CHAP 16+ (dành cho những trái tim thích ngược... một chút)
Trở về sau chuyến đi 3 ngày, vừa đặt chân đến sân bay ở Thái Lan thì Freen đã thấy bố đứng đợi ở ngoài, ông mặc bộ vest trông rất chuẩn dáng tổng tài, thì ông ấy vốn là vậy mà. Cô tiến đến chỗ thầy phụ trách dẫn đoàn rồi xin về trước.
"Thỏ con, có mệt lắm không con? Có 3 ngày thôi mà bố nhớ con gái bố quá." - Freen vừa đến gần là ông đã nắm lấy bàn tay cô, ánh mắt trìu mến khiến người khác nhìn vào còn tưởng hai cha con xa nhau rất lâu. Bọn họ ngày nào cũng gọi điện thoại nói chuyện, có hôm vừa tỉnh giấc ông đã gọi rồi than phiền rằng ăn cơm một mình rất buồn. - "Về thôi, hôm nay bà Meh nấu rất nhiều món, toàn là món con thích."
"Con cũng nhớ bố lắm." - Freen luồn tay vào trong chiếc áo vest ôm lấy ông Sanun, tuy ông hay làm quá lên nhưng thật lòng hai bố con ít khi xa nhau, nhớ nhung là chuyện bình thường - "Con có mua cho bố bộ sưu tập caravat mới nhất của Brioni, rất hợp nha."
"Ối, bố vừa định ngày mai đưa con đi xem cùng, giờ thì con mua luôn rồi. Nói đi, bảo bối của bố muốn gì, bố chiều con tất."
"Một chiếc CKH 4 chỗ đen nhám, loại mới bán ra ngoài thị trường." - Xe nhà làm, kiểu gì cũng cho cô một chiếc thôi, xin sớm một chút cũng không sao. Freen chưa có bằng lái vì chưa đủ tuổi, nhưng kết thúc cấp 3 liền có thể thi được.
"Được, ngày mai đi lựa."
_____
Một tuần tiếp theo kể từ lúc Freen trở về là một tuần bận rộn, cô phải hoàn thành những bài đánh giá bị dời lúc trước cũng như bài học trong quãng thời gian chuẩn bị Dự thảo. Vất vả một chút nhưng cô đều hoàn thành xuất sắc tất cả. Công việc của Hội học sinh cũng được bàn giao lại, hết việc này đến việc khác làm cho nhóm bạn của Freen hẹn mãi mà cô chẳng rảnh được buổi nào.
"Ây Freen, hôm nay canteen B có món mới, nghe bảo cũng được lắm, đi ăn không?" - Heng khoác vai cô bước ra khỏi phòng học.
"Ừm, chiều có cuộc họp bên Hội nên cũng không định về nhà, ăn xong sang phòng nghỉ trưa với tớ không?"
"Được, sang đó chơi game thì tuyệt vời luôn. Đi không Nam, Santo?"
"Bận rồi, buổi chiều có lớp học đàn." - Nam thỉnh thoảng sẽ đi học đàn tại một trung tâm gần nhà, là kiểu dạy 1:1 nên có thể chủ động được thời gian, mấy nay cô không có thời gian, chỉ có mỗi buổi chiều được trống tiết nên mới đăng ký với giáo sư hướng dẫn.
"Không bận, ở lại với các cậu một chút cũng được."
Nhóm 4 người vừa đi đến canteen vừa nói chuyện về vị giáo viên mới chuyển tới, hôm trước dạy thay thầy Toán một hôm liền hớp hồn được Nam Orntara nhà ta, có lời đồn rằng thầy dạy Toán cũ sắp nghỉ hưu nên thầy mới này sẽ được thay thế dạy bọn họ khi lên 12.
_____
Một hàng dọc xếp hàng trước quầy bán vé ăn của canteen, chắc ai cũng nghe có món mới nên kéo nhau ra ăn thử. Heng nhanh chân chạy vào xếp hàng rồi xua tay để 3 người kia đi tìm bàn trước, anh sẽ mua vé cho cả nhóm. Vừa mới ngẩng mặt lên thì đã thấy Jayden dắt theo Becky bên cạnh, tay trong tay đứng trước quầy mua vé, anh xếp thứ 3 thôi nên có thể nhìn rõ được nhất cử nhất động của bọ họ.
"Hôm nay có món mới, ăn thử nhé!" - Jayden dịu dàng quay sang hỏi ý Becky, mặt hai người sát nhau trông vô cùng tình tứ.
"Ừm, cũng được."
"Cho con 2 vé ăn suất lớn ạ."
Cô bán vé ở quầy đã làm ở đây gần 5 năm, vẫn nhớ rõ mặt Jayden vì vẻ ngoài điển trai khó ai sánh bằng, lại dắt thêm cô bạn gái mới hôm trước rầm rộ tin đồn khiến cô không khỏi hứng thú, lên tiếng chọc ghẹo. "Được hôm ghé sang canteen B ăn cùng bạn gái nhỉ?"
Jayden gãi tai cười ngượng ngùng, Becky cũng vậy, cúi mặt nhìn sang chỗ khác. "Chỉ là nghe bảo bên đây có món mới, con qua ăn thử thôi."
"Gớm, các anh các chị nắm tay nhau cứ như sợ lạc thế kia làm sao người khác không ganh tị chứ."
Anh đưa tiền đã cầm sẵn trên tay cho cô, rồi lấy hai vé đưa cho Becky. "Đừng trêu chúng con nữa mà, lần sau con sẽ lại sang đây thăm cô nhé!"
"Thôi anh đi đi, tôi chẳng tin anh đâu anh Jayden à." - Nhìn Becky đứng bên cạnh mặt đỏ ửng lên nên cô cũng không trêu chọc thêm nữa, con gái thật dễ thẹn thùng.
Họ rời hàng đi về phía quầy bếp, vừa đi Jayden vừa nhìn Becky mà cười, bộ dạng xấu hổ của nàng rất đáng yêu nên anh cứ ngắm mãi. Hai người chắc chẳng quan tâm họ đang là tâm điểm của bao sự chú ý, mấy nàng nữ sinh dõi theo Becky với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, họ còn rì rầm với nhau về sự ngọt ngào mà Jayden dành cho nàng. Giữa một đám đông ồn áo bàn tán về cặp đôi trời sinh như vậy thì Heng lại nhìn họ với đôi mắt hình viên đạn, từ lúc Becky đồng ý quen với Jayden thì anh đã chẳng còn liên lạc gì với nàng và cả Irin, một bước tuyệt giao. Tuy không tinh tế như Santo nhưng làm sao không biết được Freen đã buồn đến thế nào. Lúc bọn họ đi ra khỏi nhà thể thao hôm diễn ra Hội thao, một thân người thất thiểu đi về phía cổng, rất cô đơn. Anh định chạy tới gọi cô nhưng bị Nam ngăn lại, nên để cô một mình lúc này để bình tĩnh lại.
"Ngày trước lúc nào cũng P'Freen, sợ P'Freen buồn, sợ P'Freen giận. Giờ thì đi nắm tay người khác, thật không thể hiểu nổi." - Vẻ mặt Heng đăm đăm khó chịu, hàng chân mày nhíu vào nhau chẳng có chút kẽ hở.
_____
"Này, sao vậy?" - Nam vừa thầy Heng mặt cau mày có đi lại thì lên tiếng hỏi rõ.
"Không có gì, vô tình thấy những thứ xấu xí nên khó chịu chút thôi." - Có Freen ở đây nên anh không muốn trực tiếp nhắc đến, kẻo cô lại buồn thêm.
"Gì vậy? Thứ gì xấu xí?"
Heng lắc đầu chẳng nói gì, quay mặt chán chường nhìn quanh canteen, không biết ma xui quỷ khiến nào lại thấy Jayden và Becky ngồi dãy kế bên, cách bọn họ 2 bàn. Vừa nhìn thấy anh đã nhăn mặt quay ngoắt đi, sợ nhìn thêm chút nữa thì đầu anh bốc khói mất, ngứa hết cả mắt. Nam và Santo nhìn biểu cảm kỳ lạ của Heng liền đưa mắt nhìn theo hướng nhìn của anh, một viễn cảnh đau lòng. Jayden lau muỗng và nĩa cho Becky, còn ân cần gắp cà chua bỏ sang đĩa ăn của nàng, vừa gắp vừa cười tươi như hoa. Becky cũng đâu có thua kém gì, há miệng chờ Jayden đút một quả cà chua rồi cười tít cả mắt.
Bọn họ đồng loạt quay sang nhìn Freen nhưng cô đã quay mặt nhìn ra bên ngoài, chẳng biểu cảm gì. Bầu không khí trở nên ảm đạm, khi nãy còn cười nói vui vẻ mà bây giờ thì chẳng ai dám nói lời nào, cũng không biết nói gì trong tình thế khó xử thế này. Người phục vụ mang 4 phần ăn đến cho bọn họ, Heng nhìn xuống đĩa thức ăn có mấy quả cà chua, bình thường rất thích nhưng giờ anh nhìn thấy lại muốn đem vứt đi. Heng múc hết số cà chua bi của mình sang cho Nam và Santo trong sự ngơ ngác của bọn họ. Rốt cuộc vẫn không ai nói gì mà chỉ lặng lẽ ăn trưa.
Bữa ăn trôi qua một cách nặng nề, Freen ung dung ăn phần ăn của mình và sắc mặt lạnh ngắt khiến ba người muốn tìm chuyện nói để phá bầu không khí này cũng không dám lên tiếng, vốn món ăn rất ngon nhưng bây giờ cả 4 người đều không còn cảm nhận được nữa. Rất nhanh đã xong một bữa, Heng có mua thêm mỗi người 1 ly ép cam. Ngồi uống đến nửa ly thì Freen chủ động đứng dậy rồi quay người đi, cô đến cửa bên hông canteen, tránh phải đi qua bàn của Jayden và Becky, họ vẫn còn dùng bữa, vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Nhóm 3 người nhìn Freen bước đi cũng lật đật đuổi theo sau, Heng vô ý vấp phải chân ghế rồi lảo đảo, rất may Santo phía sau đỡ lại nhưng cũng gây ra tiếng động rất lớn. Mọi người ngồi ăn gần đó quay sang nhìn bọn họ hiếu kỳ. Becky cũng nhìn thấy, nàng quay lại nhìn Jayden rồi cười như chẳng có chuyện gì. Suy nghĩ của nàng có dao động nhưng rồi cũng bị gạt phăng đi.
Freen bước về phía phòng nghỉ trưa, Heng í ới gọi cô ở sau nhưng cô cũng không quay đầu lại, một đường đi thẳng, ánh mắt sâu thẳm. Kể từ lúc Becky và Jayden ngồi xuống bàn thì cô đã quan sát thấy họ rồi, những gì tụi Heng thấy sau đó cô đều nhìn rõ. Cô quay mặt đi vì mọi thứ diễn ra làm tim cô nhói lên, cô không nói gì vì vốn đã chẳng còn đủ sức để mở miệng giãi bày. Đau. Tiếc nuối. Cô nghe rõ bên trong mình những âm thanh của sự vụn vỡ. Ngày đó cô đã đắp lên trái tim mình một tấm màn, che đậy đi những tổn thương đang rỉ máu. Cô đã nghĩ mọi thứ sẽ êm đềm trôi đi, và sẽ nhanh thôi, nhanh như cách Becky đến và đi. Và thực tế luôn tàn nhẫn với chúng ta theo những cách khác nhau mà ta chẳng thể ngờ được. Cô né tránh việc nghĩ về nàng và nhớ tới những gì đã diễn ra, thật nực cười khi bọn họ chung quy cũng chỉ là rung động tự tâm, làm gì có cái gì sâu đậm để quyến luyến, để xót xa. Nhưng cái gì càng né nó càng tìm đến, hình ảnh Becky ngồi sau xe ôm lấy Jayden sau một ngày học chán chường, khoảnh khắc hai người cầm hai que kem vui vẻ nói chuyện còn vô tình làm vấy lên áo nên người kia vội vàng đưa tay lau, hay những lần vô tình bắt gặp họ ngồi trên ghế đá vai kề vai vừa chơi game vừa hô hào ganh đua, Jayden lúc nào cũng cố tình để thua rồi được Becky vui mừng vì thắng trận mà lao đến câu lấy cổ anh khoe khoang. Tại sao cô phải nhìn thấy và tại vì sao lại đau xót cho mảnh tình còn chưa được ươm mầm ngắn ngủi đó? Những dòng tin nhắn của bọn họ được cô đọc đến thuộc lòng, càng đọc càng thấy tiếc nuối, họ chưa từng nói những lời ngọt ngào nào, sự quan tâm nằm ở những điều nhỏ nhặt trong những lần Becky hỏi bài và cô đã ngồi ghi thật chi tiết cho em hiểu, sự lo lắng nằm ở lần đầu tiên Becky làm bài đánh giá trên lớp, cô đã vạch ra từng nội dung nhỏ cần phải ôn kỹ, cả những cách biện luận đạt điểm cao. Ngốc thật, chẳng ai bày tỏ lòng mình bằng cách bỏ thời gian để giúp em ôn bài, quá đỗi tầm thường và tẻ nhạt. Những lần chạm mặt cũng chỉ nói đôi câu không mặn không nhạt, biết em không ăn được cay nên âm thầm nhắc nhỏ đầu bếp đừng bỏ ớt nhưng em lại nghĩ do ông ấy đãng trí nên quên và xem là điều may mắn. Hay lúc nhận danh sách học sinh tham gia Hội thao liền nhìn thấy tên em, chu đáo tìm đến thầy Hiệu phó đưa ý kiến về việc ưu tiên cho những học sinh tham gia một chút, giảm bớt áp lực trên trường. Cô làm nhưng cô không nói để rồi biến mình thành một cái bóng lướt ngang qua đời Becky, chốc lại tan biến. Ngốc. Đại ngốc.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip