Chương 92: Nhật ký 2

Freen đưa ra đề nghị chia tay với Rina, yêu nhau mới một tháng, Rina lại tỏ ra rất buồn, Freen thản nhiên. Nhưng trước đó thì sao, Freen đã thích thú yêu quý Rina biết bao, chỉ ước một ngày cả hai mươi tư tiếng được ở bên cạnh cô ấy.

Đúng như tôi nghĩ, trong điều kiện thông thường tình yêu không thể chiến thắng được thử thách, có mới nới cũ là bản tính, Freen lại chẳng phải người khác thường, bởi vì chị ấy đã quá cô đơn rồi. Tôi nghĩ cả đời này chị ấy có lẽ cũng không thể sống ổn định, mặc dù luôn miệng nói tôi không cần tình yêu, nhưng khi tôi nhìn thấy chị ấy đi giữa vườn hoa đầy màu sắc, lòng vẫn rất khó chịu. Thậm chí còn oán giận.

Ngày 25 tháng 1 năm 1997

Freen có kết quả thi cuối kỳ, điểm số trung bình là 84.5, lòng tự trọng của Freen bị tổn thương, tôi không biết làm thế nào để khiến chị ấy nghĩ thoáng hơn, vì vậy mới cởi hết quần áo để thay đổi tâm trạng cho chị, chiêu này rất hiệu quả, nhưng khi chị nằm đè lên người tôi, đột nhiên tôi lại thấy hơi sợ, bởi vì tôi vẫn chưa biết làm thế nào để tránh thai, vì vậy tạm thời tôi từ chối chị.

Ngày 26 tháng 1 năm 1997

Qua thư ký, chú David biết được điểm thi của Freen, chú không ngờ rằng con mình có thể giành được số điểm cao như thế, hơn nữa điểm tiếng anh của chị còn đứng thứ nhất toàn trường, vì vậy chú David vui sướng vô cùng, quyết định mua cho Freen một chiếc xe làm phần thưởng. Rõ ràng là ông đã nuông chiều hư con nhưng lại luôn đi hỏi người khác rằng, tại sao mình không thể quản giáo được con.

Tối hôm ấy, Freen uống rất nhiều rượu.

Ngày 27 tháng 1 năm 1997

Thư ký của chú David mang tới một con chó lông vàng, nói là tặng cho tôi, mặc dù con chó nhỏ này rất đáng yêu, nhưng tôi chẳng muốn nuôi nó chút nào, tôi nhẫn tâm bắt nó ở ngoài vườn không cho vào nhà.

Freen làm một cái chuồng cho con chó, mắng tôi không có tình yêu thương động vật, tôi thừa nhận, còn nguyên nhân thì... tuổi thọ của chó quá ngắn, một khi lún vào tình cảm sâu đậm với nó, tôi sẽ lại phải đối mặt với sự mất mát, xin lỗi Bonbon, mày đừng hận tao nhé.

Ngày 30 tháng 1 năm 1997

Chú David hỏi Freen muốn học đại học hay vào trường quân sự, Freen đến hỏi ý kiến của tôi, lựa chọn khác chính là câu trả lời của tôi, chưa bao giờ tôi quan tâm tới việc chị bay cao bay xa đến đâu, tôi chỉ quan tâm chị bay như thế có mệt hay không thôi. Hơn nữa, trong trường quân sự rất gian khổ, đương nhiên tôi không muốn chị vào đó, vì vậy tôi nói muốn chị học đại học trong thành phố này, nhưng chị ấy không nghe.

Ngày 26 tháng 8 năm 1997

Freen nói chị ấy thích Porsche, tôi đến hiệu sách tra tài liệu, rẻ nhất cũng phải mất hơn bảy mươi vạn tệ, tôi nghĩ cả đời này tôi cũng chẳng kiếm đủ tiền để mua chiếc xe ấy, vì vậy, tôi đành lén lút đi làm thêm kiếm chút tiền, định mua cho chị một chiếc mô hình Porsche.

Nhưng sau này, bên cảnh sát tìm ra được nơi làm của tôi, tôi bị giam trong đồn gần mười tiếng đồng hồ, trước khi đi, cục trưởng cục cảnh sát hỏi tôi có phải là quen Freen không, tôi liền biết ngay chính Freen báo cảnh sát. Tôi đoán, chị ấy muốn tôi cầu cứu chị ấy, nhưng tôi không thể làm thế, cho dù không phải chị báo cảnh sát, tôi cũng không cầu cứu chị. Bởi vì từ nhỏ bố đã dạy tôi rằng, tự mình phải học sống thật kiên cường, không ai có thể kiên cường thay mình cả. Dựa dẫm vào người khác quá mức sẽ khiến người quan tâm tới bạn cảm thấy nặng nề.

Ngày 18 tháng 7 năm 1998

Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của tôi, nhưng tôi không nói với Freen. Tôi đến trường thăm chị ấy, chị ấy cháy nắng nên rất đen, trông rắn rỏi hơn nhiều, chúng tôi đã cùng nhau trải qua một buổi tối vui vẻ. Mặc dù trước khi rời khỏi trường quân sự đã cãi nhau, nhưng sau khi về đến nhà tôi vẫn cười thầm mất mấy ngày, có Freen cùng đón sinh nhật thật vui.

Ngày 21 tháng 1 năm 1999

Được sự cho phép của nhà trường, Freen về thăm nhà nửa tháng, nhưng bố nuôi đúng lúc ấy cũng ở nhà, Freen đành phải ở bên ngoài. Chị thường tìm cơ hội như muốn tâm sự với tôi, thực ra tôi cũng biết, nhưng sự xuất hiện của Anna, con gái hiệu phó trường tôi cùng ánh mắt sùng bái của cô ấy dành cho chị, khiến tôi lại một lần nữa không tìm được ưu điểm gì trên con người mình.

Tôi có thể nấu cơm giặt quần áo cho chị, nhưng những điều này phàm là phụ nữ ai cũng biết làm cả, khiến tôi không thể trịnh trọng mà nói với Anna rằng, tôi là bạn gái của chị ấy.

Freen, không phải em không tin tình cảm chị dành cho em, nhưng em thật không dám chìa tay ra đón nhận. Chị còn nhớ không? Chị thường xuyên nói vu vơ trước mặt em rằng, chị thích người con gái này thích người con gái kia, chị cũng từng thề hẹn với những người con gái ấy, nhưng cuối cùng vẫn nói lời chia tay. Vì vậy, em sợ, đến một ngày, em và chị sẽ là hai người xa lạ.

Đợi thêm vài năm nữa nhé, đợi khi chị chơi bời đủ rồi, chín chắn rồi, đến lúc ấy, nếu chị còn cần em...

Ngày 3 tháng 7 năm 2000

Freen học xong quay về, người tôi ngày đêm nhung nhớ đã quay về rồi, vui tới muốn quay mòng mòng.

Nhưng tối đó, chị ấy lại hẹn Anna đến nhà ăn cơm. Lòng tôi bỗng dưng nguội ngắt, tôi còn có thể tin chị không?

Trước khi nổi giận tôi ra khỏi nhà, lang thang khắp nơi trên đường, đầu óc không ngừng hiện ra cảnh chị và Anna chàng chàng thiếp thiếp, trong lòng buồn bực.

Nửa đêm về đến nhà, tâm trạng tôi vẫn hết sức bình tĩnh. Tôi cứ nghĩ ngủ một giấc rồi mọi chuyện sẽ ổn, nhưng không ngờ chị ấy lại đang đợi tôi, càng không ngờ là chị ép hỏi tôi bằng được về động cơ tôi rời nhà. Dường như là tôi cố ý tạo cơ hội cho họ được ở riêng với nhau.

Nghe xong những lời ấy, tôi thật sự rất giận, lần đầu tiên không thể khống chế được tâm trạng của mình. Tôi đâu phải người mời Anna tới, còn chị ấy biết rõ Anna có tình ý với mình còn gọi cô ấy đến nhà? Thế là tôi liền nói ra một loạt những lý do khiến chị nghe xong không thể nào chối cãi được, bao gồm cả những áp lực do sống trong gia đình cán bộ cao cấp vân vân...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip