Chương 30

"Ưm, P'Freen"

"Bé con, em ngủ ngon chứ?"

Giọng chị ôn nhu hỏi em.

"Ừm, vâng"

"Dậy thôi nào, em đói rồi nhỉ? Muốn ăn gì để chị nấu cho nào?"

Em choàng tay qua cổ chị.

"Em muốn ăn Freen cơ"

Giọng em vẻ trêu chọc.

Vậy mà chị lại đè lên người em.

"Ách..Chị bây giờ là đang làm gì thế?"

"Em nói em muốn ăn chị mà?"

"Em đùa thôi, em đùa thôi.."

"Hừ, vậy mà lại dám to mồm.."

Chị có vẻ giận dỗi rồi.

"Thôi nào, chị còn đang bệnh đó, vậy mà sức khoẻ cũng dồi dào quá nhỉ?"

"Bạn gái của em, dù có bệnh sắp chết cũng vẫn đè em ra làm thịt được đấy nhé!"

Khoé miệng chị khẽ nhếch lên.

"Xấu xa, hư hỏng, chị khoẻ rồi thì mau dậy đi"

Em ngượng ngùng mà đẩy chị ra, nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh.

"Ấy? Chị vừa mới khoẻ lại mà em lại đẩy chị mạnh như thế à? Em hết thương chị rồi có phải hông?"

Giọng chị nũng nịu nhìn về phía nhà vệ sinh.

Em ngó đầu ra.

"Có, rất thương chị mà"

"Vậy sao em lại đẩy chị ra như thế?"

"Bé xin lỗi chị người yêu nha, bé không cố ý. Chị tha lỗi cho bé nha? Nha nha nha?

"Aw...Đồ mèo con nhà em, lại làm nũng với chị.."

"Vậy..P'Freen có thích em làm nũng với chị không?"

"Không, tuyệt đối không đấy"

"Oh được thôi, em đi làm nũng với người khác"

Đôi mắt viên đạn của chị bắn trúng em rồi.

"Em dám sao?"

"Hì hì, không dám, em đùa thôi"

Nói xong em lại thụt đầu vào.

"Nhóc con này, muốn mình tức chết hay gì?"

Chị bật dậy đi xuống dưới phòng bếp.

"Để cho em biết thế nào là chọc tức chị nhé"

Khuôn miệng chị khẽ nhếch lên một cách nham hiểm.

Vừa lúc em cũng đi xuống.

"Oh, em xuống rồi à?"

"Ừm, chị chuẩn bị cho em ăn cái gì đây?"

Em bước tới gần chị, rồi nhón chân lên cạ mũi mình vào mũi chị.

Chị vờ né em rồi lạnh lùng trả lời.

"Chưa chuẩn bị được gì hết, muốn ăn thì em tự làm đi. Chị có việc rồi, phải đi đây"

Nói dứt câu chị chạy thẳng lên lầu thay đồ.

Bước xuống với bộ vest đỏ đen toát lên vẻ tổng tài kiêu ngạo.

Chị sải bước đi ra ngoài mà chẳng thèm liếc em một cái.

Em ngớ người ra trước thái độ kì lạ của chị lúc này.

"Ách, bây giờ là sao vậy chứ?"

Tiếng khởi động của chiếc porsche 911 của chị vang lên, em đứng từ trong nhìn qua khung cửa sổ.

Có vẻ như là đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

Nhưng mà đi với ai mà lại ăn mặc sang trọng đến thế chứ?

Em cầm máy điện thoại lên gọi cho chị, rồi nhanh chóng bắt đại một chiếc taxi nào đó để bám theo chị.

Trực giác của em mách bảo có điều gì đó chẳng lành sẽ xảy ra nên mới kiên quyết mà bám theo chị.

Thấy điện thoại reo, chị kiểm tra hoá ra là em gọi.

Chị không nhấc máy ngay mà cứ để đó rồi cười.

"Lần này cho em biết mặt"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip