CHAPTER1:QUAN TÂM TÔI À?
//HÀNH ĐỘNG//
"SUY NGHĨ"
'NÓI NHỎ'
📱GỌI ĐIỆN
💬 NHẮN TIN
❄ LẠNH LÙNG
/Lời Dẫn Từ Tác Giả/
/Đoạn Thoại Của Nhân Vật/
VÔ TRUYỆN THÔI!!!
Buổi tối hôm nay trên bầu trời thật nhiều ngôi sao lấp lánh nhìn qua khe cửa sổ nhỏ phòng nàng thấy nàng còn đang ngồi cặm cụi với đống bài tập nhiều sấp mặt ấy..
BECKY ARMSTRONG(NÀNG):"Aiss..sao nhiều thế này"//gãi đầu//
Bỗng nàng nhìn thấy một vệt sáng chiếu xuống nàng chỉ nghĩ rằng đó là sao băng lướt ngang qua nên cũng không bận tâm mấy..
12 giờ đêm,nàng bây giờ đã làm xong hết đống bài chất đầy cả núi,nhìn ra thì nàng thấy trời đang đổ cơn mưa rào rất to kèm theo đó là vài tiếng sấm nhẹ.Nàng mở cửa đi ra khỏi phòng rồi đi xuống bếp lấy nước uống bỗng nàng thấy một người nào đó đang nằm bất tỉnh trên đường thân thể thì ướt sũng còn kèm theo vài vết thương.Nàng bỏ ly nước xuống mà dầm mưa mà ra ngoài dìu cô vào trong
Nàng cực lắm mới đem cô lên phòng bởi cô cũng khá nặng,lên phòng nàng nhanh chóng thay quần áo cho cô rồi xem xét vết thương trên người cô sau đó sát trùng rồi băng bó cho cô một cách nhẹ nhàng và cẩn thận
BECKY ARMSTRONG(NÀNG):"làm gì mà trên người nhiều vết thương thế này"//nhíu mày//
Sáng hôm sau,cô tỉnh dậy từ cơn đau do vết thương để lại rồi từ từ ngồi dậy nhìn căn phòng đầy xa lạ trước mắt của mình
FREEN SAROCHA(CÔ):"chắc là có người tốt bụng nào đó giúp mình rồi"
Cánh cửa phòng tắm mở ra cả bốn mắt nhìn nhau sau đó nàng cười nhẹ rồi nói
BECKY ARMSTRONG(NÀNG):tỉnh rồi sao?
Cô gật đầu rồi đảo mắt nhìn về phía bộ đồng phục mà nàng đang mặc cô nghĩ chắc hẳn nàng vẫn còn là học sinh hay sinh viên gì đấy.Cô cũng không biết phải xưng hô với nàng như thế nào nên chỉ xưng hô bằng bạn bè với nàng
FREEN SAROCHA(CÔ):cảm ơn cậu đã cứu tôi❄
BECKY ARMSTRONG(NÀNG):hả..cậu bằng tuổi với tôi à?
FREEN SAROCHA(CÔ):ừ bằng tuổi❄
Nàng khẽ nhíu mày vì cái thái độ giọng điệu nói chuyện lạnh lùng ấy của cô
BECKY ARMSTRONG(NÀNG):dù sao thì tôi cũng là người đã cứu cậu vào khuya hôm qua đấy
BECKY ARMSTRONG(NÀNG):đừng có mà nói chuyện với tôi bằng cái giọng điệu lạnh lùng thế chứ
FREEN SAROCHA(CÔ):để tôi sửa lại cách nói chuyện của mình//đảo mắt//
BECKY ARMSTRONG(NÀNG):đến giờ tôi phải đến trường rồi.Cậu ở nhà mà có đói thì xuống bếp lấy đồ ăn mà nấu đi nhá
FREEN SAROCHA(CÔ):c..cậu đang quan tâm tôi à?//nhướng mày//
BECKY ARMSTRONG(NÀNG):ai thèm quan tâm cậu chứ//đảo mắt//
BECKY ARMSTRONG(NÀNG):tôi nhắc trước cho cậu biết thôi.Dù sao thì hôm qua đến giờ cậu chưa có gì bỏ vào bụng mà..không phải sao!
FREEN SAROCHA(CÔ):cảm ơn cậu vì đã băng bó cũng như sơ cứu vết thương giúp tôi
BECKY ARMSTRONG(NÀNG):có gì đâu chứ giúp người trong lúc gặp tai nạn là chuyện hết sức bình thường mà
BECKY ARMSTRONG(NÀNG):thôi tôi đi học đây.Xíu nữa về gặp sau nha
FREEN SAROCHA(CÔ):đi nhanh đi kẻo trễ bây giờ đấy
Nàng cầm balo rồi đóng cửa phòng lại mà rời đi ở trong phòng cô thì nhìn xuống vết thương mà nàng đã băng lại bỗng cô khẽ cười
FREEN SAROCHA(CÔ):"coi bộ người Trái Đất không hẳn là người xấu"
END CHAPTER1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip