Chương 31
"Tên biến thái ngốc nghếch này, lại dám bơ cuộc gọi của người yêu sao?"
"Bác tài xế, lái nhanh hơn giúp cháu với"
Nói xong em vẫn tiếp tục gọi cho chị.
Lần này chị đã nhấc máy, giọng nói của chị lạnh tanh.
"Sao?"
"Chị ăn nói kiểu gì vậy hả? Không coi tôi ra gì có phải không? Chị đi đâu?"
Có vẻ em thực sự tức giận rồi.
"Chị đi kí hợp đồng"
"Thế sao lúc ở nhà chị lại dám làm lơ tôi?"
"Tôi? Em sao lại.."
"Đồ đáng ghét, tối nay đừng hòng lên giường!"
"Ơ này..chị mới khỏi b.."
Chưa nói dứt câu đã bị ngắt máy.
"Chết tiệt, lại phải ngủ sofa sao?"
Tiếng điện thoại lại reo lên, lần này không phải em gọi mà là P'Nam gọi.
"Alo?"
"Sao thế? Sao bọn chị đợi mãi mà không đến?"
"Bé con giận rồi, không đến nữa. Em phải về dỗ rồi"
Nói xong chị ngắt máy rồi quay xe phi thằng về nhà.
Chị vẫn không biết rằng em đã bám theo sau mình từ rất lâu.
Thấy chị quay xe em liền bảo tài xế cũng bám theo.
Về tới nhà, vừa xuống xe thì đã thấy em đứng ở ngay sau lưng, khoanh tay đứng nhìn.
"B-bé con.."
"Sao hả? Hợp đồng quan trọng mà? Sao lại về rồi? À mà theo em nhớ thì cái hợp đồng gần nhất mà chị kí là từ tuần trước rồi mà? Tuần này làm gì có lịch kí hợp đồng nào?"
"B-bé con, nghe chị giải thích.."
Chị nhanh chóng đi đến định dỗ dành em.
"Thôi khỏi, từ bây giờ cho tới sáng ngày mai, đừng đến gần em!"
Nói xong em bỏ liền một mạch lên phòng rồi khoá cửa lại.
Tiếng "RẦM" vang rọi cả căn biệt thự khiến chị rợn gáy.
"Chết thật.."
Cả đêm hôm ấy, chị chỉ nằm gọn trên sofa mà run rẩy.
Còn em, nằm trong phòng mà cứ trằn trọc mãi thôi, vì thiếu hơi chị vì quen hơi chị nên thiếu chị khó ngủ cũng phải thôi.
Em nằm trằn trọc mãi rồi nhớ ra cái gì đó mà bật dậy.
"Chị ấy vẫn còn bệnh, không biết nằm ở ngoài đấy có sao không nhỉ?"
Em rón rén bước xuống lầu, nhìn thấy chị đang co rúm vì lạnh mà tim em nhói lên như vẻ trách móc em tại sao lại để chị như vậy?
Em nhanh chóng chạy xuống lay lay chị.
Chị mơ màng, mồ hôi đầm đìa, chị hình như sắp ngất rồi, chị chẳng mở mắt nổi nữa. Người chị nóng ran lên.
"P'Freen...P'Freen...Chị tỉnh lại đi..P'FREENNN!"
Em sợ rồi, em khóc rồi, đôi mắt em long lanh mà ướt đẫm, em cố gắng kìm nước mắt lại rồi gọi cấp cứu.
Khoảng 10 phút sau xe cấp cứu cũng đến rồi đưa chị vào viện.
Em đứng ngoài cửa mà không ngừng thấp thỏm.
"P'Freen..xin chị đừng bị gì nhé.."
Khuôn mặt em lúc này trắng bệch, bây giờ chỉ cần ai đó nói chị ở trong đã không thể cứu nổi nữa thì có lẽ em cũng hồn bay phách tán theo chị luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip