Becky tiếp quản

Nita luyên thuyên mãi bên tai Freen về công ty cô, phát hiện tay Freen có chút phản ứng, đôi lông mày chau lại. Ả thấy thế vội gọi bác sĩ vào khám. Kết quả có tiến triển, trạng thái Freen đang hồi phục rất tốt. Ả cùng bác sĩ trao đổi:

"Nếu chuyện là vậy thì cô cứ kể cho bệnh nhân nghe về quá khứ của cô ấy sẽ giúp bệnh tình hồi phục nhanh hơn"

"Vâng, tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ"

Vui mừng vì hay tin Freen sắp tỉnh lại. Sau đó ả bỗng lặng đi, khuôn mặt lộ ra vẻ buồn bã. Nita đâu biết gì về Freen nhiều mà kể chỉ biết những việc liên quan đến công ty Freen thôi. Thêm việc nếu Freen tỉnh lại, liệu có còn ở bên cạnh ả nữa không. Và biết được chuyện chính ả theo dõi cô mới dẫn đến tai nạn thì Freen có tha thứ cho ả.

Dù phát hiện Freen bệnh ả đã dốc hết sức chăm sóc lo lắng nhưng việc đó Freen từ đầu đã dự tính chữa trị sắp xếp hết rồi. Do chính ả ta làm mọi chuyện phức tạp hơn. Làm Freen 8 tháng nay sống như người thực vật. Vừa muốn Freen tỉnh vừa muốn Freen cứ như vậy để ả có thể chăm sóc, được nắm tay cô, được ôm lấy cô, được hôn cô. Ôi thật kinh tởm cho cái thứ gọi là tình yêu của ả ta.

Khuôn mặt Freen đúng là làm người khác si mê. Dù đang nằm trên giường bệnh, nhưng nó vẫn đẹp không tỳ vết, hút hồn những ai ở gần cô, luôn toát ra khí chất hơn người. Nita là 1 trong số đó ả say đắm đến chết mê chết mệt vẻ đẹp ấy. Chỉ muốn chiếm đoạt lấy cho riêng mình. Ả đấu tranh tâm lý, nhớ đến câu nói ngày xưa của Freen từng nói với ả. "Tùy duyên" thì ả cũng để mọi thứ tự nhiên vậy. Nếu đã muốn cho Freen tỉnh dậy thì ả cũng sẽ có cách để giữ con người này bên cạnh mình bằng mọi giá. Nita tin ả sẽ làm được.
....
....
....
Becky kể từ khi nhận được di chúc, nàng không ngừng lục lại kí ức của mình và phân tích lại mọi chuyện. Có phải Freen đã mắc bệnh gì không, hầu hết các giấy tờ cá nhân đều không thấy kể cả passport, visa. Freen có xuất cảnh không?

Nhưng tai nạn đó không hề nhẹ, tài xế đã thiệt mạng, ít nhất Freen cũng gặp vấn đề, sao có thể tỉnh lại mà không báo cảnh sát cứu tài xế, nhưng lại không tìm thấy cô đâu, có ai đã giúp Freen không? Hay người đó là người hại Freen dẫn đến tai nạn rồi sao lại cứu Freen?

Becky là 1 người thông minh, nàng hơn Freen ở chỗ kiểm soát được cảm xúc của mình. Trước kia nàng cao cao tại thượng bao nhiêu, từ lúc quen Freen nàng điềm đạm, hiểu chuyện bình tỉnh hơn rất nhiều, không dễ tức giận như trước kia. Becky sống lý trí hơn.

Còn Freen trước kia rất dễ gần gũi quen biết rất nhiều người nhưng vì quá dễ dãi kết giao những thành phần không tốt. Sau này bên cạnh Becky cô biết bản thân phải tiết chế hơn không phải tốt với mọi người đều sẽ được đền đáp. Luôn bị người khác lợi dụng, nhưng Freen vẫn giải quyết êm đẹp chỉ là tốn thời gian và làm Freen thấy thất vọng. Cảm xúc của cô cũng ảnh hưởng theo.

Cô luôn đặt cảm xúc mình lên trước rồi mới suy xét. Đặc biệt ai đụng đến Becky, hay liên quan đến gia đình cô, công ty cô, Freen không ngại va chạm. Xử lý trước rồi tính sau. Cô không cho phép ai làm tổn hại đến những thứ cô yêu quý nhất.

Đó là điểm yếu của Freen, cô không biết mình sẽ hành động với những người đó thẳng tay thế nào. Nhưng cũng dễ tha thứ cho những ai biết cái sai của mình. Cô luôn là vậy, dù rất giỏi trên mọi phương diện nhưng cảm xúc của cô cũng rất mạnh mẽ. Nhiều lần Becky rất sợ nhưng nàng biết chỉ có nàng mới khiến cô kiềm chế lại. Dần dần, cả 2 như 2 mảnh ghép vừa khít với nhau, không thể thiếu và tách ra được. Becky giúp Freen suy xét bình tĩnh. Freen giải quyết mọi chuyện nhanh gọn, dứt khoác.
....
....
Theo di nguyện của Freen, Becky đứng ra quản lý công ty. Cả công ty nháo nhào 1 phen. Đặc biệt là họp cổ đông và toàn thể công ty vào mấy ngày trước. Người thân cận mới biết nàng là ai. Rất nhiều người không biết, họ bàn tán xôn xao. Nàng, Sam, Non cũng không giải thích về chuyện này. Trước mắt là giải quyết các khó khăn của công ty. Năng lực của Becky không thể coi thường trong vòng 2 tháng nàng đã vực dậy. Thêm sự giúp đỡ của ba nàng. Becky đã liên kết công ty Freen và hệ thống cửa hàng của nàng nắm trong tay. Công ty Freen lại càng lớn mạnh hơn trước.

Tâm trạng của Becky khi nghĩ về Freen cũng không khá hơn trước là mấy. Nàng nhớ Freen, dù đã thôi không khóc nhiều nữa. Nhưng trái tim tổn thương vẫn còn đó. Mỗi lần nghĩ đến Freen tim nàng như quặn thắt, thật sự rất đau. Ngồi trên chiếc ghế ngày xưa Freen ngồi. Những kí ức hạnh phúc ùa về:

"Becbec à, sao em không ở nhà nghỉ ngơi lại đến công ty nữa rồi"

"Thì người ta nhớ mấy người không cho đến à, vậy thôi sau này hông phiền mấy người nữa"

Cô lật đật chạy lại ôm lấy con người hờn dỗi trước mặt. Hôn lên má nàng hít thật sâu vài cái như bày tỏ sự nhớ nhung của cô giống như nàng. Becky đưa tay nhéo mũi của Freen.

"Chồng lo cho Becbec của chồng thôi, còn nấu cơm nữa, hông muốn em cực, em mới sinh không lâu, đi lại tới lui nữa, có gì thì điện thoại chồng về với em mà"

"Hứ mấy người chỉ được cái miệng, giờ qua rồi đuổi về hay gì"

"Hổng có mà, chồng cũng nhớ cục cưng của chồng, đừng có giận chồng nữa"

"Để chuộc lỗi lát chồng về sớm đưa Becbec của chồng đi chơi xíu nha"

"Thôi, chồng ở lại làm việc đi, em ở đây nhìn chồng 1 chút lát bắt taxi về được rồi"

"Hông sao hôm nay công việc không nhiều, tranh thủ giải quyết 1 chút là xong có thể chở cục cưng đi chơi"

"Uhm, vậy lại ăn cơm nè, hôm nay em nấu toàn món chồng thích"

"Thích quá, vợ của chồng là number one"

"Đồ dẻo miệng nhà chồng"

"Ngon không"

"Ngon lắm, Becbec em ăn với chồng nè"

"Em ăn rồi, của chồng đó, không ăn hết là (cưng vô lây-cây vô lưng) nghe chưa"

"Hi hi, tất cả sẽ trong bụng của chồng kể cả vợ haha" vừa ăn vừa cười Freen bị sặc, Becky vội lấy nước cho cô, lắc đầu mĩm cười sự ngây ngô của Freen:

"Đó đó cho chừa cái tật ham hố, ăn không lo ăn, còn suy nghĩ chuyện bậy bạ"

"Nhìn vợ như vậy ai mà chịu được chứ"

"Được rồi được rồi lo ăn đi, sặc nữa bây giờ còn trả treo"

"Hihi, tuân lệnh bà xã phu nhân"

Ăn xong, Freen lại bàn làm việc, nhìn Becky ngồi 1 mình trên sofa đợi cô. Lòng cô không chịu nỗi:

"Becbec lại đây nè"

Cô ngoắt tay kêu nàng lại bàn làm việc của cô. Rồi kéo Becky ngồi vào lòng cô. 1 tay ôm lấy eo nàng. Cằm đặt lên vai nàng. Tay kia cầm bút kí giấy tờ. Lâu lâu cô hôn vào tai nàng, tóc nàng, má nàng như khích lệ tinh thần làm việc. Thật ấm áp thật hạnh phúc. Nàng xoay người dựa vào ngực Freen, 2 tay ôm lấy eo cô, nhụi nhụi mũi vào hõm cổ Freen, rồi chồm lên hôn vào môi Freen. 1 lát Becky đã ngủ đi lúc nào không hay. Xong việc Freen gọi Becky dậy bằng nụ hôn sâu. Đưa lưỡi tìm kiếm trong khoang miệng của Becky chiếc lưỡi còn lại. Nàng khẽ rên nhẹ:

"Ưm,.. ưm,... Freen à, để em ngủ"

"Vợ à, chồng xong việc rồi, dậy đi, về nhà chúng ta cùng ngủ"

Nàng mơ màng nhớ lại đang ở công ty, dụi dụi mắt tỉnh dậy. Cả 2 nắm tay đi về, đi dạo chơi, rồi mua sắm ghé siêu thị mua đồ ăn. Chạy qua nhà bà nội rước Fluffy về, cả nhà 3 người thật hạnh phúc. Những tháng ngày đó giờ chỉ còn là kí ức.
...
...
Sam bước vào phòng làm việc thấy Becky thơ thẩn cô gọi mãi, nàng mới quay về thực tại. Sam cũng hiểu được tâm trạng của Becky nên cô chỉ có thể an ủi quan tâm sức khỏe động viên nàng cố gắng:

"Mấy ngày nay, em làm việc liên tục rồi, thôi em về nghỉ sớm đi, việc còn lại chị lo cho"

"Mọi thứ cũng đâu vào đấy, Becky của chúng ta thật giỏi, cố lên em chị tin ông trời không phụ lòng người"

"Em không sao đâu chị, chỉ là nhớ Freen thôi, em ổn mà, chị yên tâm em sẽ không làm Freen thất vọng, những gì Freen yêu quý em sẽ gìn giữ, em cũng sẽ chăm sóc tốt bản thân và con"

"Tốt lắm Becky, thôi để chị đưa em về, có 1 số chuyện sẵn chị với em lên xe nói luôn cho tiện"

"Dạ được, chị xuống xe trước đi, em dọn đồ rồi xuống sau"

"Ok"
....
....
....
#Chuyện riêng 1 tý, ngày xưa tôi từng ngu ngốc, cái thời tuổi trẻ bồng bột, yêu cố chấp mù quáng. Đến bản thân cũng không màng. Từng vết cắt của lưỡi lam, 2 cánh tay tôi rỉ máu, tôi cứ rạch cứ rạch trong vô cảm, lúc đó không biết đau là gì cả. Tôi chỉ thấy trái tim tôi nó đau gấp trăm lần thôi. Vì 1 người tôi yêu sâu đậm, tôi từng có ý định nhảy lầu kết thúc mạng sống của mình khi phát hiện người đó phản bội tôi. Hết lần này đến lần khác tôi tha thứ nhưng tôi đã lầm, người ta chứng nào tật nấy. Cái tát của bạn thân tôi, gia đình tôi ngất xỉu vì tôi. Lúc đó tôi mới thoát khỏi cái tình yêu điên dại đó. Không phải chết là kết thúc tất cả. Còn biết bao nhiêu người yêu thương lo lắng cho mình. Giờ đây tôi tìm được hạnh phúc tôi mong đợi dù nó cũng rất vất vả vì tôi yêu người đồng giới nhưng trái tim tôi đã ấm áp rất nhiều. Sau này có ra sao tôi đã biết mình phải trân trọng bản thân, yêu chính mình hơn thì hạnh phúc cũng sẽ tìm đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip