Chị đừng hiểu lầm...

Nàng không biết mình đã khóc bao lâu, chỉ cảm thấy nỗi đau cùng sự mệt mỏi vây lấy mình, rồi dần thiếp đi trên sàn nhà lạnh lẽo.

Sáng hôm sau

Tiếng gõ cửa vang lên

Quản gia khẽ lên tiếng "Cô Becky, bữa sáng chuẩn bị xong rồi ạ!"

Nàng khẽ mở mắt, cơ thể nặng trĩu. Nàng từ từ ngồi dậy, tựa lưng vào tường để lấy điểm tựa mà đứng lên

Người nàng nóng bừng

"Sốt sao? Thôi tí rồi tính" đưa tay lên sờ trán mình lẩm bẩm

"Tôi biết rồi!" Nàng trả lời qua loa rồi vào trong làm vệ sinh cá nhân

Một lúc sau

"Chậm chạp vậy? Có muốn ăn không?" Cô ngồi ở phòng khách nhìn nàng đang đi xuống

Giọng nói quen thuộc khiến nàng khựng lại. Nàng ngẩng đầu nhìn người phụ nữ ngồi trên sofa phòng khách

"Freen?" Nàng quay sang bất ngờ nhìn cô

"Ừ là tôi! Thì sao? Cô gì đáng ngạc nhiên sao" giọng cô đầy sự khó chịu

"Em tưởng chị đi..."

"Nhà tôi! Tôi thích thì tôi ở không thích thì tôi đi vậy cũng thắc mắc à?" thẳng thừng cắt ngang, gương mặt cau có

"Không ạ..."

"Có ăn không? Hay đợi tôi đem đổ thùng rác?"

"Ăn...em ăn mà.." nàng cúi đầu, đi lại bàn ngồi xuống

"Của cô đây ạ!" Quản gia cẩn thận để đĩa thức ăn xuống bàn

"Vâng"

Nàng gật đầu rồi cầm lấy muỗng bắt đầu ăn những được một vài muỗng thì...

"Sắp tới tôi đi công tác! Em ở nhà làm gì đó thì làm cũng không cần ngày nào cũng gọi cho tôi vì rất phiền!"

Nàng khựng lại

"Lần nào tôi cũng nói nhưng tôi không hiểu đầu óc của em làm từ cái gì mà không hiểu"

"Tôi sẽ rất biết ơn nếu em không làm phiền tôi đấy, Becky!"

Nàng không đáp, cúi mặt ăn phần của mình

"Câm à?" Giọng cô lạnh lẽo vang lên

"E..em biết rồi.."

"Xem thường lời nói của tôi quá nhỉ?"

"Không đâu! Chị đừng hiểu lầm..."

"Hiểu lầm? Vậy sao tôi nói em không trả lời?"

Nói rồi, cô cầm đĩa thức ăn, lạnh lùng đổ thẳng lên người nàng

Nàng chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được sức nóng rát lan khắp cơ thể

Đưa tay nâng mặt nàng lên, ánh mắt sắc lạnh

"Em coi lời nói tôi không ra gì! Còn nói tôi hiểu lầm em? Em nghĩ tôi ngu chắc?" Thẳng tay bóp cổ nàng

Nàng nhăn mặt, cắn răng chịu đựng

"Cô chủ..cô bình ti..." Ông quản gia lo lắng lên tiếng căn ngăn

"Câm mồm! Chuyện này không phải chuyện của ông cút ra chỗ khác!" Cô quát lớn, trừng mắt cảnh báo

Quản gia khẽ cúi đầu, không dám nói thêm

"Còn em trả lời tôi em xem lời nói của tôi là trò đùa đúng không?" Tay cô siết chặt cổ nàng

"E..em kh....không có mà..." nàng khó khăn nói

Cô dùng lực cổ tay hất nàng ngã xuống sàn

Cơ thể nàng đập mạnh xuống đất, tay nàng vô tình quơ trúng đĩa thức ăn trên bàn khiến nó rơi xuống vỡ tan tành.

Những mảnh sứ sắc nhọn cứa vào da thịt nàng, máu rỉ ra.

"Tôi cảnh cáo em! Nếu còn muốn sống thì khôn hồn đừng chọc điên tôi! Rõ chưa?"

"V...vâng.." nàng ngượng dậy giọng yếu ớt

Cô không thèm nhìn nàng thêm một lần nào nữa. Cô thản nhiên bước đến bồn rửa tay, sau đó khoác áo rồi rời đi, bỏ lại nàng ngồi bệt dưới sàn, máu từ những vết thương chậm rãi rỉ xuống nền nhà lạnh lẽo...

Một lát sau

Nàng vẫn ngồi bệt dưới sàn, cơ thể run rẩy vì cơn sốt và những vết thương rỉ máu.

Nàng chậm rãi đưa tay quệt qua vết thương trên cánh tay, vết rách không quá sâu nhưng cũng đủ để khiến nàng đau nhói

Quản gia khẽ thở dài, tiến đến gần "Cô Becky... để tôi giúp cô băng lại vết thương"

"Không cần đâu..." Giọng nàng khàn đặc, yếu ớt

"Nhưng nếu không xử lý ngay, vết thương có thế nhiễm trùng"

Nàng im lặng, ánh mắt vô định nhìn những mảnh vỡ dưới sàn.

Một lúc sau, nàng mới khẽ gật đầu

Quản gia nhanh chóng mang hộp cứu thương đến. Ông nhẹ nhàng lau sạch máu, bôi thuốc sát trùng lên những vết xước

"Rát..." nàng khẽ rụt tay lại

"Chịu một chút, sẽ ổn thôi"

Quản gia cẩn thận băng bó cho nàng. Sau khi hoàn tất, ông nhìn nàng đầy lo lắng

"Cô Becky... cô không thể cứ chịu đựng thế này mãi được"

Nàng cười nhạt, ánh mắt trống rỗng "Chịu đựng? Tôi quen rồi..."

"Nhưng..."

"Tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi"

Câu nói ấy như một lời khẩn cầu. Quản gia thở dài, ông biết dù có nói gì, nàng cũng không chịu nghe

"Được rồi, cô nghỉ ngơi đi. Nếu cần gì, cứ gọi tôi"

"Ừm" nàng khẽ gật đầu

Sau khi quản gia rời đi, nàng ngồi đó một lúc lâu, rồi mới chậm chạp đứng dậy. Cả người nàng rã rời, cổ họng khô khốc.

Cơn sốt vẫn chưa hạ, nhưng nàng cũng chẳng buồn để tâm nữa

Nàng lê bước trở về phòng, đóng cửa lại

Một mình

Nàng ngã xuống giường, kéo chăn trùm kín người. Cơ thể đau nhức, nhưng điều khiến nàng nghẹn lại chính là cảm giác trống rỗng trong tim

Ba ngày sau

Nàng vẫn sốt cao. Cả người nàng yếu ớt, chán ăn, cũng chẳng buồn rời khỏi phòng.

Mỗi ngày, quản gia đều mang đồ ăn đến đặt trước cửa, nhưng hầu như nàng không động vào

Cơn sốt không giảm, người nàng lúc nóng lúc lạnh, đôi khi rơi vào trạng thái mê man

Trong cơn mơ hồ, nàng nghe thấy tiếng mở cửa

"Lại không ăn sao?"

"Giọng nói này..." nàng lẩm bẩm

Nàng khó nhọc mở mắt. Trước mặt nàng là cô, vẫn gương mặt lạnh lùng, ánh mắt chẳng chút quan tâm

Nàng không trả lời, chỉ siết chặt chăn, quay mặt đi

Thấy vậy, cô nhíu mày, tiến đến gần

"Có định chết đói không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip