Thế làm bé con của chị nhé?
Cô ôm ly sữa trong tay, để nàng dắt mình tới bàn ăn. Ánh sáng ban mai len lỏi qua tấm rèm cửa, rọi lên gương mặt nàng nét dịu dàng như buổi sáng đầu thu. Căn bếp nhỏ yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân chậm rãi và hai trái tim đang yên lòng vì nhau
Nàng rót cho mình một ly trà nhạt, rồi ngồi đối diện. Chống căm nhìn cô, mắt nàng ánh lên chút mong chờ
"Sao? Ngon không?" giọng nàng nhỏ nhẹ, ánh mắt để ý từng phản ứng của cô
Cô vừa nhấp một ngụm, khẽ gật đầu, rồi bất chợt nhướng mày "Ngon... nhưng không bằng vị của em ~"
Nàng suýt phun ngụm trà, mắt mở to, môi mím lại
"Freen! Chị đừng có mà trêu em!" trách yêu, giọng cao hơn bình thường một chút, nhưng ánh nhìn thì mềm hẳn*
Cô bật cười thích thú, chẳng thèm che giấu "Thật mà! Vị ngọt nhất trên đời là vị của em..."
"Em pha sữa giỏi, làm gì cũng giỏi nhất là làm vợ chị ~"
"Hứ ai thèm làm vợ chị chứ" nàng phồng má phụng phịu
"Thế làm bé con của chị nhé?"
Nàng lườm cô, nhưng không giấu được má đỏ ửng "Chị mà cứ nói mấy câu sến súa này mỗi sáng, em phải tính thêm phí yêu thương đấy"
"Chị trả bằng cả cuộc đời được không?" Cô chống tay lên bàn, nghiêng đầu cười nhẹ
Nàng lắc đầu, bất lực với cái kiểu ngọt ngào bất chấp giờ giấc của cô "Chị mà còn nói nữa, mai em pha sữa không đường luôn cho biết mặt"
"Không đường cũng được miễn là em pha thì dù không đường cũng sẽ ngọt thôi" cô cười khẽ, mắt không rời gương mặt nàng
Một khoảng lặng ngắn, êm dịu như thể thế giới bên ngoài chưa từng xô bồ. Nàng nhìn cô, ánh mắt dần mềm lại. Rồi lặng lẽ đứng dậy, vòng sang bên cạnh, ngồi xuống sát bên cô và tựa nhẹ đầu vào vai cô
"Vậy thì nhớ ăn sáng đầy đủ, uống sữa cho hết, rồi nhanh khỏe lại" nàng thì thầm, giọng nhỏ như gió lướt ngang vai áo
Cô đặt ly sữa xuống bàn, nghiêng đầu đặt một nụ hôn thật khẽ lên mái tóc nàng
"Chị sẽ ngoan tại vì chị nghiện em rồi, phải giữ cho khoẻ đế còn được em chăm mãi"
"Vậy thì phải yêu em tử tế vào" tay nàng đã nhẹ nhàng đan vào tay cô, siết thật khẽ "Không thì lần sau em pha thuốc ngủ"
"Còn em cứ đáng yêu như này, chị ngắm em mãi dù cho có mất ngủ chị cũng thấy xứng đáng" cô mỉm cười, tựa trán vào trán nàng
Không ai nói gì thêm
Căn bếp sáng dịu, như được chắt ra từ bình yên của một buổi sáng không vội vã. Hai người ngồi bên nhau, lòng lặng lẽ nhưng đầy
Vài phút sau, cô ngẩng đầu lên, nhìn nàng bằng ánh mắt sáng trong "Em có muốn đến công ty với chị không, bé con?"
Nàng gật đầu khẽ, hôn nhẹ lên má cô "Em thay đồ một chút"
Cô nhìn theo bóng nàng bước về phòng, rồi với theo, nửa đùa nửa thật "Nhớ mặc cái áo sơ mi trắng chị thích nhé!"
Từ trên lầu vọng ra tiếng nàng
"Vậy chị cũng phải thắt cà vạt cho ngay ngắn đừng có quấn đại rồi bảo là phong cách"
"Công bằng là phải như thế" Cô bật cười
Khi nàng quay trở lại, là trong chiếc sơ mi trắng cùng váy ôm gọn gàng
Không quá nổi bật, nhưng vừa đủ khiến cô lặng người vài giây
"Đẹp quá...Chắc hôm nay phải dựng rào quanh bàn chị" cô lẩm bẩm
"Để làm gì?" môi nàng cong lên như biết trước câu trả lời
"Để không ai được nhìn em quá ba giây"
Nàng liếc nhẹ, nhưng vẫn để cô bước tới chỉnh cổ áo, vuốt thẳng vài nếp nhăn. Tay cô dừng lại một chút ở má nàng, vuốt ve như cử chỉ quen thuộc từ lâu
"Đi thôi, bé con của chị"
Nàng gật đầu, tay chủ động đan vào tay cô
"Trước khi đi thì phải..." Cô cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng rồi bế nàng ra xe
Môi nàng cong lên một đường công tuyệt đẹp, đầu khẽ tựa vào ngực cô dụi dụi như một chú mèo con đáng yêu đang làm nũng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip