Chap 58: Concert, bài hát viết năm 18 tuổi...
"BA. Rebecca"
Ngay khi ý thức đọc ra mấy chữ này ở trong lòng, Becky sững sờ ngay tại chỗ, đôi môi khẽ mở, cổ họng khô khốc đến mức không thể phát ra âm thanh.
Becky Armstrong, Rebecca.
Bí mật mà Freen đã che giấu không cho người khác thấy từ năm 18 tuổi, là cô...
Việc bất ngờ bị lộ bí mật xảy ra quá đột ngột, bản thân Freen cũng giật mình ngây người một lúc.
Về chuyện nàng xăm tên một người lên cơ thể mình, có hơi khó để nói ra, nhưng nếu bị nhìn thấy, nàng cũng không muốn giải thích bất cứ điều gì.
Becky gần như ngã đè lên người nàng, hai tay chống ở hai bên, cố gắng giữ khoảng cách.
Giọng nói của cô rất thấp, gần như không nghe rõ "Tại sao..."
Mái tóc lại không nghe lời mà rũ xuống, che khuất khuôn mặt cô, vì không nhìn rõ biểu cảm của nhau nên cả hai đã im lặng rất lâu.
Một lúc lâu sau, Freen đưa tay đè ở sau lưng cô, kéo cô vào trong ngực mình.
Bởi vì thích, thích đến mức muốn giữ người ấy ở đầu quả tim đến hết cuộc đời.
Nàng thiếu nữ phấn chấn tinh thần vì đã xác định được người mình thích ở tuổi mười tám, nhưng lại không đủ dũng khí để lộ một nửa tình cảm của mình với cô.
Bỏ lỡ sáu năm, nàng rất hối hận, và cũng rất biết ơn.
Cảm ơn thời gian, ngay tại thời điểm nàng đủ tốt đã gửi ngôi sao sáng đó trở về bên mặt trăng.
Freen không nói chuyện, nhưng Becky đã có được câu trả lời từ nhịp tim đang đập mạnh mẽ của nàng.
Cô ghé vào trước ngực Freen, ngón tay chọc vào phía dưới xương quai xanh qua lớp quần áo "Cho em xem lại được không?"
Freen bắt lấy bàn tay nhỏ bé không an phận của cô một cách chuẩn xác "Có gì đẹp để xem."
Chính dáng vẻ này khiến người ta vừa thương vừa giận, Becky đã sớm học được cách xử lý, cô nói vặn lại "Tên của em khó coi lắm sao?"
Freen: "..."
Nàng nào dám phủ nhận?
Nàng vòng tay qua eo của Becky, nhấc bổng người cô lên một cách dễ dàng, sau đó nàng cũng ngồi dậy, bắt chéo hai tay, nắm lấy vạt áo kéo lên, cởi ra từ đỉnh đầu. Không có vải vóc cản trở, dáng người hoàn hảo hoàn toàn lộ ra ngoài.
(Có ảnh minh họa cảnh cởi áo nha hí hí)
Nhưng Becky không rảnh để thưởng thức, ánh mắt đau lòng nhìn chằm chằm vào chuỗi chữ cái trên ngực nàng, giọng nói khàn khàn "Xin lỗi."
"Nếu như lúc ấy em dũng cảm hơn một chút, đi chất vấn chị, thì có lẽ..." Có lẽ Freen sẽ nói ra lý do từ hôn, sau đó cô nhất định sẽ bác bỏ và giải quyết hiểu lầm trong hòa bình.
Nhưng tiếc là không có nếu như, cô không thể thay đổi những gì đã xảy ra.
Âm thanh cuối cùng mang theo chút nghẹn ngào, Freen đưa tay ôm má cô, dùng ngón tay cọ vào gương mặt cô, cố gắng làm cô mỉm cười "Tiểu Khổng Tước, em đừng khóc."
"Em sẽ không khóc." Cô vẫn nói câu nói kia "Em đã lớn rồi."
Cô bé hay khóc nhè rồi sẽ lớn lên, sẽ trở nên mạnh mẽ và không dễ rơi nước mắt.
Mặc dù hiện tại trong lòng đang đổ mưa, nhưng cô vẫn sẽ cố gắng cong khóe môi mỉm cười.
Becky ngồi quỳ dậy, hai tay ôm lấy cổ nàng, tựa đầu vào bờ vai trần của nàng "Freen, em thích chị lắm."
"Chị biết."
Nàng đã nhận được lời tỏ tình muộn sau sáu năm.
Becky cúi đầu chạm vào chuỗi tên xinh đẹp, hồi lâu cũng không rời đi, hơi thở của Freen trở nên nặng nề, nhân lúc còn chút lý trí cuối cùng mà nhắc nhở người phụ nữ đang đứng trước nguy hiểm "Tiểu Khổng Tước, em còn muốn hôn bao lâu nữa?"
Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thấy dáng vẻ ngồi xếp bằng của nàng rất dễ bắt nạt, vì vậy cô lại xông vào khu vực nguy hiểm một lần nữa.
"..." Cơ thể thành thật khiến lý trí của Freen sụp đổ, ngón tay nàng xuyên qua mái tóc rối.
Giây tiếp theo, Becky bị nàng giữ ở sau đầu, cần cổ duyên dáng ngửa lên nghênh đón sự nhiệt tình của nàng.
Cho đến khi bộ phim kết thúc, cả hai mới dần tách nhau ra.
Becky vỗ ngực thở dốc, khóe mắt nhìn thoáng sang vẻ mặt đỏ ửng vì màn thân mật vừa rồi, có chút khó mở miệng "Chị như vậy... Có bị sao không?"
Freen cười khổ "Có sao."
Nhưng nàng không thể tùy tiện để lần đầu tiên xảy ra trong một hoàn cảnh như vậy.
Vốn dĩ, nàng chỉ muốn gặp người bạn gái đã xa cách nửa tháng, vội vội vàng vàng đến đây, thậm chí còn không kịp mang theo quần áo để thay.
Becky sờ lên đôi má nóng rực của mình, cô chỉ đơn thuần là muốn ở cạnh người yêu nhiều hơn một chút, cùng ngồi ăn cơm, cùng ngồi xem phim như cách họ đã từng, nhưng nào ngờ mọi chuyện lại phát triển đến nước này.
Hóa ra, sau khi xác nhận mối quan hệ, lúc ở chung thực sự khác hẳn.
Freen bước vào phòng vệ sinh, Becky đang ngồi ở bên ngoài, mắt nhìn máy chiếu, tâm trí không biết đang phiêu diêu ở nơi nào.
Khi bước ra, nàng đã mặc quần áo, giấu đi cơ bụng thon gọn của mình.
Becky thầm nghĩ, quá đáng tiếc.
Nhận thức được ánh mắt của người nào đó, Freen nhướng mày, khóe miệng nở một nụ cười xấu xa quen thuộc.
Becky đứng dậy, tránh tầm mắt của nàng rồi nhanh chóng trốn vào phòng vệ sinh "Em cũng đi rửa mặt."
Lúc cô đi khỏi, màn hình điện thoại ném trên sô pha đột nhiên bật sáng, nàng chuyển mắt nhìn sang, không thấy nội dung cụ thể, nhưng là một loạt tin nhắn nhắc nhở trên Twitter.
Becky vẫn không chứng nhận tài khoản, acc clone cũng chưa bao giờ để người khác biết, nhưng vì đã biết cô mua fan-goods, nên chắc hẳn cô cũng sẽ theo dõi Cộng đồng, tài khoản official chủ quản và các tài khoản trên nền tảng khác của nàng?
(Becky có ba acc, một acc chưa chứng nhận (acc này bạn bè, người thân biết), một acc clone (acc này để đu idol Freen), một acc trên Instagram)
Freen cầm lấy điện thoại của mình, dùng tài khoản phụ nhấn vào Cộng đồng, cố gắng tìm kiếm một bóng người giữa biển cả mênh mông chẳng có chút thông tin nào.
Thời gian gần đây có một cái give away đặc biệt hot được các bình luận đẩy lên hàng đầu.
ID của chủ tài khoản có tên: Trí đa tâm.
Nàng nhấn vào xem, không có nội dung gì về cuộc sống, tất cả đều liên quan đến giới giải trí, nói đúng hơn là chín mươi phần trăm đều là tin tức của nàng.
Mười cái bên trong thì hết chín cái là give away, giống như một acc clone. Tuy nhiên, có đôi khi cách nói chuyện của chủ tài khoản này rất dí dỏm và bắt kịp thời đại, nắm chắc các từ thông dụng trên mạng.
Freen lướt xuống, thuận tay nhấn vào một cái, dưới bình luận có một số "Sao Trời" lẫn vào.
Trí đa tâm?
À, là người nhiều mưu trí.
Sau khi rửa mặt, Becky bước ra lấy nước hoa hồng, kem dưỡng da và các sản phẩm chăm sóc da để thoa lên mặt, cô đi loanh quanh phòng ngâm nga một giai điệu nhẹ nhàng.
Thấy tin tức mới trên điện thoại, cô ngồi xuống đối diện với Freen rồi nhấn vào xử lý, ID tài khoản đúng là: Trí đa tâm.
Sau khi biết Freen đã mở chuyển phát nhanh và nhìn thấy fan-goods, cô đã lặng lẽ đổi ID, đổi từ "Rebecca" thành tên nước ngoài khác.
Loại acc clone xấu hổ này tuyệt đối không thể để cho Freen biết, tuyệt đối không!
Người phụ nữ ngồi ở mép giường rốt cuộc cũng không nhịn được nói "Em định nghịch điện thoại bao lâu nữa?"
Becky lẩm bẩm "Sắp xong rồi."
Sau khi gặp lại, bọn họ đã nhiều lần ở chung với nhau, nhưng đây là lần đầu tiên cả hai nằm chung một phòng dưới tình huống tâm đầu ý hợp.
Freen không cần phải thiệt thòi chính mình mà ngủ sô pha, còn Becky cũng không cần nằm thẳng đơ như hồi ở trước ống kính của show tình yêu.
Cô nhấc chân lên, xốc nửa tấm chăn mỏng, ngồi vào bên cạnh Freen rồi bắt đầu cài báo thức "Ngày mai chị định dậy mấy giờ?"
"Năm giờ." Từ đây đến sân bay cần mất nửa tiếng, cộng thêm một số tình huống phát sinh bất ngờ, nên cần phải đi trước ít nhất hai tiếng.
Becky vừa gật đầu vừa chỉnh giờ báo thức "Em sẽ đưa chị đến sân bay."
"Không cần." Freen nắm lấy cổ tay cô, ngăn cô đặt báo thức "Em đừng đi."
"Tại sao không cho em đi chứ?" Lần trước Freen đã đi qua hai thành phố chỉ để tiễn cô, cô đã rất cảm động đó.
Ngón tay Freen trượt dọc theo đường gân xanh trên tay cô, nhéo nhéo cô "Chị sợ đến lúc đó nhìn thấy vẻ mặt lưu luyến không rời của em, chị sẽ không kìm lòng được mà bỏ công việc."
Chỉ cần Becky ở phía sau, Freen Sarocha nhất định sẽ quay đầu lại.
Becky phát hiện, trên người Freen có một công tắc tên là "lời yêu" luôn được bật lên, mấu chốt chính là, mỗi lần được dỗ ngọt cô đều không có cách nào chống cự.
Cả hai cùng nằm xuống, cùng nhìn lên trần nhà.
"Tắt đèn nhé?"
"À ừ."
Đèn trên trần nhà đã tắt, chỉ còn lại đèn treo tường ở cửa ra vào để chiếu sáng.
Nằm yên lặng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, nhưng luôn cảm thấy có chỗ không đúng. Hai bàn tay dưới lớp chăn mỏng như cố ý vô tình tựa vào nhau, Becky vừa mới chạm vào đã thấy nóng ran, ngay tại thời điểm cô muốn rời đi, lại bị ngón tay của nàng móc lấy, kéo trở về.
Trong lòng hai người hiểu rõ nhưng vẫn không nói ra, cả hai trở mình, đối mặt với nhau.
"Ngủ đi."
"À ừ."
Becky nhắm mắt lại, sau một lúc lại mở ra, nương theo ánh sáng mơ hồ miêu tả dáng vẻ người nọ.
Nếu như kỳ nghỉ hè tốt nghiệp cấp ba năm ấy, cô lấy hết can đảm đi chất vấn Freen...
Nếu như mùa đông xa cách năm ấy, tin nhắn mà cô gửi đi nhận được hồi âm, thì có phải cô sẽ mạnh dạn bày tỏ tình yêu ở nơi mà đối phương có thể nhìn thấy hay không...
Đáng tiếc là câu hỏi này, sẽ không bao giờ có được đáp án.
Cô cũng không định rối rắm suy nghĩ tại sao Freen lại không trả lời tin nhắn của mình, tiếc nuối vì đã bỏ lỡ quá nhiều, nên điều quan trọng nhất là trân trọng hiện tại và tương lai.
Không biết trải qua bao lâu, Becky vẫn không có ý định ngừng nhìn trộm nàng, cuối cùng Freen vẫn không nhịn được mà mở mắt, ôm cô vào lòng "Ngủ đi."
Góc độ này có hơi khó thở, Becky thoát khỏi vòng tay nàng, tìm một tư thế thích hợp để dựa vào, dùng âm thanh nhỏ xíu trong miệng thì thầm với nàng "Ngủ ngon."
Người phụ nữ không mở mắt, chỉ có khóe miệng cong lên.
Ngôi sao và mặt trăng cùng chìm vào giấc ngủ, trốn vào những tầng mây thật dày.
*
Ngày hôm sau thức dậy, người bên cạnh đã rời đi, Becky vén chăn mỏng lên, dùng lòng bàn tay vuốt ve những nếp gấp trên ga trải giường, như thể vẫn cảm nhận được dấu vết tồn tại của nàng.
Sau chín giờ, cô nhận được tin nhắn Freen đã hạ cánh an toàn.
Cả hai gặp mặt ngắn ngủi rồi lại chia xa, trở về với công việc và học tập hàng ngày, lúc rảnh rỗi sẽ call video tâm sự.
Tiểu Khổng Tước: [Em muốn nhuộm tóc, chị thấy màu nào đẹp?]
Đại Cẩu Cẩu: [Em đẹp nhất.]
Tiểu Khổng Tước: [Em nói thật đấy!]
Đại Cẩu Cẩu: [Chị cũng nói thật.]
Sau đó nữa, Becky chụp ảnh bảng màu tóc trong tiệm cắt tóc, Freen đã chọn một vài màu, nhưng đều bị cô loại từng màu một.
Cuối cùng, Freen hỏi "Em chọn màu gì vậy?"
Becky hướng camera về phía mình để tự sướng, đang định gửi đi thì lại đổi ý hủy chọn ảnh "Lần sau gặp sẽ cho chị biết."
Freen cười cưng chiều vô đối "Tiểu Khổng Tước, em lại câu dẫn chị."
Tiểu Khổng Tước tỏ vẻ rất vô tội.
Những tình huống như vậy nhiều không kể xiết, đôi khi sẽ nói về âm nhạc lẫn công việc, đôi khi cũng sẽ xuất hiện những đoạn đối thoại trẻ con vô nghĩa, chẳng hạn như câu mà Becky thường xuyên nhận được.
Đại Cẩu Cẩu: [Bây giờ em đang làm gì vậy?]
Tiểu Khổng Tước: [Sao chị luôn hỏi câu này thế, trông y hệt cách nói chuyện của mấy ông trai thẳng mà.]
Khung chat hiển thị "Đang nhập..."
Becky mở to mắt chờ xem nàng ngụy biện như thế nào.
Một lúc sau, một tin nhắn thoại hiện lên trên màn hình: "Thật ra, mỗi lần hỏi em đang làm gì, là chị đều đang nói, chị nhớ em."
Lời yêu thẳng thắn này, dù cách màn hình cũng đều không chịu nổi, Becky không khỏi sờ lên mặt mình, cảm thấy nhiệt độ đang dần tăng lên.
Lại sau đó nữa, một hôm trong lúc vô tình mở Twitter, cô nhìn thấy một bài đăng của một fan couple cả hai nào đó ở trên Cộng đồng, tiêu đề đúng là những lời này.
Becky đã chụp ảnh màn hình đi chất vấn "Này! Chị sao chép đó hả?"
Người phụ nữ tự tin nói "Lời nói là sao chép, nhưng trái tim nhớ em là thật."
Becky:... Không còn gì để nói.
*
Concert sinh nhật được nhiều người mong đợi sắp diễn ra.
Chuyến bay của Becky bị delay nên lúc hạ cánh xuống sân bay Bangkok đã là bốn giờ chiều. Cô không nói cho Freen biết, mà bí mật liên lạc với trợ lý của Freen - Sam.
Trợ lý Sam rất rõ về mối quan hệ giữa nghệ sĩ nhà mình và cô bạn thanh mai, vì vậy cô ta đương nhiên nghe theo ý của Becky, giữ bí mật với Freen và lén gửi tin nhắn để báo cáo tình hình.
Concert sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ tối ngày 27 tháng 10, từ sáng sớm đã có người chờ ở bên ngoài địa điểm tổ chức, Becky đã sớm mua ghế VIP, tầm nhìn vô cùng tốt.
Vì chuyện này mà lúc trước cô đã cố ý thăm dò đối phương "Bạn trai người ta tổ chức concert thì đều mang vé ngồi tốt nhất đến trước mặt bạn gái mình."
Người nọ cũng vờ như không hiểu "Người ta là ai?"
Tiểu Khổng Tước lập tức hóa thành con dã thú nhỏ hung ác, dữ dằn nói "Freen!"
Người trong điện thoại đành phải đầu hàng "Tiểu Khổng Tước, nếu em thật sự muốn đến thì chị sẽ giữ chỗ cho em."
Becky đã sớm mua vé, không hề hoảng hốt. Dáng vẻ kiêu ngạo đáp lại "Không cần chị giữ chỗ, thầy đã sắp xếp nhiệm vụ học tập cho em nên em không có thời gian."
Freen không hề ép buộc, chỉ thuận theo cô "Ừm, vậy thì tốt."
Loại phản ứng này khiến Becky cảm thấy rất kỳ lạ.
Trong mỗi buổi biểu diễn trước đây, Freen đều tìm mọi cách để bắt cóc cô đến hiện trường, sau khi về nước, nàng đều kéo cô tham gia show tình yêu và làm khách mời cho bộ phim, nhưng lại nhất quyết không cho cô đi xem concert.
Là bởi vì cơn ác mộng ngoài ý muốn năm đó sao? Vậy mỗi năm nàng đều tổ chức concet trước sinh nhật một ngày là vì điều gì?
Trước đó tham gia show tình yêu nên đã bị lộ mặt, vì vậy Becky đã trang bị đầy đủ cho mình trước khi bước vào chiến trường.
Trợ lý Sam vội vã chạy đến từ một lối đi khác, vẫy tay với cô "Cô Armstrong, ở đây."
Becky đến gần, vội vàng ra hiệu "Nhỏ giọng một chút, đừng để người khác nghe thấy".
Trợ lý Sam thấy cô đội mũ, đeo kính râm và khẩu trang, còn kín đáo hơn cả nghệ sĩ nhà mình thì cảm thấy buồn cười "Cô ăn mặc như thế này làm gì thế?"
"Để chút nữa xem concert." Becky gỡ kính râm xuống, tiện tay nhét vào túi tam giác "Tình hình bây giờ thế nào?"
"Chị Freen đang trang điểm sau hậu trường." Trợ lý Sam vừa đi vừa báo cáo, ngây thơ hỏi "Cô Armstrong muốn đi xem không?"
Cô ngoắc ngoắc ngón tay với trợ lý Sam, nghiêng đầu thảo luận.
Trợ lý Sam thực sự không hiểu được tình thú nhỏ giữa hai người, lại không thể không phối hợp nên liền dựa theo chủ ý của Becky, lặng lẽ đưa cô đi nhìn một cái.
Trong phòng trang điểm ở sau hậu trường, Freen đã thay trang phục.
Cổ áo sơ mi đen hơi mở ra, xương quai xanh ẩn dưới cổ áo, giữa phần cổ màu da treo một sợi dây chuyền bạc nổi bật. Đôi chân dài miên man được bao bọc bởi quần tây đen, thắt lưng màu xám bạc đồng điệu.
(Ảnh minh họa người thật, outfit thật, mlem mlem •̀.̫•́✧)
Người phụ nữ uể oải ngồi trên ghế, một chân tùy ý duỗi ra, tay phải chống ở bên má, tay trái chậm rãi mà thong thả lướt màn hình điện thoại.
Trên mặt nàng không có biểu hiện dư thừa, như thể sự náo nhiệt xung quanh không liên quan gì đến nàng vậy.
Đột nhiên, động tác vuốt màn hình của ngón tay dừng lại.
Nàng chợt ngẩng đầu nhìn xéo về một hướng, chỉ thấy chuyên viên trang điểm cầm theo thứ gì đó đi ngang qua cửa sổ.
Đôi mắt nàng dừng ở cửa sổ, sau khi lẳng lặng quan sát vài giây, Freen thu hồi ánh mắt.
Bên ngoài phòng thay đồ, Becky dựa lưng vào tường vỗ nhẹ ngực mình, thở ra một hơi.
Sự quan sát nhạy bén của Freen không ngoa chút nào, vừa rồi suýt chút nữa đã bị nàng phát hiện, cũng may là chuyên viên trang điểm đúng lúc đi ngang qua, vô tình thu hút sự chú ý thay cô.
Dưới sự ra hiệu của trợ lý Sam, Becky hơi cúi đầu chuồn đi từ hướng khác.
Trợ lý Sam nói "Cô Armstrong."
Becky ngước mắt "Hả?"
Trợ lý Sam có ý tốt nhắc nhở "Chị Freen không đi ra đâu, cô cứ đi mạnh dạn thôi."
"Khụ." Becky đứng thẳng lưng, sau đó mở nút túi xách lấy kính râm ra một cách thuần thục, gọng kính vàng như phủ một lớp sương mù xám xịt bao trùm tầm mắt, vì khá tối nên có chút không thích ứng được, cơ thể loạng choạng một cái, suýt chút nữa là va vào tường.
Trợ lý Sam che miệng cười.
Becky trợn tròn mắt, trợ lý vội vàng giơ tay đầu hàng.
Bên trong nơi tổ chức kín hết chỗ ngồi, Becky trang bị đầy đủ rồi bước vào khán phòng, nghe thấy cô gái ngồi ghế bên cạnh vẫn còn đang nói chuyện điện thoại với ai đó "Mình mới đến... Mình vừa gặp hội trưởng nè... Sẽ tổ chức phát fan-goods..."
Xung quanh khá ồn ào nên Becky chỉ nghe được đứt đoạn.
Đệch...
Lẽ nào người ngồi bên cạnh cô chính là thành viên trong nhóm fans lão làng!
Cô còn chưa kịp nghe hết thì cô gái đó đã đứng dậy rời đi, lúc trở lại có cầm theo một tấm lightboard màu vàng.
Becky lén vào nhóm chat, lướt lên mấy tin nhắn cũ, đúng thật là như vậy.
Người trong nhóm cô đều biết tên, nhưng cô chưa bao giờ gặp mặt họ.
Becky định vờ như không biết, nhưng cô gái lại nhìn cô chằm chằm "Người chị em, cậu không mang theo gì à?"
"À... Tôi quên mất." Becky nói bằng một giọng điệu khác.
Trái lại, cô gái đã hào phóng đưa lightboard trong tay cho cô "Cho cậu này, cầm đi."
Becky bị ép cầm lấy rồi ôm nó vào trong ngực, cô không thể không giơ chiếc máy ảnh mà mình mang theo lên "Lát nữa tôi còn muốn chụp ảnh, không tiện cầm cái này."
"Vậy để tôi đổi cho cậu thứ khác." Ba lô của cô gái rất lớn, như thể chứa vô số pháp bảo trong đó, cô ấy sờ soạng một hồi, cuối cùng lấy ra gậy cổ vũ, băng đô phát sáng v.v. "Cậu tự chọn đi."
Trước khi concert bắt đầu, cô gái bên cạnh đã rất hào hứng, mượn chủ đề chung để trò chuyện với cô, còn muốn thêm bạn với cô nữa. Becky sợ bị lộ nên chỉ có thể nói rằng mình không thường chơi ứng dụng mạng xã hội cho lắm, mà chỉ đơn thuần là thích diễn xuất của Freen, nên muốn được một lần tham dự concert sinh nhật.
Nghe thấy cô nói là lần đầu tiên đến, cô gái bắt đầu hỏi "Vậy cậu có biết tại sao màu cổ vũ của chị tôi lại là màu vàng không?"
Becky: "Ờm..."
Cô nên đáp là biết hay không biết đây?
Trong vài giây do dự này của cô, cô gái đã phấn khích và bắt đầu phổ cập kiến thức cho cô.
"Fandom của chúng tôi được gọi là 'Sao Trời', chắc cậu biết mà hả? Bởi vì trong tên của chị iu của tôi có chứa mặt trời và mặt trăng, tựa như là Nhật Nguyệt Sao Trời*."
*Nhật Nguyệt Sao Trời (Nhật Nguyệt Tinh Phân): 日 (Nhật): Mỗi ngày; 月 (Nguyệt): Mỗi tháng; 星 (Tinh): Mỗi đêm; 辰 (Phân): nhớ thương. Nghĩa là mỗi ngày và mọi khoảnh khắc đều nhớ đến ai đó. Nhật Nguyệt Sao Trời còn là một thuật ngữ thiên văn, thường dùng để chỉ các thiên thể trong vũ trụ.
Nếu có người nói bạn là Nhật Nguyệt Sao Trời của họ, thì có nghĩa là bạn là tất cả mọi thứ của họ, là sự tồn tại tốt nhất của họ và là tình yêu của cuộc đời họ.
"Mặt trời và mặt trăng đều sẽ tỏa sáng sắc vàng, giống như chị ấy vậy..."
Becky gật đầu, không phản bác.
Sau một hồi trò chuyện, cuối cùng cô gái cũng chỉ ra cách ăn mặc kỳ quặc của cô "Chị em này, ở đây đông người, bầu không khí ngột ngạt, sao cậu không cởi khẩu trang ra".
Becky giữ chặt dây khẩu trang "Khụ, mặt tôi bị dị ứng không cởi ra được."
Cô gái lại nhìn chằm chằm vào chiếc mũ của cô "Vậy mũ của cậu..."
Becky giữ chặt vành mũ "Tóc tôi có hơi hói."
Cô gái:... Thê thảm quá.
Tám giờ tối.
Khán phòng concert chật kín chỗ ngồi, đèn sân khấu bất ngờ bật sáng giữa tiếng hò reo nhiệt tình, nhiều vũ công xuất hiện trên sân khấu trong các tư thế khác nhau.
Toàn bộ khán giả im lặng trong vài giây.
Bục hình tròn ở giữa sân khấu từ từ nâng lên khỏi mặt đất, một bóng người dần dần xuất hiện, từng chùm ánh sáng màu vàng quanh bục tăng lên khiến đường nét của người phụ nữ ngày càng rõ ràng.
Một tiếng ho khan rất khẽ của người phụ nữ phát ra từ micrô, truyền vào tai khán giả qua dàn âm thanh. Trên màn hình độ nét cao, cuối cùng mọi người cũng nhìn thấy rõ dáng vẻ của người phụ nữ ấy.
"A a a a a!"
Toàn bộ khán phòng vang lên tiếng la hét điên cuồng, hết đợt này đến đợt khác, đinh tai nhức óc.
Lightboard khắc tên nàng sáng lên, tạo thành một biển vàng, thắp sáng cả một bầu trời đầy "sao".
Tiết tấu âm thanh quen thuộc vang lên, Freen khai giọng thốt ra từ đầu tiên, khán giả bên dưới đã rất kích động. Mỗi một động tác của vũ công đều mạnh mẽ và có lực, hoàn toàn dồn hết tình cảm và năng lượng vào đó.
Vô số ánh mắt đang khóa chặt người phụ nữ ở trung tâm sân khấu, nàng là nhân vật chính duy nhất trên bầu trời đầy sao vàng này!
Khi âm nhạc lên đến cao trào, người phụ nữ cởi áo khoác vàng, xắn cổ tay áo sơ mi đen một cách tùy ý, nàng hướng micro về phía khán giả, các fans đồng thanh hát theo lời bài hát.
Tất cả khán giả tại hiện trường đều chìm trong bầu không khí như vậy, Becky nhỏ bé đứng lọt thỏm ở giữa đám đông, cô mở miệng hát theo lời bài hát mà nàng đã sáng tác.
Từ vắng vẻ lạnh nhạt đến đông đúc sôi nổi, cô lấy thân phận thứ ba đồng hành cùng nàng bước từng bước vào một thế giới hoàn toàn mới, cho đến khi nàng đứng ở trên đỉnh cao, khiến người ta cảm thấy xa vời không thể với tới.
Khi ngón tay chạm vào khóe mắt, Becky giật mình, cảm thấy nơi đó hơi ươn ướt.
Cô... đang khóc sao?
Một giọt nước mắt nhanh chóng biến mất khỏi hốc mắt, không còn dấu vết, Becky lại một lần nữa gia nhập đại đội, cùng bọn họ hô to tên một người.
Buổi hòa nhạc sôi động này kéo dài trong suốt hai tiếng đồng hồ.
Khi concert sắp kết thúc, fan hâm mộ vô cùng nuối tiếc, Freen cầm micro đi về phía khán phòng, băng qua đám đông từ các bậc thang trung tâm.
Việc tiếp xúc gần gũi với thần tượng, có lẽ trong đời chỉ có một lần, nên đều khiến các fans mất bình tĩnh.
Trong đám người có người vẫy tay gào to, có người la hét dữ dội tranh giành tỏ tình, với hy vọng thu hút được sự chú ý của nàng.
"Freen!"
"A a a a em ở đây!"
Nàng đã quen với những tiếng la hét, tuy chói tai nhưng có thể chịu đựng được.
Becky giơ máy ảnh lên chụp ảnh, bên tai vang lên tiếng hét "Chồng ơi!"
Becky: ?
Người chị em bên cạnh gọi người yêu tôi là chồng ngay trước mặt tôi?
Ổn nha, tức.
Có người mở đầu, những người khác cũng kêu theo.
"Vợ ơi nhìn ở đây này."
"Lào gồng, wo ai ni!"
"..."
Becky ngồi ở vị trí cạnh cầu thang, tất cả những người bên trong đều chạy đến bên này, đưa tay vẫy gậy cổ vũ.
Một bàn tay không rõ từ hướng nào duỗi tới làm rơi chiếc máy ảnh trên tay cô.
Cô buông tay, chiếc máy ảnh đeo ở trên cổ nên không bị rơi xuống, Becky gần như bị đẩy ra ngoài.
Cô chộp máy ảnh theo bản năng, vừa cúi người, chiếc mũ lập tức bay khỏi đỉnh đầu, đúng lúc hạ cánh ngay dưới chân người nào đó.
Mái tóc màu tím đen xõa xuống hai bên má, Becky như bất động, không dám ngẩng đầu lên.
Ánh đèn và ống kính di chuyển theo Freen, hướng vào khu vực nhỏ này. Toàn bộ khán giả tại đây đều ăn ý mà im lặng ngay giây phút đó, Becky nín thở trong nháy mắt.
Dưới sự chú ý của mọi người, Freen khom lưng, nhặt chiếc mũ rơi dưới chân rồi đội lên đỉnh đầu của vị fans bạn gái này.
Trong micro truyền đến sự quan tâm kèm theo nụ cười nhẹ sâu xa "Cẩn thận."
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Liên tục bị lộ bí mật.
Ba loại thân phận của Becky là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip