Ngang ngược

Cô tiến sát lại gần nàng, ánh mắt không hề thay đổi.

"Này, xích ra đi, tôi sắp té xuống biển rồi đấy!" Nàng đẩy cô ra, giọng hoảng loạn.

Cô cốc nhẹ vào trán nàng, đôi mắt không hề lay động, rồi lùi lại, nở nụ cười như thể mọi chuyện không có gì nghiêm trọng.

"Đau đó!" Nàng ôm trán, nhìn cô đầy bất ngờ và không thể tin nổi.

"Mà cô là ai mà dám gọi tôi là em? Còn chuyện thư ký riêng, cô có hỏi ý kiến tôi chưa?" Nàng nhíu mày, cảm thấy bị xúc phạm.

"Chuyện làm thư ký tôi không cần phải hỏi ý kiến em. Tôi chắc chắn em sẽ không từ chối." Cô trả lời, giọng đầy tự tin, ánh mắt kiên định.

"Sao cô chắc chắn thế?" Nàng vẫn hoài nghi.

"Vì em cần công việc. Làm thư ký cho tôi, em sẽ chỉ dưới quyền một mình tôi, không ai có thể chèn ép em ngoài tôi, mà tôi không phải kiểu người chèn ép cấp dưới." Cô đáp, ánh mắt thẳng thắn, không chút do dự.

"Vậy sao?" Nàng hỏi lại, vẻ mặt lộ chút nghi ngờ lẫn sự tò mò.

"Về làm cho tôi đi! Tôi đảm bảo em sẽ không thiệt thòi đâu." Cô mỉm cười, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy thuyết phục.

"Ồ, nghe cũng hợp lý đấy! Nhưng nếu cô chèn ép tôi thì sao?" Giọng nàng mang chút hoài nghi, nhưng cũng không giấu được sự bối rối.

"Lúc đó em muốn làm gì tôi cũng được!" Cô cười nhếch môi, ánh mắt đầy kiêu hãnh.

"Nhớ lời cô nói đấy!" Nàng khẽ nói, mặc dù trong lòng lo lắng nhưng vẫn cố giữ vững tinh thần.

"Em 22 tuổi đúng không?" Cô nhìn nàng, ánh mắt sắc bén như đang quan sát.

"Ờ... sao cô biết?" Nàng ngạc nhiên, ánh mắt cảnh giác.

"Dễ thôi... Lúc nãy tôi thấy trên điện thoại của em có dãy số '05122002.'" Cô nói, giọng bình thản như không có gì đặc biệt.

"Và...?" Nàng nhướn mày, không hiểu.

"Ngày tháng năm sinh của em! Em nhỏ hơn tôi 4 tuổi, vậy gọi em là em là đúng rồi, không phải sao?" Cô mỉm cười tự tin, như thể vừa vén màn một bí mật.

"Chắc gì đó là ngày sinh của tôi?" Nàng nói, cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không khỏi bối rối.

"Chắc chắn không sai, nhưng lý lịch của em thì tôi nắm rõ." Cô đáp, giọng đầy tự mãn.

"Chị cũng nhanh thật, chủ tịch có khác." Nàng không thể không thừa nhận sự sắc sảo của cô.

"Quá khen. Nhưng giờ thì về thôi, trời lạnh rồi." Cô nhìn nàng, giọng nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự quan tâm.

"Chị muốn về thì về đi, tôi muốn ở lại đây một lúc." Nàng lắc đầu, cố tình giữ khoảng cách.

"Không về thật à?" Cô nhìn nàng chằm chằm, dường như đang chờ đợi một câu trả lời chắc chắn.

"Ừm, chị về trước đi." Nàng gật đầu, xoa tay để giữ ấm.

Cô im lặng một lúc, ánh mắt xuyên thấu, rồi bước đến, cởi áo khoác của mình và khoác lên người nàng.

"Không cần đâu." Nàng nhìn cô, ngại ngùng lắc đầu.

Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa áo cho nàng, như thể không muốn nghe bất kỳ sự từ chối nào.

"Nè, sao không trả lời? Chị giữ áo đi, trời lạnh mà! Lỡ chị bệnh thì sao?" Nàng hỏi, giọng vừa có chút lo lắng vừa có phần trách móc.

"Thì sao? Về thôi!" Giọng cô gắt lên, nhưng trong mắt lại là sự quan tâm.

"Chị làm gì vậy?" Nàng bất ngờ kêu lên, chưa kịp phản ứng.

Cô không do dự, lập tức bế nàng lên. Nàng hoảng loạn, ôm chặt lấy người cô, ánh mắt đầy ngạc nhiên và lo sợ. Cô bước nhẹ nhàng xuống tảng đá, rồi đi thẳng về phía khách sạn nơi cả hai đang ở.

"Thả tôi xuống!" Nàng hét lên, nhưng không dám làm gì ngoài việc ôm chặt lấy cô.

"Nằm yên, nếu không lại té bây giờ." Cô nói, giọng bình tĩnh nhưng cũng không thiếu sự đe dọa.

"Nhưng mà thả tôi xuống đi!" Nàng giãy nảy, không chịu nổi cảm giác bị bế như thế.

"Thả em xuống để em chạy lại chỗ ngồi sao?" Cô nhíu mày, giọng trêu đùa nhưng vẫn đầy kiên quyết.

"Kệ tôi chứ." Nàng mỉa mai, nhưng không giấu nổi chút cảm giác bất lực trong lòng.

"Tôi có thể kệ em... Nhưng tôi không thích làm thế." Cô đáp, giọng đầy kiên định, không cho phép nàng từ chối.

"Tên ngang ngược này!" Nàng cằn nhằn, ánh mắt đầy tức giận nhưng cũng không giấu được sự ấm áp khi cô chăm sóc mình.

"Tên ngang ngược này chỉ sợ em bệnh thôi." Cô mỉm cười đầy ẩn ý, không để ý đến phản ứng của nàng.

"Chị..." Nàng không nói gì thêm, chỉ biết bất lực nhìn cô, cảm giác vừa bối rối vừa ấm áp khi ôm chặt lấy người cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip