Vậy em còn muốn nghịch nữa không?

Nàng chu môi, rồi bất ngờ nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lên má cô.

"Thế này có tính là nghịch không?"

Cô dừng lại một chút, ánh mắt trầm xuống, nhưng khóe môi lại cong lên đầy nguy hiểm.

"Rất nghịch."

Nói rồi, cô nghiêng người, bất ngờ cắn nhẹ lên tai nàng như một sự "trả đũa", khiến nàng khẽ run lên.

Nàng giật mình, hai má nóng bừng, vội vã ôm lấy cổ cô.

"Freen! Ở công ty đấy!"

Cô thản nhiên nhìn nàng, khóe môi nhếch lên.

"Vậy em có muốn nghịch nữa không?"

Nàng bĩu môi, hậm hực dụi đầu vào cổ cô.

"Không thèm chơi với chị nữa."

Cô bật cười, một tay siết eo nàng, một tay cầm tài liệu tiếp tục xem.

"Vậy ngoan nào, để chị làm việc."

Nàng lầm bầm gì đó trong miệng nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn tựa vào người cô, im lặng cùng cô xem tài liệu.

Cánh cửa phòng làm việc bật mở, Heng bước vào với một tập tài liệu trên tay. Vừa đi được vài bước, anh đột nhiên khựng lại, nhướn mày nhìn cảnh tượng trước mắt.

Nàng đang thoải mái ngồi gọn trong lòng cô, tay ôm cổ cô, gương mặt dường như vẫn còn lười biếng dụi vào người cô.

Còn cô thì thản nhiên ôm eo nàng, một tay cầm tài liệu xem, như thể chuyện này là hoàn toàn bình thường.

Heng im lặng vài giây, rồi nhếch môi cười đầy trêu chọc.

"Hmm... tao có làm phiền hai người không?"

Cô liếc Heng một cái, vẫn điềm nhiên tiếp tục lật tài liệu.

"Có chuyện gì thì nói luôn đi."

Heng bước tới, đặt xấp tài liệu lên bàn, ánh mắt vẫn không giấu được sự thích thú.

"Tao chỉ đến đưa tài liệu, nhưng không ngờ lại được xem một màn tình cảm miễn phí thế này."

Nàng ngẩng đầu lên.

"Heng à, anh ghen tị với bọn em đấy à?"

Heng giả vờ thở dài, khoanh tay trước ngực.

"Đúng là có chút ghen tị thật! Sáng sớm đã thấy chủ tịch lạnh lùng của chúng ta bế vợ ngồi trong lòng thế này, đúng là hiếm có nha."

Cô lườm Heng, giọng điệu thản nhiên.

"Không thích thì ra ngoài."

Heng bật cười, nhướn mày nhìn nàng.

"Em xem đấy, có vợ rồi là quên luôn bạn bè."

Nàng cười khúc khích, tựa vào cô hơn, giọng đầy tự hào.

"Anh trách nhầm rồi, chị ấy chỉ là thương em nhiều quá thôi."

Heng lắc đầu, chép miệng.

"Tình cảm thế này, tao chịu thua."

Heng lấy một tờ tài liệu ra, đặt trước mặt cô.

"Nhưng dù tình cảm đến đâu thì chủ tịch đây cũng phải ký vào mấy giấy tờ này trước đã."

Cô cuối cùng cũng chịu buông tài liệu trên tay xuống, nhận lấy xấp giấy từ anh.

Nàng vẫn ôm cổ cô, thoải mái nhìn cô làm việc, hoàn toàn không có ý định rời khỏi lòng cô.

"À mà này, ngồi thế có ký được không? Hay để tao kéo ghế khác cho em ấy ngồi riêng ra nhé?"

Cô không thèm nhìn Heng, chỉ thản nhiên đặt tay lên eo nàng, giữ chặt hơn một chút.

"Không cần."

Nàng cười đắc ý, ngẩng đầu nhìn Heng.

"Thấy chưa, chị ấy không nỡ rời em đâu."

Heng lắc đầu, tặc lưỡi.

"Chậc, đúng là vợ người ta không bao giờ làm chúng ta thất vọng."

Cô không nói gì, chỉ im lặng ký xong giấy tờ rồi đặt bút xuống bàn.

"Hết chuyện rồi thì đi ra."

Heng giả vờ thở dài, cầm lại xấp tài liệu.

"Được rồi, tao không dám làm kỳ đà cản mũi nữa. Hai người cứ tiếp tục đi."

Nói xong, anh quay lưng đi ra ngoài, nhưng trước khi đóng cửa vẫn không quên thả lại một câu:

"Nhớ kiềm chế một chút, đây vẫn là công ty đó nhé, chủ tịch!"

Cánh cửa đóng lại, nàng bật cười thích thú, vòng tay ôm chặt cô hơn.

"Heng dễ thương nhỉ?"

Cô nhướng mày, giọng trầm xuống.

"Em thấy nó dễ thương lắm à?"

Nàng chớp mắt, rồi bất ngờ hôn nhẹ lên môi cô.

"Không, chồng em mới là dễ thương nhất!"

Cô nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm, rồi bất ngờ siết eo nàng chặt hơn.

"Vậy chứng minh lại lần nữa đi."

Nàng chưa kịp phản ứng thì đã bị cô kéo xuống, đặt một nụ hôn sâu đầy chiếm hữu.

Ở bên ngoài

Heng vừa đi vừa lắc đầu, miệng lẩm bẩm.

"Công ty này sắp trở thành nơi phát cơm chó rồi..."

"Gì đấy? Cơm chó gì mày?" Looknam lù lù xuất hiện phía sau Heng.

"Nhỏ này làm hết hồn!" Heng giật mình quay lại phía sau.

"Rồi rồi, mà vụ gì vậy? Cơm chó gì?" Looknam thắc mắc.

"Thì hôm nay có người dẫn vợ đến công ty, rồi để vợ ngồi trong lòng mà làm việc." Heng nhún vai.

"Ai? Ai thế?"

"Còn ai vào đây? Freen với vợ nó chứ ai nữa."

"Trời đất ơi! Chuyện này ngàn năm có một! Lại rình mới được." Looknam kéo Heng đi ngay sau đó.

Cả hai đứng áp tai vào cửa phòng, bên trong hai người họ vẫn không hay biết gì.

Bên trong

"Ưm... Freen, em không thở được ~" nàng khẽ đẩy nhẹ vai cô ra.

Cô cắn nhẹ môi nàng.

"Em dám khen người khác dễ thương trước mặt chị như thế, phải phạt."

Lời vừa dứt, tay cô đã yên vị bên trong áo nàng.

"Này Freen! Chúng ta đang ở công ty!" nàng giữ tay cô lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip