Mờ mờ ám ám

Sau bữa sáng

Cô đặt vali xuống, bước lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy nàng.

"Chúng ta ra sân bay thôi."

Nàng khẽ chỉnh lại mái tóc, rồi quay sang nhìn cô.

"Được, đi thôi."

Trước khi rời đi, nàng hôn nhẹ lên má cô. Cả hai kéo vali ra khỏi phòng, sẵn sàng cho hành trình tiếp theo.

Sảnh khách sạn

Vừa thấy hai người xuống, Looknam khoanh tay trách móc.

"Lâu quá đấy!"

Cô bình thản đáp: "Chẳng phải đã xuống rồi à?"

Heng đứng dựa vào tường, ánh mắt quét qua môi cả hai, nhíu mày đầy ẩn ý.

"Cơ mà sao môi hai người... sưng sưng thì phải?"

Nàng lập tức lắp bắp, khẽ huých tay cô.

"H-hả? Làm gì có."

Cô lườm Heng, giọng đầy cảnh cáo.

"A... hỏi làm gì? Có đi không thì bảo?"

Heng nhún vai, không định đôi co.

Cô không nói thêm, kéo vali của mình và nàng rồi bước nhanh ra xe.

Looknam nghiêng đầu, lẩm bẩm.

"Mờ mờ ám ám thế nào ấy nhỉ?"

Heng cười nhạt, khoanh tay nhìn Looknam.

"Đứng đó mà nghĩ đi. Rồi đến lúc nó cưới, mày sẽ biết có mờ ám hay không." Nói xong, hắn quay người đi ra xe.

"Cũng... Ê, chờ tao coi! Cái thằng này!" Looknam tức tối chạy theo sau.

Cô mở cửa xe, che chắn cho nàng ngồi vào trước, rồi mới an vị bên cạnh.

"Nhanh lên đi, hai cái đứa này!"

"Rồi rồi." Looknam chui vào xe, sau đó là Heng.

"Lái đi." Cô ra lệnh.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, hướng về sân bay.

Trên xe

Cô nghiêng người, khẽ thì thầm vào tai nàng.

"Có mệt không? Ngủ thêm chút nha?"

Nàng cười khẽ, lắc đầu. "Em hong."

Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng. "Thế lát lên máy bay ngủ một lát. Sẽ mất khá nhiều thời gian mới về tới thành phố đấy."

Looknam khoanh tay, giọng bất mãn.

"Ý là nãy còn nói thư ký, giờ cứ như người yêu của nhau."

Cô không đáp, chỉ nhếch môi cười nhẹ, ngả lưng ra sau ghế. Nàng cũng chẳng nói gì, khẽ dựa vào vai cô.

Looknam chớp mắt, liếc sang Heng.

"Ê, mày thấy gì không?"

Heng hờ hững. "Thấy gì?"

"Thì cái kiểu mờ ám này này! Hỏi không trả lời, còn ngồi tựa vai nhau nữa chứ!"

Cô lười biếng mở mắt, nhìn Looknam.

"Quan tâm nhiều quá vậy? Muốn biết lắm phải sao?"

"Tất nhiên, hỏi kỳ mà." Looknam gật đầu cái rụp.

Cô không nhanh không chậm, nghiêng người hôn lên môi nàng một cái rõ kêu.

Không dừng lại ở đó, cô còn cố tình cắn nhẹ môi nàng trước khi rời đi, khóe môi nhếch lên đầy khiêu khích.

Looknam trợn tròn mắt.

Heng khoanh tay, lắc đầu, như thể đã đoán trước được chuyện này.

Nàng đỏ bừng mặt, khẽ đẩy cô. "Chị làm gì vậy...?"

Cô cười, nắm lấy tay nàng, đan chặt.

Looknam hít sâu, nhìn cảnh tượng trước mắt mà chỉ biết lắc đầu.

"Được rồi... Biết thế khỏi hỏi cho rồi."

Heng vẫn im lặng, nhìn ra cửa sổ xe, chẳng buồn quan tâm đến mấy trò vờn nhau của bọn họ.

Nàng liếc cô, nhỏ giọng trách móc.

"Tự nhiên làm gì vậy?"

Cô nhếch môi cười, vẫn nắm chặt tay nàng.

"Chị không muốn giấu diếm. Cái chị muốn là công khai bên cạnh em."

Nàng lườm cô một cái, mím môi quay mặt đi, nhưng đôi tai đã đỏ bừng.

Looknam vẫn không cam tâm, quyết hỏi cho ra lẽ.

"Vậy rốt cuộc hai người là gì của nhau? Đồng nghiệp? Sếp với thư ký? Hay là..."

Cô cắt ngang, không chút do dự.

"Là người yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip