nói? Đi đâu vậy? Có xa không? Có phải gặp ai không? Phải mặc đồ đẹp không? Có cần mang theo..."
"Nào không hỏi nữa" cô dí nhẹ ngón tay lên môi nàng, ánh mắt dịu dàng pha một chút tinh nghịch "Chị nói là bất ngờ mà.. Tin chị đi!"
"Nhưng em muốn biết... ít nhất nói cho em biết em cần mang gì chứ..." nàng bĩu môi, coi má vào người cô
"Chị chuẩn bị hết rồi em chỉ cần mang theo em thôi" cô cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng "Thế là đủ rồi"
Nàng chu môi phụng phịu, vùng vằng "Lúc nào cũng giấu em hết trơn..."
Cô nhướng mày, cúi sát, giọng trầm ngọt như mật "Vì mỗi lần bất ngờ là mỗi lần em lại cười tươi đến mức chị muốn chụp lại cả trăm tấm ảnh cơ mà..."
Mặt nàng đỏ lên, không phản bác gì nữa
Chỉ một lúc sau, dưới sự thúc ép đầy ngọt ngào của cô thì nàng cũng chịu thay đồ, xách vali và bịt mắt bằng chính chiếc khẩu trang to tướng mà cô ép phải đeo cho đến khi... "khi chị mở ra mới được nhìn"
Khi bịt mắt được tháo xuống
Tiếng loa sân bay vang lên ồn ào trong nền, người qua lại tấp nập. Nàng chớp mắt nhìn quanh
"Chị... đây là... sân bay???" Nàng tròn mắt, như thể bị kéo ra khỏi một giấc mơ ngọt ngào mà còn chưa kịp tỉnh
Cô cười gật đầu , nháy mắt "Check-in thôi"
"Đi đâu mới được chứ? Còn không nói là em bỏ chạy về phòng ngủ tiếp đó!"
"Nhật Bản"
Cô nhìn nàng, nụ cười hiền dịu nhưng ánh mắt thì long lanh như cất giấu cả bầu trời trong đáy mắt
"Nhật... thật á???"
Nàng như muốn hét lên nhưng vẫn giữ ý tứ, đôi mắt long lanh nhìn cô không chớp
"Chị muốn đưa em đi ăn sushi thật sự nè. Ramen nóng trong đêm lạnh còn hoa tử đằng Kawachi... chị đặt vé rồi"
Cô nhấc vali nàng, tay kia vẫn nắm tay nàng thật chặt, dẫn đi về phía quầy check-in
Nàng im lặng vài giây, rồi bất chợt nhào tới ôm chầm lấy cô, dụi đầu vào vai cô "Chị lúc nào cũng làm em muốn khóc vì hạnh phúc..."
"Khóc là không cho đi nữa đâu nha ~" cô bật cười, vòng tay siết lấy nàng, hôn một cái lên trán "Phải cười, thật tươi, suốt chuyến đi"
Nàng ngước lên, chu môi "Nhưng chị còn chưa cho em chuẩn bị gì hết, đồ đẹp, skincare, sạc pin, mấy cái váy em tính mặc đi biến..."
"Chị có chuẩn bị cả vali skincare và váy cho em rồi"
"Chị chuẩn bị hết rồi á?"
"Ừm váy chị chọn, skincare chị mua, pin chị sạc em chỉ việc làm công chúa thôi"
Nàng che mặt, đỏ bừng "Trời ơi... chị chiều em quá thể rồi..."
Cô cười nhẹ, cúi xuống thì thầm bên tai nàng "Vì em là bé cưng của chị mà... không chiều em thì chiều ai?"
Nàng rúc vào người cô, tay siết chặt lấy tay cô, thì thầm như mèo "Chị mà chiều thế này... em không rời chị được mất..."
"Vậy thì ở bên chị luôn đi. Mỗi năm chị dẫn đi một nước, mỗi tháng một lần bất ngờ chị chỉ cần mỗi em đồng ý là đủ"
Nàng nhìn cô, mắt lấp lánh như có cả hoa anh đào rơi trong đó, rồi cười khúc khích lKhông phải mỗi tháng đâu... mỗi ngày đều khiến em thấy yêu chị hơn ấy..."
"Vậy thì tốt rồi"
Cô cúi hôn nhẹ lên trán nàng, tay xiết chặt tay nàng hơn, dắt nàng đi về phía cổng lên máy bay
"Còn nhiều nơi lắm... chị muốn cùng em đi khắp thế giới, từng bước một"
Chuyến bay kéo dài suốt nhiều giờ nhưng đối với nàng thì lại trôi qua cực nhanh
Một phần vì có cô ngồi bên cạnh, tay nắm tay không buông, phần còn lại là do cứ mỗi lần nàng loay hoay thì cô lại nghiêng đầu cười khẽ
"Muốn nằm không? Tựa vào vai chị này"
Nàng ngập ngừng vài giây rồi rúc hăn vào người cô, tựa đầu lên vai cô, tim thì đập rộn ràng, còn tai thì đỏ ửng như bị sốt nhẹ
"Chị nè..."
"Hửm?"
"Ngồi cạnh chị thế này, em không ngủ nổi..."
"Vì sao?"
"Vì... tim đập mạnh quá"
Cô bật cười khẽ, xoay nhẹ đầu rồi hôn lên trán nàng, giọng thì thầm ngọt như rót mật vào tai "Thế để chị đếm tim em đập bao nhiêu lần... rồi ru em ngủ từng nhịp một"
Nàng không đáp, chỉ rúc vào ngực cô, mắt nhắm lại, môi khẽ cong.
Bên ngoài là trời đêm, bên trong là hơi ấm quen thuộc, và lòng nàng... tràn đầy những nhịp thở dịu dàng của người bên cạnh
Máy bay hạ cánh nhẹ nhàng xuống sân bay Kansai.
Không khí đêm Kyoto mát lạnh, mang theo hương hoa thoang thoảng khiến nàng vô thức hít sâu một hơi
"Lạnh quá..." nàng khẽ nói
Nàng chưa kịp kéo khóa áo thì đã thấy cô tiến đến choàng nhẹ một chiếc áo khoác mỏng lên người nàng
"Chị mang theo từ Thái luôn á?"
"Ưm vì biết em sẽ quên" cô kéo nhẹ mũ áo lên cho nàng, khẽ cười, bàn tay luồn vào tay nàng, siết nhẹ "Chị tính hết rồi... chỉ không tính là em lại đáng yêu thế này thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip