Tại vì em dễ thương

Phòng làm việc của cô

Nàng ngồi trên ghế sofa, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén như dao găm nhìn người trước mặt.

"Chị vừa lòng chưa?" Nàng lườm cô, giọng đầy trách móc.

Cô nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý. "Vừa lòng chuyện gì?"

"Chị làm cả công ty náo loạn chỉ vì một miếng đồ ăn! Giờ ai cũng bàn tán về chúng ta rồi!"

Cô ung dung chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn nàng, trong mắt tràn ngập ý cười. "Ừm... nhưng mà chuyện đó có gì sai?"

Nàng nghẹn lời, nhất thời không phản bác được.

"Tại sao chị cứ thích trêu em hoài vậy?" Nàng rít lên, đôi mắt long lanh như thể sắp bùng nổ.

Cô bật cười khẽ, từng bước tiến lại gần, rồi cúi xuống, giam nàng giữa ghế sofa và thân thể mình. Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai nàng.

"Bởi vì em dễ thương."

"..."

Hơi thở của cô phả nhẹ lên làn da mẫn cảm, khiến nàng không tự chủ được mà rụt người lại. Tim nàng đập loạn nhịp, đôi mắt mở to như chú nai nhỏ mắc kẹt trong bẫy.

Cô chăm chú nhìn nàng, giọng nói trầm thấp càng thêm quyến rũ. "Hơn nữa, ai bảo em là phu nhân của chị? Cưng chiều vợ mình là điều hiển nhiên, đúng không?"

Nàng nuốt khan, hai tai nóng bừng. Cố lấy lại bình tĩnh, nàng nghiến răng, vươn tay đẩy nhẹ vai cô ra.

"Chị đừng có mà...!"

Cốc cốc!

Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, phá vỡ bầu không khí ám muội.

Cô lười biếng đứng thẳng dậy, thong thả chỉnh lại áo vest, trong khi nàng vẫn còn ngồi trên ghế với gương mặt đỏ như trái cà chua chín.

Trợ lý bước vào, ánh mắt vô tình lướt qua hai người họ. Dù ngoài mặt vẫn giữ sự chuyên nghiệp, nhưng trong đáy mắt lại lóe lên chút tò mò.

"Chủ tịch, tôi vừa nhận được báo cáo..." Trợ lý khẽ nói. "Hình như sau bữa trưa, nhân viên trong công ty quá bận bàn tán về chuyện của ngài và phu nhân, dẫn đến hiệu suất làm việc giảm sút đáng kể."

Nàng tròn mắt, lập tức quay sang nhìn cô, vẻ mặt hệt như muốn nói: Thấy chưa?! Em đã bảo mà!

Cô chỉ nhún vai, thản nhiên nói với trợ lý, "Bảo phòng nhân sự gửi thông báo nhắc nhở nhân viên tập trung vào công việc. Còn chuyện của tôi và vợ tôi..." Cô chậm rãi quay sang nhìn nàng, khóe môi cong lên đầy cưng chiều. "...cứ để họ tiếp tục bàn tán đi."

Trợ lý: "..."

Dù miệng thì đáp "Vâng", nhưng trong lòng thì thầm: Chủ tịch bây giờ còn quan tâm đến hiệu suất làm việc sao?

Nàng ôm trán, cảm thấy hoàn toàn thua cuộc trước sự bá đạo của cô.

Trợ lý nhanh chóng rời đi, để lại hai người trong không gian riêng.

Cô thong thả bước đến, không nói không rằng bế bổng nàng lên, đặt nàng ngồi gọn trên đùi mình, rồi tiếp tục xử lý công việc như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nàng giật mình, vùng vẫy đôi chút nhưng lại bị cánh tay cô siết chặt, không thể trốn thoát.

Thấy vậy, nàng chỉ có thể thở dài cam chịu, ngoan ngoãn ngồi trong lòng cô, cầm tài liệu lên xem, phụ cô hoàn thành nốt công việc còn dang dở.

Chiều tối

Ánh hoàng hôn bên ngoài cửa kính phủ một lớp màu cam ấm áp lên không gian yên tĩnh.

Cô đặt bút xuống, vươn tay kéo nàng lại gần, khẽ hôn lên môi nàng, giọng nói mang theo chút lười biếng nhưng đầy cưng chiều.

"Ra sân bay thôi nào ~"

Nàng chớp mắt, hơi nghiêng đầu, nhìn cô đầy khó hiểu. "Đi đâu?"

Cô nhún vai, khóe môi thấp thoáng ý cười. "Maldives."

"...Hả?"

Nàng còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cô bế bổng lên trong sự kinh ngạc của toàn bộ nhân viên.

"Chị thả em xuống đi! Mọi người đang nhìn k—"

"Kệ đi." Cô cắt ngang, cúi đầu ghé sát tai nàng, giọng nói mang theo chút trêu chọc. "Chị bế vợ chị mà."

Mặt nàng lập tức đỏ bừng. Không dám phản kháng nữa, nàng vội vàng vùi mặt vào ngực cô, giả vờ như mình không tồn tại.

Maldives

Sau một chuyến bay dài, khi hai người đến nơi cũng đã là rạng sáng hôm sau.

Khoảnh khắc bước xuống bờ biển, nàng gần như chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Nước biển xanh ngọc trải dài vô tận, bờ cát trắng mịn màng, từng căn biệt thự gỗ sang trọng nằm lặng lẽ giữa thiên nhiên thơ mộng.

Quan trọng hơn—

Không một bóng người.

Chỉ có hai người họ.

"Sao không có ai hết vậy chị?" Nàng thắc mắc.

Cô chậm rãi bước đến, thong thả cởi áo khoác ngoài, để nó trượt xuống ghế, rồi quay lại nhìn nàng.

"Chị không muốn ai làm phiền chúng ta..." Cô dừng lại một chút, nụ cười trên môi càng sâu. "...nên đã mua hòn đảo này rồi."

Nàng sững sờ. "Hả?! Sao chị không nói với em?"

Cô nhún vai, ánh mắt lấp lánh ý cười.

"Vì đây là quà sinh nhật của em."

Dứt lời, cô vươn tay ôm nàng vào lòng, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai nàng.

"Chúc mừng sinh nhật, vợ yêu ~"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip