Chương 1

Hôm nay, em nhớ chị nhiều đến nhường nào. Càng ngày càng yêu chị nhiều thêm một chút.

Hôm nay chị phải làm việc đến tối muộn mà vẫn chưa thấy về.

Em lủi thủi một mình trong ngôi nhà rộng, nhưng lại thiếu vắng bóng chị.

Em lấy máy ra, gửi cho chị một tin nhắn: P'Freen, em nhớ chị rồi. Bao giờ chị mới về với em?

Em đợi mãi, đợi mãi mà chẳng thấy hồi âm từ chị.

Lòng em từ mong chờ lại chuyển sang lo lắng.

P'Freen, chị không xảy ra chuyện gì chứ?

Bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực nhất đang hiện trong đầu em, thì đột nhiên tiếng mở cửa vang lên. Một giọng nói ấm áp và quen thuộc vang lên.

"Bé con, chị về rồi đây."

Là P'Freen của em, cuối cùng chị cũng đã về. Em mừng lắm, lao thẳng tới mà ôm lấy chị.

"P'Freen, em nhớ chị nhớ chị siêu nhiều luôn."

"Chị cũng nhớ em."

Cả chị và em, cứ thế ôm nhau mãi mới buông ra.

Chị cạ nhẹ mũi mình vào mũi của em

"Chị đi tắm đã, rồi nấu gì cho em bé ăn nhé?"

"Không đâu, chị mau đi tắm đi. Bé đã nấu xong hết rồi chỉ chờ chị ăn thôi, chị có thấy bé giỏi không ạ?

Chị nhẹ đặt tay lên đầu em mà xoa nhẹ.

"Giỏi, em bé đáng yêu của chị lúc nào cũng giỏi hết ạ."

Em thích được khen lắm, càng thích hơn chính là lời khen từ miệng của chị. Nghe chị khen em, em vui lắm cười tít mắt.

"Thôi chị lên tắm đã nhé, bé chờ chị chút nha?"

"Dạ, chị đi tắm đi ạ"

Chị thấy em nói vậy, liền đi lên tầng để tắm rửa.

Còn em lúc này, ngồi xuống ghế sofa mà cười tủm tỉm một mình.

"A, may quá P'Freen hình như không xảy ra chuyện gì hết"

Em lo lắng cho chị lắm, chỉ sợ chị gặp chuyện không may. Nhưng cuối cùng, chị vẫn trở về với cơ thể lành lặn làm cho em cảm thấy yên tâm hơn.

Em cứ nằm suy nghĩ rồi cười mãi, đôi mắt em lim dim rồi em chìm vào giấc ngủ. Có vẻ như hôm nay của em, cũng đã mệt mỏi rồi.

Chị tắm xong, liền đi xuống lầu. Nhìn thấy em bé đang ngủ ngon lành trên ghế sofa, dáng vẻ của em đáng yêu lắm.

Chị đi đến chỗ em, vỗ nhẹ vào má em bằng một cái thơm.

"Ưm..."

"Bé yêu, dậy ăn nào. Dậy ăn rồi đi ngủ nhé?"

Em cứ mơ màng mãi thôi, có vẻ em đã rất buồn ngủ rồi.

Chị bất lực ngồi nhìn cô bạn gái dễ thương của mình ngủ. Chị nhìn em bằng ánh mắt đầy yêu chiều.

Nhìn em một lúc lâu, rồi chị bế em lên phòng.

"Ưmmm"

"P'Freen?"

Em thấy động liền tỉnh giấc, thấy chị đã bế em lên phòng từ lúc nào rồi.

"Bé con, làm em tỉnh giấc rồi?"

Nói rồi, chị hôn nhẹ lên đôi môi của em.

"Ưm..P'Freen.."

"Ngoan, em ngủ đi"

"P'Freen"

"Chị đây?"

"Becbec muốn P'Freen ôm ngủ ạ!"

Chị cười mỉm, rồi nằm xuống ôm em vào lòng.

"Được rồi, bé yêu ngủ ngoan nhé. Chị yêu em"

"Ưm..Em cũng yêu..P'Fr..een.."

Chưa nói xong, em đã ngủ mất rồi. Chắc là em buồn ngủ lắm, nên chị tắt đèn rồi vỗ vỗ nhẹ lưng em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip