CHƯƠNG 6: SỰ GHEN TUÔNG CỦA CÔNG CHÚA
Sau Đêm Gọi Trăng, cả Hắc Lâu như nhuốm một thứ không khí mới: dịu hơn, tươi sáng hơn. Những chiến binh người sói khi đi ngang qua Becky đều cúi đầu chào nhẹ, không còn là sự cảnh giác mà là… công nhận.
Becky biết rõ điều đó không đến từ chức danh "công chúa" của nàng. Mà bởi vì nàng là người duy nhất khiến nữ thủ lĩnh Freen – người được xem như thần thoại sống – thay đổi.
Và chính vì thế… một người đã quay lại.
Buổi sáng hôm ấy, trong khu vườn hoa tím, Becky đang ngồi đọc sách thì một giọng nói cất lên sau lưng, trong trẻo và đầy tự tin:
“Chị vẫn thích loài hoa này à, Freen?”
Becky quay lại.
Một cô gái người phàm, vóc dáng cao, nước da ngăm khỏe mạnh, đôi mắt xám tro rực rỡ. Cô ta vận váy da ôm sát, tóc tết cao, trên cổ là chiếc vòng cổ bạc – một loại trang sức rất hiếm khi người sói cho phép người ngoài mang vào.
Cô ta không nhìn Becky, chỉ nhìn Freen đang tiến đến từ xa.
“Gần ba năm rồi đấy,” cô gái mỉm cười. “Vậy mà em không thay đổi chút nào.”
Freen dừng lại. Ánh mắt cô không lạnh, nhưng cũng không còn mềm như khi nhìn Becky.
“Chào Clara.”
Becky khựng lại.
Clara.
Cái tên được Rin nhắc thoáng qua vài hôm trước. Người phàm duy nhất từng được phép ra vào Hắc Lâu. Người duy nhất… từng có chỗ trong tim Freen trước nàng.
Clara tiến lại, không hề giấu sự thân mật.
“Em quay về vì em nghe nói người sói bắt đầu… biết yêu. Em không tin nổi. Nhưng nhìn chị bây giờ, có lẽ em nên tin.”
Rồi ánh mắt Clara cuối cùng dừng lại ở Becky.
“Công chúa.” Cô ta mỉm cười nhàn nhạt. “Tôi nghe nói người sói đang giữ cô như báu vật. Hẳn là cô có sức quyến rũ đặc biệt lắm.”
Becky đứng dậy, mỉm cười lễ phép, nhưng tim nàng co thắt lại.
Không phải vì Clara đẹp. Mà vì cách Freen im lặng. Cô không phản bác. Cũng không giải thích.
Clara cười nhẹ, quay sang Freen:
“Chị còn giữ chiếc khăn tay năm đó em thêu không?”
Becky siết chặt mép váy.
Freen đáp gọn lỏn: “Có.”
Chỉ một chữ. Nhưng như một mũi dao nhỏ, cắm thẳng vào lòng nàng.
---
Tối hôm ấy, Freen đến phòng Becky, mang theo một bó hoa tím mới hái.
Nhưng Becky không ra mở cửa. Nàng chỉ nói vọng từ trong:
“Ta không muốn gặp ngươi. Hôm nay… không.”
Freen đứng lặng một lúc. Rồi đặt bó hoa trước cửa.
Không một lời giải thích. Không biện hộ.
---
Đêm đó, Becky mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong đó, Freen quay lưng bỏ đi, còn Clara khoác tay cô bước vào rừng. Nàng đuổi theo, gọi lớn… nhưng cả hai không ngoảnh lại.
Khi tỉnh dậy, nàng thấy mình đã khóc.
Lần đầu tiên, Becky nhận ra… ghen không chỉ là đặc quyền của người sói.
Nàng – một công chúa luôn lý trí – đã không thể giữ được trái tim khỏi những đốm lửa ghen tuông tầm thường nhất.
Sáng hôm sau, Becky tìm đến nhà kính – nơi Freen thường ở một mình. Và lần đầu tiên, nàng chủ động ôm cô từ phía sau.
“Ta ghét khi nhìn thấy người khác từng thuộc về ngươi.”
Freen siết lấy đôi tay nàng, kéo vào lòng.
“Vậy em hãy khiến ta không cần quay lại với quá khứ nữa.”
Becky tựa trán vào lưng cô.
“Em sẽ thử.”
Và thủ lĩnh người sói – lần đầu tiên – mỉm cười như một con người thực thụ.
Dưới đây là phần nối tiếp
---
Sau cái ôm từ phía sau của Becky, cả hai không nói thêm gì nữa. Họ chỉ ngồi cạnh nhau trong nhà kính, nơi tràn ngập hương thơm dịu nhẹ của hoa oải hương dại. Ánh sáng mặt trời xuyên qua mái vòm thủy tinh, nhuộm lên làn tóc vàng óng của Becky thứ ánh vàng mơ hồ như giấc mộng.
Freen khẽ xoay người, nhìn thẳng vào nàng.
“Clara từng là người thân duy nhất ta tin tưởng ngoài tộc ,” cô bắt đầu, giọng đều đều.
“Nhưng cô ấy không muốn sống trong thế giới có luật lệ người sói. Ta không giữ lại. Cô ấy ra đi… và ta không đuổi theo.”
Becky lặng im lắng nghe.
Freen tiếp: “Lúc ấy ta nghĩ, nếu tình cảm dễ rời bỏ như thế, thì không đáng để giữ. Cho đến khi em xuất hiện.”
Becky khẽ run. Ánh mắt Freen dán chặt vào nàng, chứa đựng tất cả sự chân thành có thể tồn tại trong một kẻ từng bị giam hãm bởi định kiến, trách nhiệm và cô đơn.
“Em không giống Clara. Em khiến ta sợ mất, nhưng cũng khiến ta muốn cố gắng trở thành một người xứng đáng. Nếu hôm nay em ghen, thì hãy biết rằng… ta cũng từng sợ em sẽ quay về với vương quốc của em.”
Freen cúi xuống, nhẹ nhàng chạm trán mình vào trán nàng. Cử chỉ vừa hoang dại vừa dịu dàng.
Becky khẽ nói:
“Ngươi không cần giam giữ ta để giữ ta ở lại… Chỉ cần thật lòng.”
Freen bật cười khẽ, âm thanh như gió rừng lướt qua đồng cỏ.
“Thật lòng… với người phàm như em, ta lại học được điều đó.”
---
Hôm ấy, Becky nắm tay Freen lần đầu tiên mà không cần ai dẫn dắt.
Họ bước ra khỏi nhà kính, bước đi bên nhau dưới ánh nắng đầu ngày, mà không cần nói thêm điều gì nữa. Chỉ có bàn tay đan vào nhau – chặt chẽ, không còn nghi hoặc.
Từ phía xa, Clara nhìn theo từ hành lang tầng hai. Ánh mắt cô ta không còn là sự khiêu khích… mà là tiếc nuối.
Clara đã đến để thử xem liệu trái tim Freen còn chỗ cho quá khứ không. Nhưng nay, rõ ràng cô biết – nó đã đầy ắp bởi một công chúa người phàm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip