Dỗ vợ

"Chị nghe," cô bắt máy khi thấy tên nàng hiện lên màn hình.

"Nay cho em đi chơi với P'Nam nhé?" Nàng khẽ hỏi, giọng có chút ngập ngừng.

"Ngoài P'Nam còn ai nữa không bé?" Cô nhíu mày hỏi lại, không quên dò xét.

"Hong ạ," nàng đáp, chỉ có P'Nam thôi.

"Được vậy, em đi đi, nhớ về sớm nhé!" Cô cười nhẹ, giọng ấm áp.

"Dạ, em nhớ rồi ạ," nàng vội vã trả lời rồi cúp máy. Quay sang nhìn P'Nam, nàng thở phào nhẹ nhõm.

"Sao rồi?" P'Nam nhìn nàng, ánh mắt không khỏi tò mò.

"Được rồi, chị ấy nghe rồi, đi với chị thì cũng không hỏi nhiều đâu," nàng trả lời, giọng có vẻ nhẹ nhõm.

"Ừm, nhưng mà hai đứa dạo này ổn không?" P'Nam chớp mắt, ánh mắt thăm dò.

"Cũng... ổn," nàng đáp, nhưng lại cảm thấy có gì đó không ổn khi nói ra lời này.

"Chỉ ổn thôi à?" Giọng P'Nam như đang chất vấn.

"Không sao đâu, mình ra quán nước đi, ở nhà mãi em ngộp ngạt lắm," nàng nói, tỏ vẻ muốn trốn tránh không gian chật hẹp ấy.

"Được, chuẩn bị xong rồi đi thôi," P'Nam gật đầu.

Ở Chỗ Cô

"Mày không tính làm gì à? Sắp tới sinh nhật của Becky rồi đấy," Heng nhìn cô, ánh mắt đầy ngạc nhiên.

"Làm gì sao? Tao vẫn chưa biết, gần đây tao thấy em ấy không còn như trước, nên cũng không rõ hiện tại em ấy thích gì nữa," cô nói, ánh mắt buồn bã.

"Bộ cãi nhau à?" Heng nghi ngờ hỏi.

"Không phải," cô khẽ lắc đầu, giọng trầm xuống. "Gần đây tao bận quá, không có nói chuyện nhiều với em ấy. Chắc lại giận tao rồi, haizzz."

"Thế thì lần này mày phải làm gì đó thật đặc biệt để dỗ vợ mày," Heng nói, mắt sáng lên đầy ý tưởng.

"Ừm, để tao suy nghĩ xem," cô trả lời, tâm trạng nặng trĩu.

Tối Đó

"Em về rồi này, mà sao nay chị về sớm thế?" Nàng bước vào nhà, đã thấy cô ngồi trên sofa, mắt nhìn xa xăm.

"Chị về sớm với vợ chị hong được sao?" Cô cười, giọng có chút đùa cợt.

"Được chứ," nàng đáp, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút lo lắng.

"Nhưng mà chị này, nếu không có em bên cạnh, chị có vui không?" Nàng đột ngột hỏi, ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Sao hỏi thế, em tính bỏ chị à?" Cô giật mình, đôi mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

"Chị trả lời em đi đã," nàng nhìn thẳng vào mắt cô.

"Sẽ rất buồn, cực kỳ buồn," cô nói, giọng trầm xuống, không che giấu sự thật.

"Vậy sao em hiểu rồi," nàng khẽ cười, nhưng vẫn có chút buồn man mác.

"Nhưng mà..." Cô ngập ngừng, chưa kịp nói tiếp, nàng đã cắt ngang.

"Sinh nhật năm nay của em, mình đi du lịch đi chị!" Nàng nói nhanh, như muốn làm xoa dịu không khí căng thẳng.

"Được được, đi du lịch lâu rồi chúng ta không đi," cô cười, ôm nàng vào lòng.

"Thôi em hơi mệt, em lên phòng trước đây," nàng vội vàng rút ra khỏi vòng tay cô, đi nhanh lên phòng.

Cô đứng đó, ánh mắt nhìn theo nàng đầy tò mò và nghi ngờ. Dạo gần đây, nàng rất khác. Cứ ngồi thất thần, hay thậm chí né tránh khi cô muốn ôm hay hôn. Cô cảm thấy có gì đó đang thay đổi, nhưng lại không thể hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip