Chương 36
Em tủm tỉm cười.
"À mà còn nữa"
"Lại gì nữa?"
Em khoanh tay nhìn chị, bày ra vẻ mặt khó hiểu.
Mở ngăn kéo bên cạnh bàn làm việc ra, chị lấy ra một hộp hình vuông nhỏ màu xanh đen.
"Gì đấy?"
Chị không trả lời em ngay mà mở chiếc hộp ra.
Bên trong là cặp nhẫn đôi, chị cầm ra một chiếc rồi khẽ cầm lấy tay em, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của em rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay em.
"Là nhẫn đính hôn, sau này khi tổ chức đám cưới sẽ cho em một chiếc nhẫn khác"
Em đưa tay ngắm nhìn chiếc nhẫn chị vừa đeo cho mình, cười cười.
"Không cần, như này là được rồi mà"
"Sao laii không cần? Cái đó là chị muốn, em không cấm được"
Em cũng chẳng muốn cãi cọ với chị nhiều nên đành cho qua. Em cầm chiếc nhẫn còn lại lên, đeo lên ngón áp út của chị.
"Chị đeo cho em rồi, em cũng phải đeo cho chị"
Sau đó, em cúi người xuống đặt lên trán chị một nụ hôn đầy ngọt ngào.
"Lão công ở nhà ngoan nhé, em đi đây"
"Lão bà đi chơi vui vẻ, nhớ về sớm nhé!"
"Lão bà biết rồi, lão công làm việc đi nhé"
Nói rồi em quay người rời đi, chị nhìn theo bóng lưng em say đắm. Khi em rời đi hẳn rồi mới lấy lại tỉnh táo mà tiếp tục công việc.
Em đi xuống dưới nhà, tài xế của chị đã chờ sẵn em ở dưới cổng biệt thự.
Thấy em đi ra, ông nhanh chóng bước xuống mở cửa chờ em.
"Thiếu phu nhân"
"Cháu chào ông, hôm nay nhờ ông chở cháu đi nhé"
"Vâng, mời thiếu phu nhân lên xe"
Ông đứng cạnh cửa xe cúi đầu chờ em lên rồi khẽ đóng cửa lại.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, em ngồi trên xe nghịch điện thoại.
Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, là Irin.
Becky, cậu sắp đến chưa? Chúng tớ chờ cậu lâu lắm rồi đó!
Sắp đến rồi, chờ chút đi.
Gửi xong tin nhắn, em liền gọi điện thoại cho chị nói chuyện cho đỡ chán.
Tiếnh điện thoại reo lên từng hồi chuông, chị bắt máy rồi, giọng khàn khàn.
"Sao thế?"
"Không có gì, muốn nghe giọng chị chút thôi"
"Nha đầu này, em đến nơi chưa thế?"
"Ưm, sắp rồi ạ"
"Freen ngoan nhé, chút về mua quà cho chị"
"Chị không cần quà, thân em đủ rồi!"
"Lưu manh"
"Hôm nay về sớm hơn dự định chút được không?"
"Có lẽ là được ạ, nhưng mà chị muốn làm gì?"
"Bí mật, chị cúp máy đây"
Nói xong chị liền tắt máy, khuôn mặt em càng trở nên khó hiểu.
"Thiếu phu nhân, đến nơi rồi ạ"
Em vì đang mải suy nghĩ về câu nói của chị nên không nghe thấy lời tài xế nói.
"Thiếu phu nhân?"
Em hoàn hồn, tâm trí rối loạn.
"Ơ, d-dạ"
"Đến nơi rồi ạ"
"À, vâng vâng"
Ông tài xế bước xuống xe mở cửa cho em. Em bước xuống, lấy lại vẻ bình tĩnh rồi nói với tài xế.
"Bác chờ cháu ở đây nhé, chút cháu ra ngay"
"Tôi biết rồi ạ"
"Vậy cháu vào đây"
Em quay người bước vào quán cà phê sang trọng kia.
Irin thấy em liền nhanh chóng vẫy vẫy tay tạp tín hiệu.
"Becky, ở đây!"
"Oh, Irin"
Em bước tới chỗ Irin, trong đó còn vài người bạn học trước đây nữa. Có cả Nop, Mike, Yuki,...
"Becky, lâu rồi không gặp nhỉ? Cậu dạo này thế nào rồi"
"Oh, Nop lâu rồi không gặp, dạo này hẳn là đẹp trai hơn trước rồi"
Hắn cười đắc ý, hắn nghĩ em có vẻ thích hắn, hắn lân la chào hỏi, tấm tắc khen em.
"Becky này, cậu hôm nay cũng rất xinh đẹp. Cả chiếc áo sơ mi của cậu nữa, sao có in hình giống hệt như môi thật vậy!"
Hắn đâu biêt được đó là dấu môi thật chứ? Hắn đâu biết rằng em đã có chị trong lòng rồi.
"Mau, ngồi xuống đây đi"
Hắn kéo ghế cho em ngồi cạnh hắn.
"Cảm ơn"
Em ngồi xuống, mọi người bắt đầu chào hỏi xôm xả.
"Becky, công việc dạo này thế nào?"
"Ừm, cũng tạm, nhân viên văn phòng thôi"
"Vậy sao? Tiếc nhỉ? Becky tài giỏi vậy mà lại chỉ làm nhân viên văn phòng, chắc sẽ khó khăn lắm đấy"
Nop lại lên tiếng, hắn có vẻ đang nói khích em. Mike cũng lên tiếng.
"À đúng rồi, Nop nghe nói cậu mới nhậm chức phó giám đốc của công ty DT đúng không, giỏi quá đó"
"Haha, có gì đâu chứ"
Hắn liếc nhìn em một cái rồi tiếp tục nói với mọi người.
Irin nhìn thấy trên ngón áp út của em có đeo nhẫn liền nghi vấn mà hỏi em.
"Becky, cậu kết hôn rồi?"
Câu nói của Irin khiến mọi người xung quanh im phăng phắc mà nhìn chằm chằm vào tay đeo nhẫn của em.
Em không ngần ngại mà trả lời lại ngay.
"Chưa kết hôn, nhưng mà cũng đã dự định rồi"
Xung quanh "ồ" lên một tiếng. Nop liền quay sang nhìn em.
"Becky, cậu có đối tượng rồi à?"
"Đúng thế, đã có từ lâu rồi"
Em mỉm cười tay xoa xoa lấy chiếc nhẫn trên tay.
"Hắn chắc sẽ không thể lo cho cuộc sống của cậu đâu, cậu nên bỏ hắn đi mà ở bên tớ này!"
Em khẽ chau mày xuống. Một vài người khác cũng đều lên tiếng.
"Đúng rồi đó, hắn ta cũng chắc gì đã kiếm được nhiều tiền như Nop đâu, với lại Nop cũng thích cậu 2 năm rồi đấy thôi"
Tay em lúc này nắm chặt, gân xanh nổi lên rõ rệt.
Tay hắn khé chạm lấy tay em, em nhanh chóng rụt tay về rồi đứng phắt dậy.
"Nói đủ hết chưa? Câm miệng lại hết đi"
"Nói gì vậy? Bọn này nói không phải sao?"
Em không muốn tranh chấp với bọn họ nên muốn rời đi thì bị Nop nhanh chóng kéo tay em lại.
"Buông ra?"
Hắn nắm chặt lấy tay em khiến em đau nhói.
Một bàn tay khác nắm lấy tay hắn rồi tung một cú đấm giáng xuống khuôn mặt đáng ghê tởm ấy.
Hắn bị đấm liền ngã lăn ra đất mà kêu lên.
"Là đứa nào?"
Em quay người lại, là chị, sao chị lại xuất hiện ở đây?
Em chưa kịp mở lời, Nop liền đứng dậy, hắn định giơ tay đánh trả nhưng liền rụt rè mà rút tay về.
"Sa..Sarocha tổng..sao ngài lại ở đây?"
Hắn cố gắng gượng cười.
Chị không quan tâm đến những lời nói của hắn, liền trực tiếp ôm lấy eo em kéo sát lại người chị.
"Tại sao lại không? Tôi đến vì biết có người đang bắt nạt vợ tương lai của tôi"
Chị cố tình nhấn mạnh từ "vợ tương lai" khiến cho bao con mắt đổ rạp hết vào em.
"C-cái gì? Becky vậy mà lại là vợ sắp cưới của chủ tịch tập đoàn FSC lớn nhất thế giới hay sao?
Cả quán cà phê lúc này xôn xao vàn tán, mọi người xung quanh kéo nhau túm tụm lại hóng chuyện.
"Đúng thế, Becky là vợ tương lai của tôi, là phu nhân tương lai của tập đoàn FSC, là người tôi cưng như trứng, hứng như hoa, yêu chiều hết mực, vậy mà ở đây đám dân thường các người lại dám bắt nạt em ấy?"
Chị nói xong, liếc nhìn qua Nop khiến hắn lạnh cả sống lưng, cơ thể hắn run lẩy bẩy mà quỳ xuống.
"Bec..à không, thiếu phu nhân xin cô hãy bỏ qua cho tôi dù gì cũng từng lại bạn học.."
"Muốn cô ấy tha cho cậu? Dễ dàng quá, cái tay nào động vào cô ấy rồi?"
Nói xong, một vài tên mặc vest đen bước từ cửa vào. Là vệ sĩ của chị.
"Lúc nãy có phải nói rằng tôi không giỏi giang bằng cậu không? Vậy bây giờ tôi cho cậu thấy thế nào là giỏi giang"
Nói rồi chị lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
"Heng? Phó giám đốc mới của công ty DT, mau đuổi đi nhất định không để hắn kiếm được việc gì cả, cho hắn trở thành một tên ăn mày là tốt nhất!"
Nói xong chị tắt máy, rồi dõng dạc mà hét lên.
"Đập hắn, đến bao giờ tan xương nát thịt thì ngừng. Đây là lời cảnh cáo, nếu ai còn động vào vợ của tôi thì đừng hòng sống sót ở cái đất Thái Lan này!"
Chị liếc nhìn xung quanh, đôi mắt chị như một viên đạn chỉ cần bắn một phát là trúng cả ngàn người. Mọi người đều cúi gằm mặt xuống vì sợ hãi.
Chị quay qua nhìn em, khẽ hôn lên môi em một cái.
"Có sợ không?
Em cười cười, lắc đầu rồi hôn lên má chị.
"Không sợ, chị sẽ không như thế với em nhỉ?"
"Đúng thế, sẽ không bao giờ như thế với vợ"
Em vui vẻ mà bóp nhẹ mũi chi
"Dẻo miệng"
"Đưa vợ về nhé? Ở đây bẩn mắt vợ"
"Ừm, vậy.."
Không để em nói thêm, chị lập tức bế em lên như một cô công chúa.
Mọi người xung quanh há hốc miệng nhìn em và chị.
"Becky, chờ..chờ đã"
Là Irin, cô đang cố gắng đuổi theo em và chị.
"Freen, thả em xuống"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip