Chương 6

Em dường như đoán được chị định nói gì, nên khẽ cười rồi đi tới đứng trước chị.

"Mối quan hệ của chúng ta..có thể công khai"

Em nói rồi, lấy tay chạm vào mũi của chị. Rồi đi ra.

Chị nghe em nói vậy, khuôn mặt tràn lắng lại trở nên vui vẻ, trong lòng nở hoa.

Chị tủm tỉm cười.

Vậy là có thể công khai rồi, có thể để tất cả mọi người biết em là của chị rồi..Chị vui sướng không nói nên lời.

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, chị đã đợi em rất lâu rồi.

"Bé con, chúng ta về thôi"

Nói rồi, chị công khai cầm túi xách cho em và gọi em một cách thân mật.

Mọi người thấy thế, xôn xao bàn tán.

"Bé con? Là bé con đó"

"Boss mặt lạnh của chúng ta cũng có một mặt khác sao?"

"Sáng nay còn thấy họ cãi nhau mà? Sao giờ lại như người yêu thế này?"

"Hình như họ là bạn gái của nhau"

"Vậy sáng nay họ chắc là giận nhau nhỉ?"

Em chủ động nắm tay chị đi ra khỏi công ty, khiến cho cả toà nhà gần như náo loạn. Khắp nơi đều có tiếng bàn tán rất sôi động.

"Là đại Boss sao? Lại tay trong tay với một cô gái?"

"Nắ..nắm tay!?? Boss mặt lạnh có bạn gái!!!"

"Không ngờ Boss lại có mặt khác đấy"

"Lần đầu tôi thấy cô ấy cười đấy"

"Họ là người yêu hay sao?"

"Nhìn có vẻ Bos của chúng ta rất yêu chiều cô gái kia nha"

"Cô gái đi cạnh Boss là ai vậy chứ!?"

"Thật tò mò danh tính cô gái đó mà"

Thấy chị tự mình mở cưa xe cho em càng khiến bọn họ bàn tán sôi động hơn.

"P'Freen, hình như ai cũng biết đến mối quan hệ của chúng ta rồi!"

"Đúng vậy"

Chị trả lời em một cách bình thản rồi lái xe. Hôm nay hình như chị vui hơn rồi, chị cười nhiều hơn mọi ngày nữa.

Bởi vì khi chị làm việc, chị rất nghiêm túc và rất tập trung nữa. Khi ở cạnh em chị có cười nhưng cũng không vui bằng được nụ cười của chị hôm nay.

Em rất muốn giữ cho chị cái nụ cười này. Em thật lòng muốn chị vui vẻ hơn nữa.

Em nắm lấy một tay của chị.

"P'Freen, chị hãy cứ cười như vậy nhé!? Nụ cười này của chị giá trị nhất đối với em đấy!"

Chị nghe em nói vậy, tủm tỉm cười.

"Giá trị nhất với em sao? Vậy thì em phải giữ cho thật cẩn thận nhé!? Đừng để nó biến mất"

"Hì, nhất định ạ"

Chị cười, đưa tay sang xoa lấy đầu em.

"Em hôm nay mệt rồi nhỉ? Chúng ta về nhà thôi. Về nhà rồi chị sẽ nấu cho em một bữa thật ngon nhé!?"

"Hì hì, vâng ạ. Món nào chị làm em cũng đều thấy ngon hết, chỉ cần là chị và chỉ cần có chị thôi"

"Dẻo miệng"

"Không có dẻo miệng, điều em nói là thật lòng đó"

"Rebecca Patricia Armstrong!"

"Sa..sao tự nhiên lại gọi cả tên của em như vậy?"

"Chị yêu em."

"H-hả?"

"Chị yêu em, chị yêu em rất nhiều. Chị yêu em hơn cả yêu chính mình nữa."

"Freen, em cũng yêu chị hơn chính bản thân em nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip