Chương 4

Mọi người đều đi đến và xôn xao làm quen với em.

"Chào em nha, sau này có gì khó cứ nói với chị. Chị giúp được thì nhất định sẽ giúp em"

"Chào em, sau này là đồng nghiệp cùng giúp đỡ nhau nhé"

"Thực tập sinh mới hả, chào em nhé. Sau này cùng giúp đõ nhau nhé."

Cả khu của tầng 5 lúc này rất xôm xả, ai cũng nói qua nói lại.

"Mọi người, mau về chỗ làm việc. Boss đến!!!!"

Mọi người ai nấy từ khuôn mặt vui vẻ lại chuyển sang xanh mặt chạy hết về chỗ ngồi rất nghiêm chỉnh.

"Mọi người bị sao thế ạ?"

"Em mau về chỗ đi, chỗ của em ở kia"

"Ơ, dạ"

Em đi vào chỗ của mình rồi ngồi xuống vơus khuôn mặt khó hiểu trước hành động của mọi người.

Chị bước vào toát lên đầy khí chất của một tổng tài.

Mọi người ai nấy đều đứng phắt dậy nghiêm chỉnh.

"CHÀO BOSS"

Chị chẳng nói lời nào mà cứ bước thẳng vào phòng làm việc của mình, trước khi vào lại còn chẳng để ts đến em nữa mà.

Đồ đáng ghét nhà chị hôm nay lại dám bơ đẹp em?

"Hừ.."

Em giận lắm, nhưng cũng chẳng ngờ được chị người yêu thường ngày dịu dàng yêu chiều em đến thế mà bây giờ lại như biến thành một người khác vậy, vừa lạnh lùng vừa có vẻ nghiêm khắc.

Em liền hỏi

"Chị Mint?"

"Sao thế Becky?"

"Chị ấy thường ngày cũng lạnh lùng như vậy sao ạ?"

"Đúng rồi đó, Bos của chúng ta không những lạnh lùng mà còn tàn bạo nữa"

"Ai trong công ty này cũng phải sợ hãi cô ấy đấy"

Em ngỡ ngàng trước câu trả lời của cô.

Sao chứ? Chị ấy lại là người như vậy sao? Tại sao khi ở cạnh em chị lại chẳng như thế? Không những vậy thi thoảng khi chị mệt mỏi chị còn làm nũng với em mà?

Mọi hình ảnh, mọi suy nghĩ của em đều không thể tin được. P'Freen của em vậy mà lại có một mặt khác, nhưng lại cũng có chút đáng yêu

Em cứ ngẩn ngơ mãi mà chẳng biết chị đã đứng trước mặt em từ lúc nào.

"Làm gì vậy? Đang trong giờ làm việc mà lại không tập trung?"

"Ơ..dạ?"

"Nếu còn không tập trung nữa thì nộp phạt!!"

Hàng vạn dấu hỏi chấm hiện lên trong đầu em.

Gì đây? Hôm nay chị ấy lại dám quát em? Chị ấy sao lại đối xử với em khác với vừa nãy rất nhiều.

Có phải chị giận em không? Hay chị muốn giữ hình tượng nghiêm khắc mà tuyệt tình này của chị nên mới làm thế với em?

"Sao hả? Còn không mau làm việc đi?"

"Đừng để tôi thấy cô không tập trung thêm một lần nào nữa"

Chị nói lớn rồi đập mạnh lên bàn. Có vẻ đập mạnh quá nên tay của chị đỏ tấy lên. Em rối bời lắm, vô thức nắm lấy tay của chị mà xoa nắn.

Chị nhanh chóng hất tay em ra.

"Làm gì vậy?"

"E..em..em xin lỗi ạ.."

Em sợ lắm, chị nói chuyện với em khác với mọi ngày. Chị cứ gắt gỏng với em, em sợ lắm

Đôi mắt em long lanh, rưng rưng nước mắt.

Em sắp khóc rồi, chị còn không dỗ dành em, có phải chị không yêu em nữa rồi không?

Suy nghĩ này hiện lên trên đầu em khiến em sợ hãi hơn, sợ chị ghét em rồi sợ chị không yêu em nữa. Em nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip