CHAP 179

Thái độ của cô có vẻ rất cương quyết muốn đuổi cả nàng vào trong khiến Becky vừa lo lắng không hiểu chuyện gì vừa không yên tâm để cô ngồi ngoài trời thế này.

Becky lấy một chiếc ghế từ trong nhà mang ra ngồi cạnh Freen: "Em cũng muốn ngắm hoa."

Cô đành chịu chứ chẳng biết nói gì hơn nữa, hai người ngồi một lúc thì nàng đã cảm thấy lạnh đến nổi da gà rồi. Tuy nói là ngắm hoa nhưng tâm trí của cô đã đặt lên người đang run lên vì lạnh mà vẫn cố chấp ngồi lại. Chiếc áo được khoác trở lại cho Becky còn Freen thì quay đi chỗ khác.

Freen: "Bec lạnh thì vào nhà đi, chị sẽ tự vào sau."

Becky: "Không được, bây giờ chị đi vào cùng với em đi, chúng ta ngồi ở đây cũng lâu rồi."

Freen: "Chưa muốn vào."

Nàng từ dỗ dành chuyển sang khó chịu vì cô cứ cứng đầu không chịu vào, gió lạnh đã nổi lên và không sớm nữa thì trời có thể sẽ mưa. Ông Sanun bước ra khỏi phòng xem phim đã nghe bà Meh nói hết mọi chuyện. Không trực tiếp ra mặt đưa cô vào mà ông chỉ đứng bên trong nhìn ra ngoài vườn qua ô cửa kính làm bà Meh cũng không hiểu dụng ý là gì. Bà định chạy ra khuyên hai đứa nhỏ vào nhà nhưng cũng bị ông Sanun ngăn lại.

Ở bên ngoài trời đã rơi rớt vài giọt mưa xuống nhưng Freen vẫn nhất quyết chưa muốn vào. Chẳng hiểu vì lý gì lại cứng đầu như vậy, Becky không thiết quan tâm đến ý kiến cô nữa, cởi chiếc áo khoác lên người Freen rồi đẩy nhanh chiếc xe vào nhà trong sự phản đối kịch liệt.

Vào đến nhà người nàng cũng đã bị dính mưa một chút rồi còn cô thì phụng phịu nhăn mày bày cau có rồi ném chiếc áo khoác xuống sàn như cách để bày tỏ sự không hài lòng của mình.

Nàng trầm giọng: "Freen, chị như thế này là sao?"

Freen: "Không sao cả."

Becky: "Bên ngoài trời đã mưa rồi mà chị vẫn còn muốn ở ngoài?"

Freen: "Chỉ cần bật mái che là không bị ướt mưa mà."

Becky: "Nhưng vẫn lạnh, chị bị cảm lạnh thì làm sao?"

Freen: "Không thấy lạnh."

Tức chết với sự cố chấp này: "Không cho chị ra ngoài vườn nữa, không có sự đồng ý của em không ai được đưa chị cả."

Cô ức chế trong người nhưng quay sang nhìn bà Meh lủi thủi quay người vào bếp còn bố của mình lẳng lặng lên lầu thì cũng hiểu là không ai đứng về phía mình rồi. Cảm giác như bản thân bị cô đơn trong chính ngôi nhà mình vậy, đôi mắt uất ức nhìn Becky rồi điều khiển chiếc xe định trở về phòng.

Becky: "Đứng lại đó, còn chưa nói chuyện xong."

Freen: "Không cho thì thôi, còn nói gì nữa. Chị không tự mình đi được đâu em khỏi lo."

Becky: "Chị là đang không phục đúng không?"

Nàng nói với một giọng điệu nghiêm khắc, có chút đe dọa khiến người nghe cũng phải rén vài phần. Chưa cần để Freen kịp trả lời đã thêm một câu chí mạng nữa.

Becky: "Nếu chị không thích thì từ mai em không quản chị nữa, muốn đi đâu làm gì thì tùy chị."

Rất dứt khoác, nàng lướt ngang qua mặt cô rồi bước vào phòng mình, lấy mấy bộ quần áo mang ra ngoài đem đến phòng bà Meh, còn hỏi bà ấy có thể cho mình ngủ chung được không. Freen quay sang nhìn bà Meh, bà cũng nhìn lại. Tự dưng bị đem ra kẹp ở giữa khiến bà không biết phải làm sao còn ông Sanun đứng trên lầu nghe chuyện cũng chỉ bật cười xem trò hay.

Freen: "Không được, không cho Bec ngủ ở ngoài."

Becky: "Tại sao không cho, em muốn ngủ đâu là việc của em."

Cảm giác đuối lý, cô lấy bừa một lý do ngớ ngẩn nào đó nhưng nói ra rồi nghĩ lại thì cảm thấy bản thân còn ngu ngốc hơn vạn lần không nói: "Nhưng đây là nhà chị."

Becky: "Được, vậy em đi về."

Nàng đi thẳng trở lại phòng, lôi vali của mình ra rồi gom hết quần áo bỏ vào. Lần này thì hết đường mà rướn cổ nói lý nữa, Freen vội vội vàng vàng chạy theo vào ngăn Becky lại. Bàn tay nàng cứ thoăn thoắt như thế làm cô có muốn nắm cũng không giữ được lâu liền bị đẩy ra.

Thôi xong rồi, lần này chọc giận Becky thật rồi, Freen vừa thấy hối lỗi vừa bối rối không biết phải làm sao. Cô liều mạng ôm chặt cánh tay nàng không buông còn nàng rốt cuộc vì không nỡ đẩy mạnh nên chỉ cố gỡ ra nhưng bất thành.

Freen: "Freen xin lỗi, Bec đừng về mà, Bec ở lại đây đi."

Becky: "Không phải chị không thích em quản chị sao, em về rồi chị sẽ thoải mái làm gì thì làm."

Freen: "Không có, không hề. Chị thích mà, thích em quản. Em ở lại đây đi, chắc chắn chị sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà." - trông cô như con mèo đã bị bỏ đói mấy ngày mà chỉ cần có đồ ăn thì muốn như thế nào cũng được, giọng nhỏ nhẹ van xin - "Freen hứa đó, chắc chắn sẽ nghe lời, không có lần sau nữa."

Becky: "Vậy còn muốn ra vườn hoa khi trời mưa nữa không?"

Freen: "Dạ không, không muốn nữa."

Nghe chữ "dạ" thốt ra mà khó lòng không bật cười, nàng chỉ mới dọa một chút thôi thì cô đã cong đuôi chạy theo rối rít thế này rồi.

Becky: "Bật mái che là được mà."

Freen: "Không được, Bec nói không được là không được."

Dù lý do nghe có hơi áp đặt nhưng thôi, hiếm khi nào cô nghe lời tuyệt đối như vậy nên nàng cũng không muốn nói thêm nữa.

Becky: "Được rồi, em không về nữa, buông tay em ra được chưa?"

Freen: "Bec nói thật phải không?"

Becky: "Ừ, thật."

Cô yên tâm hơn phần nào nên nới lỏng cánh tay ra, nhìn thấy nàng cất lại quần áo lên tủ đồ thì cũng mừng thầm trong lòng. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì Becky lại tuyên một bản án khác.

Becky: "Tối nay em sang phòng bà Meh ngủ, chị cũng ngủ sớm đi."

Freen còn chưa kịp phản ứng gì thì nàng đã ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại, để cô ngơ ngẩn một mình trong phòng không biết nên khóc hay cười.

_____

Tối hôm đó, Becky sang phòng bà Meh ngủ. Nàng đã xin phép bà ấy vì bản thân có lẽ sắp bị cảm lạnh nên sợ lây cho Freen. Với lý do thuyết phục thế này thì hiển nhiên bà ấy sẽ để nàng ngủ lại phòng mình. Một căn phòng nhỏ thôi nhưng chỉ một mình bà ở nên cũng không cần lớn làm gì. Bà đưa cho Becky ít thuốc để uống phòng trở nặng, rất nhanh rất buồn ngủ nên nàng đã ngủ trước còn bà Meh tranh thủ dọn dẹp rồi vào sau.

10h27, đèn trong nhà đã tắt đi hết chỉ còn đèn hành lang bật lên. Freen ở trong phòng đi tới đi lui, kể từ lúc nàng rời đi cô cứ băn khoăn không biết phải làm sao. Nếu chạy sang bên phòng bên kia thì Becky có nổi giận rồi đòi bỏ về nữa không, nhưng nếu cứ ngủ mà không có nàng thế này thì cô cũng chẳng thể ngủ được.

11h06, cánh cửa phòng bà Meh từ từ hé mở làm ánh sáng từ hành lang chui vào. Một thân người ôm trên mình chiếc gối điều khiển chiếc xe lăn vào trong rồi khe khẽ khép cửa lại, cố gắng không phát ra tiếng động nào. Cứ ngỡ như vậy là ổn, nhưng không, chiếc giường bà Meh chỉ vừa đủ cho hai người, không thể thêm người thứ ba nữa. Freen dừng lại bên chỗ Becky, nhìn nàng say giấc như vậy không đành làm phiền.

Cô nhìn xung quanh thì phát hiện ra một chiếc chăn xếp ngay ngắn trên kệ tủ, cũng không quá cao nên có thể với tay lấy được. Lấy chiếc chăn xong liền trải ra dưới sàn nhà cạnh Becky nhưng cô chỉ di chuyển bằng chiếc xe nên tạm bợ được một phần đủ nằm mà thôi. Đặt chiếc gối nhẹ nhàng lên tấm chăn, điều khó khăn bây giờ là sàn nhà khá thấp so với chiếc xe nên Freen cứ loay hoay không biết làm sao mới nằm xuống được. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra được ý hay, Freen đành chấp nhận ngủ ngồi một đêm, kéo chiếc chăn lên đắp xem như là xong.

Nhưng ngủ như vậy chẳng thể nào sâu giấc, cô bị tiếng ho của Becky đánh thức còn nàng thì đang mơ màng do vẫn còn tác dụng của thuốc cảm nên không nhận ra có người bên cạnh. Freen đưa tay chạm nhẹ lên trán nàng rồi giật mình vì nó có vẻ nóng hơn bình thường. Nhớ lại mấy hôm khi mình bị sốt nàng có lấy khăn lau người để hạ nhiệt, cô liền đi ra ngoài nhưng công tắc đèn trong nhà cao hơn tầm với của cô nên đành trở về phòng lấy điện thoại bật đèn lên đi tìm một chiếc khăn nhỏ rồi vào bếp ngâm với ít nước.

Trở lại phòng bà Meh, lặng lẽ lau bàn tay của nàng thật nhẹ rồi đến khuôn mặt. Cảm giác lạnh ập đến khiến Becky từ từ tỉnh giấc, nhìn thấy dáng người quen thuộc đang ở sát mặt mình mà tròn mắt.

Freen thều thào: "Becky bị sốt, như vậy sẽ hạ nhiệt."

Becky: "Chị sang đây từ khi nào thế?"

Freen: "Lâu rồi."

Becky: "Sao lại không ngủ, giờ đã khuya lắm rồi."

Freen: "Không ngủ được."

Nàng đưa tay sờ trán cô vì sợ cô cũng bị sốt giống mình nhưng không phải.

Freen: "Freen không bị sốt, nhưng không có Bec ngủ không được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip