CHAP 166
Ông xoay người nhìn Becky một chút rồi rời đi, chuyện hôm trước nói với nàng có vẻ như không có tác dụng rồi. Ông không quá bất ngờ vì điều này, suy cho cùng ông cũng hiểu được, lời nói buông bỏ thật dễ dàng nhưng lại quá khó để làm được. Trí óc và trái tim vốn ở cách xa nhau nên việc chúng lỗi nhịp là chuyện khó mà tránh khỏi, ông sống đến từng tuổi này rồi, đối với sai lầm của người khác cũng có cái nhìn cởi mở hơn.
Nhưng nó lại dấy lên một nỗi lo lắng khác, dù cô đã tỉnh lại nhưng là với một cơ thể chẳng còn vẹn toàn nữa. Ông không lo Becky sẽ ái ngại mà ông sợ rằng vết sẹo tội lỗi đó sẽ đi theo nàng đến hết cuộc đời khi phải chứng kiến Freen trở nên khuyết tật. Có lẽ cả phần đời còn lại của cô phải ngồi trên xe lăn, liệu con gái của ông có vượt qua được nỗi mặc cảm đó không và liệu nàng có được hạnh phúc với quyết định của mình hay không? Nỗi ưu phiền đã hiện lên thành những nếp nhăn trên trán, ngồi trên xe trở về mà ông Sanun chẳng lấy nổi một nụ cười.
Linda: "Chủ tịch đang lo lắng điều gì sao?"
Ông Sanun: "Một vài thứ xa xôi."
Linda suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi hỏi ông Sanun vì cô biết làm như vậy có chút quá phận: "Ngài không muốn Becky ở lại đây phải không?"
Ông Sanun: "Không. Không thể gọi là không muốn, mà ta lo về một tương lai sẽ đè nặng lên đôi vai của con bé. BecBec chỉ mới 24 tuổi, còn rất trẻ, không thể vì một sai lầm như vậy mà lở dở được."
Linda: "Freen ..."
Ông Sanun: "Giáo sư nói Freen sẽ không đi đứng lại bình thường được nữa."
Linda bàng hoàng trong chốc lát, đây có thể là một cú sốc lớn đối với Freen, người thích tự mình làm mọi việc. Những người xung quanh dù có động viên thế nào thì vẫn là sự mất mát quá lớn, rất khó để chấp nhận hiện thực đau lòng. Đối với Becky mà nói cũng là một sự thử thách không hề nhỏ, Linda không biết chuyện gì sẽ xảy đến nhưng có thể là những chuỗi ngày dằn vặt khác.
_____
Một tháng ròng rã trôi qua, Freen cứ miên man say giấc, thỉnh thoảng cô có tỉnh dậy với mi mắt he hé mở. Có lúc có người ngồi bên cũng có lúc chẳng có ai, một hơi thở dài hơn mọi khi rồi lại chìm vào giấc ngủ lần nữa. Vẫn theo thường lệ, người thân chỉ vào thăm được 15 phút nhưng thỉnh thoảng Linda và Santo cũng có ghé vào, chủ yếu vẫn là ông Sanun và Becky.
Kể từ sau cuộc nói chuyện hôm đó, nàng có phần kiêng dè ông Sanun ít nhiều. Dù nắng hay mưa, mỗi ngày nàng đều đến bệnh viện ngồi phía bên ngoài phòng, có hôm ông Sanun không đến nên nàng được vào thăm Freen. Dù biết rằng cô tỉnh lại rồi nhưng người đối diện vẫn chỉ là một gương mặt đang ngủ say, Becky chẳng nói gì mà dành tròn 15 phút để nhìn cô. Những vết thương nhỏ cũng đã mờ đi rồi, gương mặt lại xinh đẹp như xưa.
Thật ra ông Sanun không đến để Becky không áy náy mà thoải mái vào thăm Freen hơn, chắc ông cũng đoán được cô có thể ý thức được người bên cạnh giường là ai nên mới mãi chẳng chịu mở mắt dù đã thức giấc.
Giáo sư: "Hôm nay cô ấy có thể trở về phòng bệnh riêng được rồi, mỗi ngày 2 lần tôi sẽ đến kiểm tra."
Ông Sanun: "Mọi thứ đều ổn phải không giáo sư?"
Giáo sư: "Đúng vậy. Không có vấn đề gì nằm ngoài dự đoán ban đầu cả."
Ông Sanun nghe đến đây lập tức hiểu ý, nở một nụ cười vơi đi vài phần vui vẻ với giáo sư Thompson. Hai người đàn ông trung niên thở dài rồi cuối đầu tạm biệt. Freen được nhân viên được đưa về lại phòng bệnh riêng của cô.
Vừa bước phòng mọi người đã ngơ ngác nhìn một bên góc phòng kì lạ, chỉ có mỗi Linda là thấy quen thuộc.
Linda: "Lúc trước thỉnh thoảng Freen sẽ phải đến đây nên phải bố trí thế này."
Mọi người nghe xong cũng gật đầu chua xót lướt qua, nhìn công trình cô cất công dàn dựng để che giấu mà chỉ biết đau lòng. Linda đã thuộc nằm lòng những vật dụng có trong căn phòng này nên dễ dàng chăm sóc Freen hơn. Điều đó khiến Becky tủi thân trong lòng nhưng nàng chỉ biết trách mình vô tâm mà thôi.
Mọi người ăn trưa tại phòng trong lúc cô vẫn còn ngủ, lát sau thì Linda đưa ông Sanun trở về còn lại Santo và Becky. Nàng muốn ở lại đây với cô nhưng không biết mở lời như thế nào, cũng lo sợ ông Sanun sẽ không đồng ý nên cứ nấn ná tới lui. Dĩ nhiên là Santo hiểu được, vậy nên anh mới ngỏ ý để Becky ở lại đây một đêm, dĩ nhiên sẽ tìm cách nói với ông Sanun sau.
Santo: "Em cứ ở lại đây đi."
Becky: "Cảm ơn anh, P'Santo."
Anh định chào tạm biệt Freen một chút rồi mới rời đi nhưng sau đó gác lại ý định: "À, anh quên mất, lúc nãy mấy cô y tá có dặn lấy một ít quần áo cho Freen, em đi lấy được không?"
Becky: "Dạ được, ở đâu vậy anh?"
Santo: "Ở lầu 1, đối diện thang máy."
Nàng nhanh chân rời đi, ngay khi tiếng cửa phòng đóng lại: "Cậu dậy rồi sao còn giả vờ ngủ?"
Freen từ từ hé mắt ra, trông dáng vẻ cô đã tỉnh dậy nhưng vẫn còn mơ màng lắm. Hướng tầm mắt chuyển sang nhìn Santo với ẩn ý cảm ơn vì đã giúp cô tránh mặt Becky.
Santo: "Sao lại né tránh em ấy? Bộ cậu vẫn còn giận người ta đến thế sao? Cậu có biết là suốt thời gian cậu ở đây Becky đã khóc nhiều thế nào không? Em ấy đã rất khổ sở và dằn vặt rất nhiều rồi. Cậu không thể cho Becky một cơ hội được sao?"
Dù tỉnh lại nhưng di chứng vẫn còn, cô nói không rõ tiếng mà chỉ là những hơi thở nặng nhọc.
Santo: "Tớ không ép cậu. Nhưng dù gì chuyện cũng đã xảy ra rồi, và người bên cạnh cậu bây giờ vẫn là Becky. Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại, cho em ấy một cơ hội cũng là cho chính cậu cơ hội. Đừng dày vò nhau nữa, cậu hiểu ý tớ mà đúng không?"
Freen vẫn thế, anh cũng không hy vọng cô sẽ nói gì, dù gì việc tỉnh lại và nghe anh nói như vậy đã là tốt rồi. Santo định đứng dậy thì bàn tay Freen đã cố khều anh trở lại, điều đó khiến anh có chút bất ngờ.
Santo: "Cậu cần gì sao? Cậu khó chịu ở đâu không?"
Cô nhẹ lắc đầu, giọng thều thào phải cúi sát người mới nghe được nhưng đó là một sự cố gắng rồi.
"Giấy ... viết..."
Anh không hiểu ý của Freen là gì nên cứ nheo mày nhìn: "Giấy? Viết? Cậu cần hai thứ đó để làm gì?"
Freen lại thều thào lần nữa, ngón tay cô chạm vào bàn tay Santo như ý thôi thúc.
Santo: "Được rồi được rồi, để tớ chuẩn bị cho cậu, đừng cố gắng nói nữa." - "Ngày mai tớ sẽ mang đến, chắc là cậu cũng không muốn Becky thấy nên không mang ngay cho cậu được."
Cô gật đầu đồng ý rồi vuốt vuốt bàn tay anh một cách nói cảm ơn.
Santo: "Nè, đừng nói là cậu nghĩ tới mấy chuyện vớ vẩn rồi bày đặt viết di chúc nha, không có chuyện đó đâu đừng có phí công."
Freen buồn cười nhưng không thể hiện rõ được, cô chỉ quơ bàn tay qua lại ý bảo không phải.
Santo: "Ừ, vậy thì được." - "Thôi tớ đi đây, nghỉ ngơi cho tốt đó."
Anh vừa rời khỏi phòng thì Becky đã trở vào, Freen vẫn hé mở mắt dù biết nàng đang ở cách mình chỉ vài bước chân. Cô chỉ là đang không biết bản thân nên chọn thế nào, có một điều có thể cảm nhận được rằng bản thân sẽ dần quên đi từng chút một về nàng, những thứ ngỡ như chẳng bao giờ quên đi. Hay là đặt dấu chấm hết ngay tại đây, dù đau lòng cho cả hai nhưng rồi nàng sẽ có một cuộc sống dễ dàng hơn là cứ vấn vương một người đến bản thân cũng không nhận ra là ai. Vậy mà thật lòng vẫn không hề muốn phải rời xa, khác nào vứt bỏ một nửa thể xác lẫn linh hồn. Có lẽ đó là sự ích kỷ cố chấp nhưng làm sao cãi lại được ý muốn con tim chứ. Bởi thế nên Freen cứ mơ màng nhìn Becky treo những bộ quần áo vào tủ rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Cánh cửa nhà vệ sinh đóng lại, những tiếng nấc bị bàn tay bóp chặt nơi cổ họng không cho bật ra thành tiếng mặc dù dòng nước mắt đang chảy tràn nhòe đi đôi mắt đã xuất hiện quầng thâm. Nàng chỉ là đang cố gắng xem như mình chưa từng nghe chưa từng biết điều gì cả. Cuộc trò chuyện của Santo và Freen giá như chỉ có hai người nghe thấy, giá như Becky không quên mang theo thẻ bệnh viện để lấy đồ mới trở lại phòng lấy rồi vô tình nghe được.
*Huhu đầu óc bây giờ chỉ toàn dl không nghĩ ra nổi chữ gì hết trơn :( có ai cũng đang năm cuối như tớ không? Nghĩ lại thấy Bec giỏi ghê, vừa học vừa làm việc 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip