Không thể không nổi ghen

Nàng bật cười, rồi nhéo nhẹ vào hông cô "Chị chiều em vậy, lỡ em hư rồi sao?"

Cô dừng chân, quay sang hôn nhẹ lên trán nàng, ánh mắt đầy yêu thương "Em hư cũng không sao chị sửa mà nếu không sửa được... thì cứ để chị chịu"

Đến nơi, quản lý mở cửa phòng, đặt hành lý rồi lặng lẽ rời đi. Căn phòng hướng biển, ban công mở ra là cả một không gian mênh mông của sóng và nắng

Vừa khi cánh cửa khép lại, cô liền đặt nàng xuống giường, cúi người tháo giày cho nàng, giọng dịu dàng

"Em thay đồ đi rồi chị đưa em ra biển"

"Chị cũng thay đồ đi" nàng nhìn cô, ánh mắt ánh lên sự thích thú

"Nhưng em đừng nhìn chị lâu quá... không là say đấy" cô cười trêu, rồi rướn người hôn nhẹ lên môi nàng

"Bởi vì kỳ nghỉ này, chị muốn em quên hết mệt mỏi, chỉ cần nhớ mỗi chị là được"

"Nhớ chị hả..." nàng nhướng mày cười nghịch "Vậy từ lúc gặp chị tới giờ, chắc não em không còn chỗ chứa gì khác luôn đó"

Cô bật cười, kéo nàng vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu nàng thì thầm "Vậy cho chị dọn luôn tim em nha? Cho chị ở vĩnh viễn!"

"Chị ở trong đó lâu rồi" nhéo má cô

Cô bật cười để yên cho nàng nghịch tay ôm lấy eo nàng xoa nhẹ

Vài phút sau

"Thay đồ rồi ra biển thôi" cô nghiêng đầu

"Ưm em đi thay đâyyyy" nàng hôn má cô rồi lấy đồ chạy lon ton vào phòng tắm

Cô nhìn theo nàng môi cong một đường công hoàn mỹ

Một lát sau

Nàng thay đồ xong bước ra từ phòng tăm, mái tóc còn hơi ướt xõa nhẹ, làn da trắng nối bật dưới lớp bikini màu pastel dịu mắt, vừa ngọt ngào vừa quyến rũ. Cô đang ngồi trên ghế dài ở ban công, ánh mắt vô thức lướt qua... rồi lập tức dừng lại

Ánh nhìn của cô sững lại vài giây, sau đó là một cái thở ra thật nhẹ. Cô đứng dậy bước tới, ánh mắt vẫn không rời khỏi nàng, vừa nhìn vừa lắc đầu

"Trời ơi..."

Nàng hơi ngại, khoanh tay trước ngực, lí nhí hỏi "Gì vậy? Xấu hả?"

Cô bước tới gần, cúi sát mặt nàng, giọng trầm thấp đầy bất lực nhưng lại cưng chiều đến mềm lòng

"Không xấu rất đẹp nữa là đằng khác nhưng mà chị thật sự muốn lấy cái chăn quấn em lại luôn đó"

Nàng tròn mắt "Ơ?!"

"Đẹp quá ai mà nhìn là chị tức lắm đó" cô nhướng mày, rồi hạ giọng sát tai nàng "Nhất là cái ánh mắt của mấy tên phục vụ ở sảnh khi nãy, chỉ cần liếc một cái nữa thôi là chị mua lại cái chỗ này rồi bắt nghỉ việc hết"

Nàng bật cười khúc khích, lấy tay đẩy nhẹ ngực cô "Ghen gì dữ thế có ai ngoài chị được nhìn kỹ em đâu"
Cô khoanh tay, gật đầu ra vẻ đồng tình nhưng giọng thì còn tức nhẹ "Ưm mắt ai mà dám nhìn quá ba giây là chị không ngại thu mua lại chỗ này đâu"

"Trời đất, chị định độc chiếm em hả?"

Cô cúi người bế nàng lên trong một động tác quen thuộc, giọng thấp xuống ngọt ngào đến nghiện

"Không độc chiếm... thì ai sẽ yêu em như chị?"

Nàng vòng tay ôm cổ cô, ghé sát má thì thầm "Em thích bị chị độc chiếm..."

Cô khẽ cười, hôn nhẹ lên gò má nàng một cái thật êm "Vậy thì ngoan, xuống biển với chị! Nhưng đi một vòng rồi về, chị thay đô cho em.
Chị chọn đồ nào an toàn hơn chút, không thôi chị đi không nổi"

"Không nổi cái gì hả chị?"

"Không thể không nổi ghen"

Nàng bật cười lớn hơn, giọng giòn tan "Coi chị kìa! Thôi đi nhanh đi, không là mặt trời lặn mất!

"Ưm nhưng mà nắm tay chị cho chặt vào. Lát chị còn ghen thêm là chị vác em lên phòng đó"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip