Căng thẳng

Freen càng ngày càng sủng vợ mình. Đi về 2 nơi liên tục. Có thời gian là về, được mấy tiếng ngủ cũng tranh thủ chạy về dùi vào người Becky tìm hơi ấm. Bị nàng nhắc nhỡ chú ý sức khỏe, mà cô muốn là làm, nàng đành hết cách cũng vì nhớ cô, gặp được Freen, nàng cũng rất vui. Dù nhiều lần muốn cô nghỉ việc hoặc chuyển công tác nhưng Becky biết nếu muốn thì cô đã làm rồi. Dần dần công việc của Freen, Becky không xen vào quá nhiều. Việc ai nấy làm.

Biết nàng thích gấu bông, bây giờ phòng kế bên đã chất đầy phòng. Ban đầu cô mua đủ 12 con giáp, lớn nhỏ đều có. Về sau thấy cái nào dễ thương là cô mua. Đi công tác về là mua cho nàng 1 con. Đủ tất cả mọi thứ con vật, hoa quả, đồ vật,....Becky rất dễ chiều, dù nàng nhận quà Freen rất nhiều lần nhưng lúc nào cũng phấn khích, vui vẻ không thôi. Mỗi lần nhận quà là đáp trả bằng 1 nụ hôn, nụ cười thật tươi, tiếp đó là buổi ăn thịnh soạn do nàng nấu. Cứ thế ngày qua ngày yêu xa là vậy nhưng chỉ cần muốn bên nhau đều sẽ có cách dành thời gian cho nhau.

Freen đặt thêm vài cái tủ sắp xếp các bé gấu lên. Trong căn phòng nhỏ đó cứ tưởng tượng như những đứa con của cô và nàng. Minh chứng cho tình yêu của họ. Nàng muốn có con, cả 2 xảy ra mâu thuẫn.

"Đám cưới còn chưa có, vợ tính chuyện này rồi có sớm quá không"

"Nhưng vợ muốn, hay mình qua Anh đăng kí kết hôn trước rồi đám cưới sau"

"Đăng kí thì chồng sắp xếp đi với vợ nhưng chuyện con cái quan trọng, mình phải suy nghĩ thật kỹ, không phải muốn là được"

"Được, được vậy tuần sau mình đăng kí xong rồi cho vợ 1 em bé nha, nha chồng" nàng nũng nịu với Freen. Còn Freen trầm ngâm suy nghĩ.

"Muốn thì để chồng mang, đau chồng xót, không muốn vợ chịu cảnh đó"

"Không, chồng tưởng mình đồng da sắt à bộ không đau à"

"Chồng còn việc của chồng, rãnh rỗi được như vợ hông mà giành"

"Cũng không được, khi nào chồng được về đây hoặc đợi chồng thành lập công ty rồi tính chuyện có con sau"

"Vợ nghĩ sao chồng để vợ 1 mình mang thai ở đây, ai lo, có gì rồi sao"

"Thì vợ mướn bảo mẫu, còn hông về nhà ba mẹ vợ"

"Người ngoài sao lo bằng người trong nhà, ba mẹ đi suốt mỗi lần về gặp được mấy lần, dù sao chồng cũng không muốn"

2 người ngày càng lớn giọng, có chút khó chịu không ai định nhường ai, tranh nhau nói.

"Ý chồng không muốn có con"

"Chồng không có ý đó mà bây giờ chưa thích hợp"

"Thôi đừng nói nữa"

"Vợ,..."

"Được rồi, không nhắc lại"

Cả hai im lặng không ai nói ai lời nào. Becky bỏ vào phòng ngủ. Đóng cửa cái rầm. Freen thì giận run cả người. Cô cũng chỉ vì thương nàng. Lúc đó Sam điện thoại đến, công ty có việc gấp, Freen phải đi vào phòng Becky nói 1 tiếng cố gắng kiềm chế mình lại không như lần trước:

"Chồng về Sài Gòn có việc nha, xong việc mình nói chuyện này sau, đừng giận chồng mà" Becky nằm trên giường im lặng như vờ ngủ. Cô lại hôn lên trán nàng, rồi ra khép cửa lại lẵng lặng đi. Cả 2 mang tâm trạng não nề.
.....
.....
.....
7 giờ tối
"Haiz, em không về kịp chắc hôm nay chị chết sớm, cuối cùng cũng xong" Sam vừa than vãn, vừa nói không ra hơi

"Việc em phải làm mà, cảm ơn chị, cực cho chị rồi"

"Sao hôm nay khách sáo vậy, nghe giọng em buồn nữa"

"2 đứa có chuyện gì rồi"

"Hừm, đi uống với em vài ly nha"

"Chị chưa thấy em như vậy bao giờ" thấy Freen không nói gì chỉ nét buồn rười rượi

"Được rồi, chị em mình đi"

Freen buồn rầu gật đầu.

"Chị rủ thêm Non nha, sợ con bé ở nhà trông chị"

"Uhm, em quên mất, chị rước Non qua đi, mình gặp tại quán bar A của Nam"

Kể về Nam, lúc đại học cô học ở Sài Gòn. Về mảng kinh tế. Hiện tại, cô đang kinh doanh 1 số quán bar, karaoke. Sau mỗi lần họp Freen về sau rất hay đi với công ty cũng như rủ Becky đi cùng vì chỗ quen biết nên yên tâm tới lui.

Kể về Sam và Non, từ ngày cả 4 người đi chung với nhau. Sam và Non cũng đã nãy sinh tình cảm với nhau. Dính nhau như hình với bóng.

Quay lại, Freen phóng con xe quen thuộc của mình đến quán Nam trước. Hôm nay Nam có ở quán, vừa bước vào đã vội hỏi:

"Ê, Becky đâu mậy"

"Mày không hỏi thăm bạn thân mày tý nào vô hỏi vợ tao rồi"

"Mày tin tao đánh mày không hả"

"Thì mày sống sờ sờ trước mắt tao hỏi mày chi"

"Ê, con kia, mày trù vợ tao à, chết tiệt thật chứ" cô muốn đấm vào mặt Nam

"Ơi, từ từ, bình tỉnh tao giỡn mà sao căng thẳng vậy" thấy thái độ Freen khác thường Nam hạ giọng trấn an lại.

"Rồi rồi, tao xin lỗi, có chuyện gì rồi phải không, vô bàn đó ngồi đi tao mang đồ ra cho"

Nam kéo cô lại ghế ngồi xuống, nhìn thấy đôi mắt u buồn của cô, Nam không khỏi lắc đầu. Thấy Sam, Non đến, đá mắt với họ qua ngồi với Freen, Nam bưng rượu, trái cây, vài dĩa đồ ăn theo sau.

Uống không biết bao nhiêu chai, tửu lượng Freen cao nên Sam Non theo không nỗi, ngủ rồi tỉnh dậy cô vẫn còn uống. Nam thì uống tốt hơn, nhưng biết Freen có tâm sự cô thấy Freen ngà ngà rồi nên lên tiếng hỏi:

"Có chuyện gì mày nói cho tao nghe, đừng để trong lòng mình"

"Mày uống vậy hoài đâu phải là cách đâu Freen, nghe tao nói không"

Lúc này Sam Non cũng tỉnh táo phần nào, an ủi lấy Freen.

Nhìn Freen khóc không thành tiếng, nước mắt cứ rơi, cứ rơi, nó lăn dài trên má rồi rơi xuống chân cô. 1 tay cô chóng đầu, tay kia cầm chai rượu cứ uống, cứ khóc như thế ai cũng xót ra.

Nghe tiếng mọi người văng vẳng bên tai, xoay ngang cô ôm chằm lấy Nam bật khóc nức nở. Lúc này như không còn lớp bọc nào nữa, không còn sức chịu đựng nào nữa.
Vừa khóc nghẹn ngào vừa than trách:

"Mày nói tao biết đi Nam, tao muốn ổn định rồi có con sau là sai hả, sao Becky không hiểu cho tao"

"Becky bảo tao im, không cho nói, trách tao không muốn có con với em ấy"

"Tao không có ý đó mà, tao thương Becky nhiều lắm, mày biết không hả"

"Tao sợ em ấy đau, tao sợ em ấy cực khổ, có con là cả vấn đề đâu phải muốn là được, sao bây giờ tao lại thành người sai"

"Becky giận tao rồi, nói tao không muốn có con với em ấy, Becky không chịu nghe tao nói, tao không phải vậy mà" cô cứ lặp đi lặp lại chuyện này. Cả 3 người hiểu ra vấn đề.

"Mày nghe tao nói nè, Freen nhìn tao, mày đang kích động quá rồi, bình tĩnh nghe tao nói"

"Mày như vậy, mày nghĩ Becky đang vui vẻ sao, mày trách Becky không hiểu cho mày, vậy mày có hiểu cho Becky không"

"Em ấy cũng vì quá yêu mày, hi sinh biết bao nhiêu chuyện mày không thấy sao"

"Từng cái ăn cái mặc mày có lo lắng không, hay mọi thứ đều là Becky lo cho mày"

"Em ấy muốn có con với mày, là Becky cũng đang thể hiện tình yêu của em ấy dành cho mày"

"Những lúc mày đi làm, Becky tự lo chứ ai lo cho em ấy hả, mày đừng yêu đến mức mà coi Becky như em bé được không"

"Em ấy bằng tuổi mình đó, mày nói vậy khác gì mày coi thường Becky, chuyện con cái em ấy không biết suy nghĩ như mày sao"

"Lúc đó tức giận quá nên em ấy không muốn đôi co, mình để em ấy có thời gian suy nghĩ đi sẽ ổn thôi"

"Becky là đứa hiểu chuyện, mày hiểu em ấy nhất mà Freen, tao biết mày thương, tao hiểu ý mày, dĩ nhiên Becky cũng sẽ hiểu"

"Uhm, Nam nói đúng đó Freen, em về nhà nghỉ ngơi đi, ngủ 1 giấc mai tâm trạng ổn định chạy về với Becky"

"2 đứa bớt căng thẳng, mọi chuyện sẽ ổn thôi, em như vậy không phải là cách"

3 người bên cạnh khuyên nhủ Freen cũng nguôi ngoai phần nào. Nghĩ lại Becky buồn còn không có mình bên cạnh nữa, chắc nàng còn đau khổ hơn. Cô lau nước mắt, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt tỉnh táo lại, sau đó ra bàn chào tạm biệt. Cô để xe lại chỗ Nam, muốn đi bộ về nhà cho khuây khỏa tinh thần. Vì nhà trọ cô cách quán Nam không xa.

Vừa đi vừa suy nghĩ mọi chuyện, vẫn còn nửa say nửa tỉnh, vô tình có 1 cô gái va vào cô. Cả 2 té ngã, Freen lồm cồm ngồi dậy, đỡ cô gái đó dậy cũng đang say không biết trời chăng gì. Ngỡ ngàng nhìn khuôn mặt rất quen. Chính là Mon-người cô yêu thầm năm cấp 2. Vài nét trên gương mặt không thay đổi nhiều, chỉ là trở thành thiếu nữ ngày càng xinh đẹp, quyến rũ hơn, ăn mặc hơi sexy, không còn vẻ ngây thơ thời học sinh nữa. Mon cũng lờ mờ nhìn Freen đỡ nàng, vì quá say Mon ngất trong lòng Freen. Hết cách cũng gần nhà mình, Freen cõng Mon về chung.

Vừa đến phòng, Mon nôn thẳng vào người cô và nàng. Đành lấy đở quần áo của cô thay cho Mon, đưa nàng lên giường, Mon ngủ thiếp đi.

Cô vào phòng tắm rửa, thay đồ. Sau đó lên giường ngủ luôn vì đã thấm mệt. Cả 2 ngủ chung trên 1 chiếc giường.
....
....
....
Quay lại Becky, khi Freen đi, nàng cũng suy nghĩ rất nhiều, dù rất giận Freen, nhưng cũng hiểu là Freen lo cho nàng, thương nàng mới nói như vậy. Lại còn không cho cô nói, quát cô, Becky biết chắc Freen sẽ rất buồn. Nàng liên lạc cho cô không thấy bắt máy, cũng không thấy nhắn tin. Becky điện thoại cho Sam, Sam kể lại mọi chuyện.

"Chắc Freen sỉn quá nên không nghe máy em, em đừng lo không sao đâu"

"Dạ em biết rồi, ngày mai em sẽ lên tạo bất ngờ cho Freen, gặp tụi chị luôn, lâu quá không gặp rồi"

"Uhm, được vậy thì hay quá, chắc Freen nó mừng lắm, nào tới Sài Gòn cho chị hay nha"

"Ok, bye chị"

Sáng hôm sau, Becky mở cửa phòng Freen, cảnh tượng đập vào mắt nàng, 2 người con gái đang ôm nhau ngủ trên giường, 1 người là Freen, người còn lại nàng không biết là ai. Vì bạn bè hay ai quen biết Freen, Becky đều biết cả.

Nàng run rẩy, chuyện gì đã xảy ra, không như lần trước xông vào làm loạn. Lần này nàng lại âm thầm rời đi, nước mắt cứ tuôn. Nàng đang rất sốc, không muốn đối diện với nó.
....
....
....
....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip