Bất an
"Bỏ cuộc rồi sao?" Nàng cười nhạt, lẩm bẩm
Nhưng... sao nàng không thấy vui?
Cả tuần qua, mỗi sáng mở cổng, nàng vẫn vô thức nhìn ra ngoài, nhưng chỉ thấy con đường vắng tanh
Lúc đi ngang qua quán cà phê, nàng vẫn liếc nhìn vào trong, nhưng không còn thấy bóng dáng người con gái quen thuộc ấy nữa
Sự im lặng này khiến nàng có cảm giác bất an khó tả.
Tối hôm đó, nàng ngồi một mình trên sofa, tay cầm ly rượu vang đỏ nhưng không uống
Nàng cầm điện thoại lên, mở danh bạ, kéo đến số của cô.
Nhìn chăm chăm vào cái tên ấy một lúc lâu, nàng không nhấn gọi, mà chỉ thở dài, đặt điện thoại xuống
"Cô ta biến mất thì liên quan gì đến mình chứ? Không phải mình vẫn đang sống tốt sao?"
Nhưng khi nhìn quanh căn nhà rộng lớn, nàng chợt nhận ra... nó im lặng đến mức đáng sợ
Thiếu đi sự hiện diện của cô, mọi thứ trở nên trống trải một cách kỳ lạ
Nàng bật cười tự giễu "Mình điên rồi sao?"
Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt đi. Bởi vì nàng biết...mình đang nhớ cô.
Sáng hôm sau
Nàng lái xe đến công ty như thường lệ. Nhưng khi dừng đèn đỏ, cô vô thức nhìn sang bên kia đường - vị trí mà suốt nhiều tháng qua cô vẫn hay đứng chờ nàng
Trống không
Không có ai cả
Nàng quay đi thật nhanh, như thể bản thân chưa từng mong đợi điều gì. Nhưng đến giờ nghỉ trưa, nàng lại ghé vào quán cà phê quen thuộc, dù trước đó đã tự dặn mình rằng không nên
Nàng bước vào, chọn bàn gần cửa sổ. Nàng gọi một tách matcha latte, nhưng khi phục vụ mang ra, nàng không uống ngay, mà chỉ chậm rãi khuấy nhẹ
Tầm mắt nàng vẫn vô thức lướt nhìn xung quanh.
Không có cô
Nàng khẽ cười nhạt, nhưng nụ cười ấy chẳng hề vui vẻ "Mình đúng là điên thật rồi.."
Buổi tối, nàng lại không thể ngủ được. Nàng năm trên giường, nhìn lên trần nhà, trong lòng tràn ngập một cảm giác khó chịu không thể lý giải
Nàng đã quen với việc mỗi sáng nhìn thấy cô.
Quen với việc có ai đó chờ đợi mình dù nàng có lạnh lùng thế nào.
Quen với sự kiên trì, bướng bỉnh của cô.
Vậy mà bây giờ, nàng lại biến mất không một lời báo trước
"Cô ta đâu rồi?"
Suy nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu nàng suốt cả đêm
Đến ngày thứ tám, nàng cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.
Nàng mở điện thoại, tìm đến số của cô. Nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, cuối cùng cô nhấn gọi
Một giây... hai giây... năm giây trôi qua...
Không ai bắt máy
Nàng nhíu mày, nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Có thể cô bận, hoặc đơn giản là không muốn nghe máy.
Nàng chờ thêm một chút, rồi thử gọi lại lần nữa
Vẫn không có ai trả lời
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, nàng cảm thấy một nỗi bất an thực sự dâng lên trong lòng
Tối hôm đó, nàng không thể ngủ
Cuối cùng, nàng cầm lấy chìa khóa xe, khoác áo, vội mở cửa, chuẩn bị đi tìm cô, nhưng chưa kịp bước ra ngoài, nàng đã khựng lại
Trước mặt nàng, cô đang đứng đó - trong bộ đồ bệnh nhân nhàu nhĩ, cánh tay phải bị bó bột, đầu quấn một lớp băng trắng, sắc mặt tái nhợt
Nàng tròn mắt, tim đập mạnh "Freen?"
Vừa nhìn thấy nàng, đôi mắt mờ mịt của cô sáng lên
"Becky..." Giọng cô yếu ớt nhưng mang theo một sự khao khát mãnh liệt
Trước khi nàng kịp phản ứng, cô đã nhào đến, vòng tay ôm chặt lấy nàng, như thể nếu buông ra, nàng sẽ biến mất
Nàng sững người, cảm nhận hơi thở ấm áp của cô trên vai mình
Cảm giác quen thuộc này khiến nàng vô thức muốn đáp lại, nhưng rồi lý trí kéo nàng trở về thực tại
Nàng đẩy cô ra một chút, cau mày "Chị bị làm sao vậy? Sao lại mặc đồ bệnh nhân? Ai đã làm chị ra nông nỗi này?"
Cô chớp mắt, khuôn mặt hiện lên sự bối rối "Chị.. không biết"
Nàng càng nhíu mày hơn "Không biết? Chị bị tai nạn à? Chuyện gì đã xảy ra?"
Cô lắc đầu, đôi mắt mờ mịt, như thể đang cố nhớ lại điều gì đó "Chị không nhớ..."
Nàng cứng đờ
Nàng nhìn chằm chằm vào cô, nhận ra sự hoang mang thực sự trong ánh mắt cô
"Chị... không nhớ gì hết sao?"
Cô cắn môi, lắc đầu lần nữa "Chị chỉ nhớ... chị rất muốn gặp em..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip