Bắt người

Nàng lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho sếp mình trong khi ánh mắt vẫn dò xét cô. "Cô còn dám gọi cho tôi à?" David, sếp của nàng, hét lên qua điện thoại. "Dự án tôi giao cho cô bây giờ hỏng bét cả rồi."

"Chào ông, tôi là Freen Sarocha, chủ tịch tập đoàn Chankimha! Liệu ông có thời gian nói chuyện với tôi một lát không?" Cô ngắt lời nàng, giọng tự tin và lạnh lùng.

"Chủ tịch tập đoàn Chankimha?" David lắp bắp, rõ ràng là không thể tin vào tai mình. "S...sao có thể? Tôi không tin một người như ngài ấy lại ở cạnh một nhân viên như cô ta!"

"Người như tôi là sao vậy, sếp? Ý ông là gì?" Nàng cảm thấy bị xúc phạm, lập tức lên tiếng.

"Cô làm hỏng việc của tôi còn hỏi tôi tại sao à? Vô dụng!" David mắng mỏ, giọng đầy tức giận.

"Bình tĩnh, bình tĩnh!" Cô nắm chặt tay nàng, ánh mắt đầy sự cứng rắn. "Làm sếp mà ăn nói với nhân viên như vậy? Hay là tôi mua lại công ty ông để giải thoát cho nhân viên của ông ta?"

"Và cô là ai, cô là cái gì? Giả danh ngài ấy, cô tính lừa con nít à?" David lớn tiếng.

"Chẳng phải tôi đã giới thiệu rồi sao?" Cô nói, giọng đầy mỉa mai.

"Tôi cho ông một cơ hội để lịch sự nói chuyện. Nếu ông không muốn, đừng trách tôi!" Cô hạ giọng, giọng bình thản nhưng đầy đe dọa.

"Hâm doạ ai thế hả?" David quát.

"Chờ đi sẽ biết!" Cô lạnh lùng đáp, rồi tắt máy.

Cô quay sang nhìn nàng, ánh mắt đầy kiên quyết. "Công ty cô tên gì?"

"Công ty A," Nàng đáp, vẫn còn bàng hoàng sau cuộc gọi.

"Được." Cô gõ một dãy số vào điện thoại rồi bấm gọi.

"Ai vậy?" Heng bắt máy, giọng đầy ngạc nhiên.

"Tao đây," cô đáp, nhưng không mất thời gian giải thích.

"Ủa, điện thoại mày đâu sao không gọi? Còn điện thoại của ai vậy?"

"Điện thoại của một cô bé ấy mà," cô mỉm cười, ánh mắt khẽ liếc nàng.

"Cô bé?" Nàng thầm nghĩ

"Giờ tao cần mày làm giúp tao việc này."

"Việc gì?" Heng hỏi, giọng có chút lo lắng.

"Đánh sập công ty A. Trong 10 phút tao muốn có kết quả!" Cô nói, giọng đầy quyết đoán.

"Chuyện này thôi à? Có việc nào khó hơn không?" Heng đáp, vẻ mặt không thể tin được.

"Nói nhiều quá! Làm theo lời tao đi!" Cô giận dữ, không muốn nghe thêm lời phản đối.

"Rồi, ok, xong ngay đây!" Heng gật đầu rồi cúp máy.

Cô đưa điện thoại lại cho nàng, ánh mắt lạnh lùng. "Này, cô là chủ tịch thật à?" Nàng hỏi, vẻ mặt vẫn không thể tin nổi.

"Tôi đâu có đùa đâu mà thật với giả," cô đáp, mỉm cười nhẹ.

"Ừm, ừm... mà vậy tôi thất nghiệp luôn! Ê, không vui nha..." Nàng quay sang cô, giọng có chút trêu đùa nhưng cũng không giấu được sự lo lắng.

"Vui đi" cô đáp, nụ cười ranh mãnh hiện lên trên môi.

"Mất việc mà vui cái gì? Cô bị ấm đầu à?" Nàng hỏi, nhìn cô không thể tin được.

"Chắc vậy đó, nên mới bắt em về được!" Cô cười đầy tự tin, ánh mắt đầy ẩn ý.

"Bắt về? Em? Là sao?" Nàng nhíu mày, không hiểu.

"Thì đơn giản mà... Bây giờ em là người của tôi, thư ký riêng của chủ tịch!" Cô tiến lại gần, kề sát mặt nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip