CHAP 15

Becky nhìn vào đôi mắt Jayden rất lâu, mọi thứ như một thước phim trôi qua trong trí óc nàng. Mỗi ngày họ cạnh nhau, họ cười nói, họ cùng nhau tập luyện và cùng nhau trở về nhà. Em không cần phải tự mở nắp chai nước vì anh sẽ làm, em không cần tự lấy khăn lau đi những giọt mồ hôi vì anh sẽ làm, em không cần lo lắng rằng em không làm được vì anh sẽ luôn tin em làm được. Mọi thứ đẹp đẽ đến mức nếu nói lời từ chối anh được nói ra thì đó quả là một điều điên rồ.

Nhưng người đó ...

Người đó đã chẳng đến như lời người nói.

Người đó chẳng coi em là duy nhất.

Người đó có những vệ tinh xung quanh mình.

Người đó chẳng ấm áp với em.

Ngươi đó hờ hững.

Người đó xem em là gì đây ...

.

.

.

Bó hồng trắng trong tay em, còn tay em trong tay anh.

"Em đồng ý."

Jayden nhìn Becky với ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Đúng, người hạnh phúc nhất ở đây là anh, Jayden. Anh tiến đến ôm lấy Becky vào lòng mình. Tiếng hò reo vang dội, niềm vui lúc này không thể nào diễn tả nổi. Becky trong vòng tay của Jayden dần đưa tay ôm lấy anh, đôi mắt nhắm nghiền lại chẳng nói điều gì. Em vừa buông bỏ một thứ chẳng thuộc về mình, điều đó liệu có phải là một sự lựa chọn đúng đắn hay không? Ít nhất thì bây giờ, có một trái tim đang hướng về em. Em sẽ hạnh phúc đúng không?

Em sẽ hạnh phúc đúng không, Freen?

_____

Sau màn tỏ tình bất ngờ giữa sân vận động, mọi người cũng tản dần ra. Buổi Hội thao diễn ra suôn sẻ, những tiết mục đặc sắc cùng những màn tranh tài nảy lửa. Những niềm vui nở rộ trên môi của những vận động viên, những đội cổ vũ cuồng nhiệt. Và một người con trai cầm chắc trong tay tình yêu của mình, anh ta chẳng thể dập tắt được nụ cười mãn nguyện.

Heng nhìn Nam, Nam nhìn Santo, Santo nhìn Heng. Được rồi, mọi thứ đã kết thúc, chẳng có một chiếc thuyền nào ra khơi và cũng chẳng có cặp đôi nào là Freen và Becky cả. Thật sai trái nếu tiến đến và nói với Becky rằng Freen sẽ đến, rằng Freen cũng đặt em trong lòng. Vì sao ư? Vì Freen đã không xuất hiện.

Becky quay trở về phòng thay đồ với bó hoa trên tay, và người đi cạnh em là Jayden.

"Anh ra ngoài thu dọn đồ đạc rồi quay lại với em ngay." - Jayden nói với Becky khi hai người đi đến cửa phòng thay đồ. Becky gật đầu chẳng nói gì.

Nàng bước vào phòng, ở đây chẳng có ai. Những thành viên khác còn đang bận ăn mừng với bạn bè ở ngoài. Lúc nãy Irin có chạy đến chỗ Becky để ăn mừng, cô ôm chầm lấy Becky rồi luôn miệng tự hào về nàng. Chứng kiến màn tỏ tình vừa rồi khiến Irin không khỏi kinh ngạc, cô còn nghĩ Becky không có hứng thú gì với chuyện tình cảm nhưng ai ngờ.

"Này, cậu thật là cao thủ đó nha. Đóa hoa rực rỡ nhất trường này đã bị cậu hái mất rồi đó."

Thật là buồn cười, mới ngày nhập học Irin còn hồ hởi khoe với nàng về Jayden, lúc đó nàng còn chẳng một chút hứng thú và cho rằng Irin đang quá mức mê mụi người con trai này. Giờ thì ... người con trai ấy là người yêu của nàng.

Becky tiến đến túi đồ của mình, trên đó đặt một bó hoa hướng dương. Nàng chẳng biết là ai đã để nó ở đây, cũng chẳng biết có phải là bó hoa dành cho mình hay không. Nhưng nó đã được đặt trên túi đồ của cô, một cách cẩn thận. Becky cầm lấy bó hoa lên, bó hoa rất tươi. Một mảnh giấy nhỏ được gắn sau những chiếc lá, nhìn sơ qua có thể sẽ không thấy. Sự tò mò dâng lên trong lòng, Becky nhẹ nhàng lấy mảnh giấy đó ra. Trên tờ giấy không ghi rằng gửi cho ai, nhưng cũng chẳng phải là điều quan trọng nữa. Dòng chữ gọn gàng thẳng tắp được viết rất cẩn thận này là câu trả lời hoàn hảo nhất.

"Rất vui vì đã gặp được em, cũng rất tiếc vì chỉ có thể gặp được em."

_____

*Viết gần nửa truyện xong mới thấy nó giống 50% cuộc đời mình, thậm chí tui còn nhiệt tình ủng hộ crs đi tỏ tình với người khác. Khờ thiệt khờ, buồn thiệt buồn. 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip