Chương 23
"Cháu không biết nữa, nhưng sau khi tan làm em ấy liền chạy đi luôn mà không chờ cháu. Không nghe cháu nói chỉ một câu"
"Giận nhau rồi?"
"Em ấy ở trong nhà đúng không ạ?"
Chị hỏi một cách gấp gáp.
Chị mệt lắm rồi, chị sợ lắm rồi. Khuôn mặt chị lúc này không còn vẻ nhợt nhạt nữa mà hoàn toàn trắng bệch như một cái xác không hồn.
"Có gì thì vào nhà từ từ nói, trông cháu có vẻ không ổn lắm đâu Freen"
Nói rồi, bà nhanh chóng đưa tay đỡ chị vào trong nhà.
Thấy chị, ba của em cũng gấp gáp mà hỏi han.
"Là Freen à? Sao thế?"
"Con bé hình như bệnh rồi. Nhìn con bé thiếu sức quá!"
"Sao lại thành ra thế này? Chẳng phải lúc nãy còn đưa Becky về sao?"
"Đưa đón cái gì, con gái ông giận dỗi rồi bỏ về nhà. Lại để con bé phải chạy tới chạy lui để tìm, còn chưa ngất đi là may rồi!"
Bà quát lên. Em ở trên tầng hình như nghe thấy tiếng quát mắng liền chạy xuống xem thử.
Là P'Freen, sao chị ấy lại thành ra như thế?
Em sợ hãi mà chạy xuống mà đỡ lấy chị.
"P..P'Freen, chị..sao lại.."
"Sao lại cái gì? Sao con lại giận dỗi mà để con bé phải đến mức như này?"
Là lỗi của em, là vì em giận dỗi chị mà bỏ về nhà khiến chị phải đi tìm.
Sức khoẻ của chị thật sự không hề ổn định, sức đề kháng lại kém như thế.
Lại phải cặm cụi đi tìm em khắp nơi mà chẳng ngừng nghỉ.
"P'Freen, chị có ổn không? Em xin lỗi, em xin lỗi"
Em liên tục xin lỗi chị, nước mắt dàn dụa.
"Đừng có làm điêu vô ích như thế, mau đưa con bé lên phòng chăm sóc đi"
Em nghe vậy liền nhanh chóng đỡ chị lên phòng.
Đặt chị nằm xuống giường rồi, em bắt đầu kiểm tra nhiệt độ có thể của chị.
Nhiệt độ cơ thể vẫn bình thường khiến em thở phào nhẹ nhõm.
Có thể là do chị đói nên kiệt sức chăng?
Em liền nhanh chóng chạy xuống nhà nhờ mẹ nấu cho chị một ít cháo nóng.
Rồi chạy lại lên lầu, chuẩn bị khăn ướt lau mồ hôi cho chị.
"Bé..bé con.."
"Em đây, em đây, chị sao rồi?"
"Chị..không sao.."
"Em..em xin lỗi..là tại em.."
Chị gắng sức đưa tay lên vỗ nhẹ vào đầu em.
"Không..không phải lỗi của em.."
"Hức..vì..vì em mà chị..hức.."
Vì không kiềm chế được nước mắt nên em vừa thút thít vừa nói.
"Hức..tại em hết..hức.."
"Không đâu...chị nói không phải tại em mà.."
"Chị ổn, chỉ hơi kiệt sức một chút thôi à"
"Thật chứ?"
"Thật"
Chị cố gắng gượng cười.
"Cháo đây rồi."
Bà bưng lên một tô cháo bào ngư nóng hổi kèm một ly sữa.
"Đây, cho Freen ăn đi"
"Vâng, cảm ơn mẹ, mẹ đi nghỉ ngơi đi ạ"
"Ừm, chăm sóc cho con bé tốt vào"
Bà tiện tay xoa xoa đầu em.
"Vâng ạ"
Bà bước ra, nhẹ nhành đóng cửa lại cho cả hai tự nhiên.
"Nào Freen, bây giờ ăn cháo nhé?"
Em đi tới, giúp chị ngồi dậy.
"Chị còn mệt quá.."
"Vậy..để em đút cho chị.."
"Ưm, vậy có phiền em không?"
Có cảnh Freen tìm em trong mưa cơ nhưng mà lọc đi, để mấy chương sau rồi tính nhe, love you na kaaa~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip