Sau tất cả... chúng ta vẫn là của nhau!


Ngày hôm sau

Ánh nắng sớm ở Kyoto dịu như một cái ôm. Những tia sáng len qua khung rèm shoji, in lên sàn tatami từng vệt vàng nhẹ như lụa.

Ngoài vườn, tiếng chim sẻ hót líu lo, gió lướt qua ngọn phong non, thổi vào căn phòng mùi thơm nhè nhẹ của gỗ và thời gian

Giữa tấm futon trắng, nàng đang cuộn tròn như một chú mèo con - mái tóc rối nhẹ, tay ôm lấy chăn, mặt vùi vào chiếc gối mềm, nhịp thở chậm rãi và đều đặn như giai điệu của một giấc mơ yên ả

Cô đã tỉnh từ lâu. Nhưng thay vì rời khỏi, cô chỉ ngồi yên bên cạnh, tựa lưng vào khung cửa, mắt lặng lẽ nhìn nàng - người con gái cô yêu, trong khoảnh khắc mỏng manh và thuần khiết nhất của một buổi sáng

Cô cúi xuống, thì thầm "Bé con... dậy chưa?"

Nàng khẽ nhúc nhích, hàng mi động nhẹ như phản ứng với gió "Không... em muốn ngủ..."

"Mặt trời lên cao rồi" cô mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ lên má nàng

Nàng úp mặt vào gối, lí nhí "Em là mèo... mèo thì phải ngủ nhiều..."

"Nhưng mèo cũng cần được ôm chứ" Cúi xuống, hôn nhẹ lên trán nàng

"Chị hư... sáng sớm đã dụ do... Chị hư với em thôi"

"Không nói lý được luôn..." thì thầm, rồi khẽ xoay người, tựa đầu vào ngực cô, tay vẫn quấn chặt chăn như một cái kén

"Cho em ngủ thêm năm phút nữa..."

"Được nhưng năm phút Kyoto là mười phút yêu thương"

"...Gì kỳ dạ..."

"Luật do chị đặt... Vì ở Kyoto, thời gian trôi chậm hơn"

"Vậy... cho em thêm hai lần năm phút Kyoto nữa..."

Cô bật cười khẽ "Tham lam ghê"

"Chị chiều em hoài mà"

"Vì em là cả thế giới của chị!"

Họ ôm nhau lặng lẽ

Trong không gian yên bình của căn phòng gỗ cũ, hơi ấm của chăn, mùi hương quen thuộc từ tóc nàng, nhịp tim dịu dàng nơi ngực cô - tất cả như đang kể một câu chuyện không lời, về tình yêu dài lâu và không cần ồn ào

Nàng mở hé mắt, ngước nhìn cô bằng ánh nhìn còn ngái ngủ "Em thích buổi sáng như vậy lắm..."

"Chị cũng vậy chỉ cần mỗi sáng thức dậy... có em trong vòng tay là đủ"

Nàng nhắm mắt lại, mỉm cười "Vậy chị kể em nghe chuyện Kyoto đi... để em dậy.."

"Ngày xưa..." cô bắt đầu, giọng nhỏ như gió

"Có hai cô gái... đi giữa khu vườn hoa tử đằng tím ngát... tay nắm tay trong yukata, giữa phố đêm, ánh đèn lồng hắt lên gò má ửng đỏ..."

"Nghe quen ghê..." nàng thì thầm, dụi đầu vào hõm cổ cô*

"Vì đó là chuyện của tụi mình" cô khẽ đáp, hôn nhẹ lên mái tóc mềm

20 năm sau...

Gió chiều lướt qua những tán cây già cỗi trên ngọn đôi nhỏ ở ngoại ô Kyoto.

Hoàng hôn đang trôi dần về cuối ngày, nhuộm lên bầu trời một sắc cam nhạt, êm đềm như nụ cười của người ngồi bên cạnh

Trên bãi cỏ mềm, hai người phụ nữ ngồi sát bên nhau, tay đan tay, vai tựa vai như thể chưa từng có một ngày nào cách xa

Nàng tựa đầu lên vai cô, mái tóc dài nay đã lấm tấm vài sợi bạc phất nhẹ trong gió

Nhưng trong mắt cô, nàng vẫn là bé con của bao năm trước - người hay mè nheo mỗi sáng, dụi vào ngực cô như một con mèo nhỏ còn ngái ngủ.

Má nàng vẫn hồng, ánh mắt nàng vẫn dịu dàng như từng khiến tim cô mềm đi suốt tuổi trẻ

"Chị.." nàngvkhẽ hỏi, giọng nhỏ như gió thoảng "Chị có nhớ... tụi mình đã bên nhau bao lâu rồi không?"

Cô im lặng một lúc rồi mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng - một thói quen suốt bao năm vẫn chưa từng thay đối

"29 năm rồi đó" cô khẽ đáp, giọng trầm ấm "4 năm em bên chị, mà chị lại không biết trân trọng, 5 năm sau đó là những ngày mình xa nhau... đau đến tưởng chừng không còn gặp lại..."

Cô ngừng một chút rồi nói tiếp "...và rồi 20 năm qua, mình đã sống bên nhau - yêu nhau, thương nhau... như để bù đắp cho tất cả những gì đã từng đánh mất"

Nàng mỉm cười nhẹ, má vẫn ửng hồng như khi còn là cô gái mười chín

"Vậy mà em vẫn thấy như mới hôm qua thôi" nàng thì thầm "Cái hôm chị nắm tay em giữa cơn mưa đầu mùa ấy"

Cô cũng cười nhưng trong mắt thoáng qua một nỗi xao động - như một vết sẹo đã lành, nhưng vẫn nhói lên khi nhớ về

Cô nhớ rõ - ánh mắt nàng hôm ấy, ướt đẫm nước mưa và cả nước mắt.

Nhớ chính mình, đã thốt ra một câu mà sau này, mỗi lần nghĩ lại đều thấy tim như bị bóp nghẹt

"Tôi chưa từng yêu em"

Chỉ một câu nhưng đủ để đẩy họ vào năm năm dài đăng đăng không có nhau

Suốt những năm ấy, cô sống trong sự câm lặng của dăn vặt.

Có những đêm cô tỉnh giấc, gọi tên nàng trong vô thức - nhưng chỉ có tiếng thở dài vọng lại.

Có những sáng, ánh nắng xuyên qua cửa sổ không còn ấm nữa, vì thiếu một người từng làm ngực cô mềm ra chỉ bằng một cái dụi đầu buối sớm

Nhưng rồi họ lại gặp nhau... Tha thứ... Và một lần nữa chọn nhau - lần này là chọn bằng tất cả những gì họ đã học được từ mất mát

Cô quay sang nhìn nàng.

Nàng vẫn ở đây - tựa đầu trên vai cô, mắt nhắm lại, bình yên như chưa từng có giông gió nào đi qua như thể thời gian chưa từng chia cắt được trái tim họ

"Chị cũng vậy" cô nói khẽ, giọng như rơi thẳng vào lòng nàng

"Mỗi lần nhìn em, tim chị vẫn đập như ngày đầu tiên... chị vẫn muốn ôm em hoài, hôn em hoài... rồi giữ em luôn trong vòng tay"

"Tham lam ghê" nàng phụng phịu, dụi má vào vai cô, giọng như mèo nhỏ còn ngái ngủ "Giờ vẫn hư như xưa..."

"Chị chỉ hư với em thôi và em thì chưa bao giờ trốn thoát khỏi chị" cô bật cười cười, hôn lên mái tóc rối

Nàng bật cười, rồi lặng lẽ nhắm mắt lại.

Để mặc nắng chiều nhẹ nhàng ru giấc mơ cũ - giấc mơ mà nay đã là hiện thực

"Chị nè..." nàng rúc sâu hơn vào lòng cô "Mình cứ vậy hoài nha? Dù già, dù tóc bạc chỉ cần có chị là được"

"Ừm chị sẽ ở đây cho đến khi em chán chị thì thôi" cô khẽ siết lấy nàng

Nàng ngẩng mặt lên, cong môi cười tinh nghịch "Vậy chắc là... tới kiếp sau luôn á"

"Được hết miễn đó là em" cô bật cười nhỏ

Trong khoảnh khắc ấy, gió như ngưng lại, mặt trời như chậm hơn - đế hai người họ kịp yêu nhau thêm một chút nữa.

Nhẹ thôi.

Nhưng đủ sâu để xóa sạch những năm tháng từng xa cách

Vì có những tình yêu... không cần phải hoàn hảo từ đầu chỉ cần đủ dũng cảm để quay về sau tất cả và đủ chân thành để yêu lại, từ nơi đã từng tan vỡ

Dù 5 năm, 10 năm, 20 năm hay là những kiếp sau thì... chị vẫn yêu em, thương em bất kể chuyện gì xảy ra

Chị đã từng đánh mất em nhưng lần này... chị sẽ giữ em trong vòng tay... cho đến tận kiếp sau

____HẾT____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip