Chị đang ở đâu?

Cả hai không nói gì thêm chỉ im lặng ngồi cạnh nhau

Một lúc sau

"Em đến công ty đây" nàng cầm túi

"Đi cẩn thận" cô khẽ nói

"Ừm" nàng mở cửa rời đi

Sau một đoạn đường thì cuối cùng nàng cũng dừng lại trước cổng công ty chần chừ một chút rồi cũng bước vào trong

Tưởng chừng rời khỏi nhà sẽ khiến lòng nhẹ nhõm hơn, nhưng không

Từ lúc bước vào văn phòng, tâm trí nàng cứ trôi dạt đâu đó, chẳng thể tập trung

Trong đầu vẫn quẩn quanh hình ảnh ánh mắt của cô vào sáng nay - một ánh mắt cố tỏ ra bình thản nhưng chăng thế che giấu nỗi hụt hẫng khi nàng từ chối để cô đưa đi

Nàng không hiếu nổi bản thân

Chẳng phải đây là điều nàng muốn sao? Chẳng phải nàng đã tự nhủ sẽ giữ khoảng cách sao?

Vậy mà, chỉ một ánh mắt như thế thôi, nàng đã rối loạn đến mức không thế làm việc

"Nè, Becky"

Nàng giật mình ngẩng lên

Daniel đứng trước bàn làm việc, tay cầm một tách cà phê.

Anh là một trong những đồng nghiệp thân thiết nhất của nàng, luôn quan tâm và kiên nhẫn với nàng suốt mấy năm qua

"Nghĩ gì mà thất thần vậy?" Nàng cười nhẹ, đẩy tách cà phê đến trước mặt nàng

"Cà phê cho em này. Sáng nay trông em không được tỉnh táo lắm"

Nàng hơi ngẩn ra, rồi chậm rãi nhận lấy "Cảm ơn anh"

"Cảm ơn thôi thì ít quá" Daniel chống tay lên bàn, ánh mắt thoáng chút trêu chọc "Hay là... tối nay đi ăn với anh đi?"

Nàng hơi khựng lại

Daniel chưa bao giờ che giấu tình cảm của anh dành cho nàng

Anh theo đuổi nàng đã lâu, nhưng chưa từng ép buộc

Luôn kiên nhẫn chờ đợi, luôn giữ khoảng cách đủ để nàng không cảm thấy khó xử

Anh là một người tốt

Giá mà... nàng có thể yêu anh

Nhưng nàng chưa kịp trả lời thì...

"Bec"

Một giọng nói quen thuộc vang lên

Nàng giật mình quay lại

Cô đứng đó

Vẫn là bộ vest tối màu thường lệ, vẫn là gương mặt bình thản, nhưng trong đôi mắt ấy... có một tia lạnh lẽo khó gọi tên

Ánh mắt cô lướt qua Daniel, rồi dừng lại trên nàng

"...Chị đến đây làm gì?" Nàng lúng túng hỏi

Cô không vội trả lời. Cô chỉ chậm rãi bước tới, đứng trước mặt nàng, ánh mắt thoáng lướt qua tách cà phê trên bàn

Không khí bỗng trở nên khác thường

Daniel cũng nhận ra

Anh nhìn cô một lúc, rồi bật cười, lịch sự lên tiếng "Chào cô. Chắc cô là bạn của Becky?"

Một thoáng im lặng

"Ừ"

Chỉ một chữ, nhưng xa cách lạ thường

Daniel không nhận ra điều đó, nhưng nàng thì có

Cô đang giận

Nhưng giận điều gì, nàng không biết

Cô nhìn nàng rất lâu, rồi đột nhiên cười nhẹ "Không làm phiền hai người nữa"

Cô nói, rồi xoay người rời đi

Nàng sững lại, theo bản năng muốn gọi cô lại
Nhưng chưa kịp lên tiếng, Daniel đã cất lời trước

"Anh nghiêm túc đấy, Becky"

Nàng quay sang, bắt gặp ánh mắt chân thành của Daniel

"Anh biết em vẫn còn kẹt trong quá khứ" Giọng anh trầm xuống "Nhưng nếu có thể... anh muốn là người giúp em bước ra khỏi đó"

Nàng không đáp

Bởi vì ngay khoảnh khắc đó...

Cô đã đứng lại

Cô không đi thẳng như nàng nghĩ

Cô vẫn đứng đó, nhưng không quay đầu

Bàn tay siết chặt, như thể đang cố kìm nén điều gì đó

Nàng cắn môi, lòng rối loạn

Daniel đang chờ câu trả lời

Và cô... cũng đang chờ

Dù không quay lại, nàng biết - cô đang chờ

Nhưng cuối cùng, cô không đợi nữa

Cô khẽ cười nhạt, rồi bước đi

Không quay đầu

Không chờ đợi

Như thể... nàng đã không còn quan trọng đối với cô nữa.

Nàng nhìn theo bóng lưng ấy, trái tim đột nhiên siết chặt

Rõ ràng đây là điều nàng muốn

Rõ ràng nàng cần phải dứt khoát

Vậy mà vì sao...

Vì sao nhìn cô quay lưng đi lại đau đến thế này?

Nàng không thể ngồi yên được nữa

Ngay khi bóng cô khuất dần khỏi tầm mắt, nàng đã lao ra khỏi công ty, chạy xuống bãi đỗ xe

Nàng lái xe quanh thành phố, tìm kiếm khắp nơi

Nhà hàng quen thuộc?

Không có

Quán cà phê mà cô từng thích?

Cũng không

Thậm chí cả quán bar trước đây cô hay lui tới mỗi khi tâm trạng không tốt, nàng cũng đã đến. Nhưng nhân viên nói hôm nay cô chưa hề xuất hiện

Nàng bắt đầu hoảng

Từng giây từng phút trôi qua, trái tim nàng càng thêm nặng nề

"Chị đang ở đâu?"

"Có chuyện gì xảy ra với chị không?"

Nàng chưa từng thấy cô như vậy trước đây

Dù năm năm trước có vô tâm, có tổn thương nàng đến mức nào... cô chưa bao giờ bỏ đi mà không nói một lời

"Vậy mà hôm nay..."

Nàng siết chặt vô lăng, tay run lên vì lo lắng

Trời đã tối từ lâu, nhưng nàng vẫn không ngừng tìm kiếm

Đến khi gần như tuyệt vọng, nàng đột nhiên nhìn thấy..

Một bóng dáng quen thuộc trên băng ghế dài của công viên vắng

Nàng lập tức thắng gấp, lao ra khỏi xe

Dưới ánh đèn đường nhạt nhòa, cô ngồi đó

Đầu hơi cúi xuống, mái tóc rũ nhẹ, một tay đặt lên đầu gối.

Xung quanh cô lăn lóc những vó chai rượu
Hơi thở nàng khựng lại

"Chị ấy...uống rượu..." một suy nghĩ thoáng qua đầu nàng

Nàng chưa từng thấy cô như vậy

Dù qua lời kể của quan gia hay là trước đây nàng cũng không nghĩ là nhiều tới mức này...

Nàng chậm rãi bước tới "Freen..."

Cô không phản ứng

Không quay đầu

Không lên tiếng

Nàng khẽ cắn môi, bước thêm một bước, đến khi đứng ngay trước mặt cô

Từ khoảng cách này, nàng có thể nhìn rõ khuôn mặt cô

Mệt mỏi

Uể oải

Nhưng điều khiến nàng đau lòng nhất...

Là đôi mắt cô đỏ hoe

Cô đã khóc

Không biết từ bao giờ, nhưng rõ ràng... cô đã khóc

Nàng ít khi thấy cô khóc. Hôm qua là lần đầu tiên..

Nàng cảm thấy lồng ngực mình siết chặt

"....Chị đang làm gì vậy?" Nàng khàn giọng hỏi

Cô chậm rãi ngẩng lên

Đôi mắt mơ hồ nhìn nàng, mang theo chút men say

"...Bec?"

Cô cười nhẹ, giọng nói hơi lẫn chút khàn khàn vì rượu "Sao em lại ở đây?"

Nàng nhìn đống chai rượu dưới chân cô, hốc mắt cay xè "Em đi tìm chị"

Cô hơi sững lại

Sau đó, cô bật cười

Nhưng nụ cười đó... không hề có chút vui vẻ nào

"Đi tìm chị sao?" Cô lẩm bẩm "Em có cần phải làm vậy không?"

Nàng cứng đờ

Cô nhìn nàng rất lâu, đôi mắt mờ mịt vì men rượu nhưng vẫn mang theo một nỗi đau sâu thẳm

"Chị đã không còn là gì của em nữa..." cô siết chặt tay

Lồng ngực nàng đau đến mức khó thở

Cô ngửa đầu, tựa vào lưng ghế, ánh mắt hướng lên bầu trời tối đen

"Em có quyền bắt đầu lại... Em có quyền yêu ai khác..." Giọng cô trầm thấp, nhưng mỗi một chữ đều như kim châm vào tim nàng

"...Chỉ là... chị không chịu nổi thôi"

Cô cười khẽ

Một nụ cười không hề vui vẻ

"Chị tưởng mình đã chuẩn bị tinh thần từ lâu. Chị nghĩ rằng chỉ cần em hạnh phúc... chị có thể chịu được..."

Đôi mắt cô tràn ngập tốn thương "Nhưng hóa ra... không được..."

Cô chậm rãi nhìn nàng

Ánh mắt đầy tuyệt vọng

"Nhìn em bên cạnh người khác... Chị không chịu nổi"

"Bec..."

"...Chị phải làm sao đây?"

Nàng cắn môi thật chặt

Trái tim như bị bóp nghẹt

Một giọt nước mắt nóng hối lăn xuống má

Nàng không muốn nhìn thấy cô như thế này

Không muốn chút nào

Nàng bước tới

Không chần chừ nữa

Không do dự nữa

Nàng cúi xuống, ôm lấy cô thật chặt. Hơi thở cô mang theo mùi rượu nhàn nhạt, nhưng nàng không quan tâm

Chỉ biết rằng, ngay khoảnh khắc nàng ôm cô...

Cô khẽ run lên

Sau đó, nàng cảm nhận được...

Một cánh tay yếu ớt vòng qua eo mình, siết lấy nàng. Như thể... nếu không ôm lấy nàng, cô sẽ sụp đố ngay lúc này

Nàng nhắm mắt, nước mắt lặng lẽ rơi xuống

"...Không sao nữa rồi" nàng thì thầm, giọng nghẹn lại "Em ở đây rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip