Ngoại Truyện

Hôn lễ của em và chị được tổ chức rất long trọng, khách mời cũng không phải là số ít..Buổi hôn lễ được trang trí rất thơ mộng, rất nhiều hoa mà em thích, hôn lễ chủ yếu với 2 màu là màu hồng và màu trắng..Khách mời chủ yếu cũng đều là mặc một trong hai màu.

Em cùng chị bước vào hôn lễ, em bận lên mình chiếc váy cưới màu trắng có đuôi rất dài, giống như một cô công chúa, còn chị chiếc váy của chị màu hồng nhưng đơn giản hơn, chỉ cần vừa vặn và thoải mái là được.

Tiếng vỗ tay đầy náo nhiệt vang lên báo hiệu buổi hôn lễ chính thức bắt đầu.

Chị và em đứng ở trên nhìn xuống khung cảnh buổi hôn lễ lúc này, các bàn tiệc đều chật kín, người người nhà nhà đều đến rất đông đủ và còn rất náo nhiệt, mọi người đều hướng về hai nhân vật chính của buổi hôn lễ hôm nay.

Em và chị quay người vào nhau, hai tay đều nắm chặt lấy đối phương không buông.

"P'Freen của em, cảm ơn chị đã xuất hiện, cảm ơn chị đã ở bên, cảm ơn đã chịu đựng được những cơn ghen tuông vớ vẩn hay những lần dỗi vô cớ của em mà lại không có lấy một lời mắng nhiếc hay ghét bỏ em, cảm ơn đã yêu em một cách vô điều kiện, nuông chiều theo những gì em muốn. Xin lỗi vì đã làm cho chị phải buồn phiền nhiều...Em hiện tại rất hạnh phúc khi người cùng em bước vào lại vẫn chính là chị, em rất vui..."

Em nghẹn ngào, nước mắt như sắp ồ ạt trào ra nhưng vẫn cố gượng lại để nói tiếp.

"Em rất vui, chị biết không? Em rất mong đến ngày được khoác lên mình chiếc váy cưới và cũng rất mong người cùng em bước vào lễ cưới là chị chứ không phải ai cả..và thực sự, điều ước của em đã thành sự thật rồi này...Em vui lắm. Em yêu chị, em yêu chị rất nhiều, cảm ơn P'Freen đã ở lại vì em.."

Em lúc này không thể kìm nên được nữa, em khóc rồi..khóc trong sự hạnh phúc, sự vui mừng khôn siết.

Chị nắm chặt tay em mà xoa xoa.

"Chị cũng rất vui, Becbec của chị cuối cùng vẫn là chịu gả cho chị..Đôi lúc chị có hơi vô tâm với em nhưng em vẫn không vì thế mà muốn rời xa chị..Em luôn ở bên cạnh chị bất cứ khi nào chị cần..em giống như nguồn động lực, giống như ánh sáng trong cuộc đời của chị..Em là màu hồng lấp lánh tới và xua tan đi màu xám xịt của chị..Đến và yêu thương chị, cảm ơn em đã luôn làm chị cười, luôn làm chị vui. Chị mong rằng..Becbec có thể nhõng nhẽo với chị thật nhiều thật nhiều nhé? Chị chỉ muốn nói là..chị rất vui và hạnh phúc khi có em tiếp tục ở cạnh bên chị. Chị yêu em, bé con của đời chị. Hãy cứ tiếp tục ở bên cạnh chị như thế này nhé."

Tiếng vỗ tay vang lên nồng nhiệt, tiếng hò reo vang cả hội trường.

HÔN ĐI, HÔN ĐI, HÔN ĐI!!

Khiến chị và em chỉ biết cười ngượng ngùng. Chị chủ động cúi xuống hôn em, em cũng nhanh chóng bị cuốn vào nụ hôn của chị.

Hội trường hò reo điên loạn, chị và em vừa dứt nụ hôn rồi lại tiếp tục hôn môi...

Tiếng vỗ tay hoà với tiếng hò reo nồng nhiệt.

Phần tiếp theo là phần trao nhẫn cưới cho nhau.

Chị cầm lấy tay của em rồi từ từ đeo chiếc nhẫn vào tay em. Em sau đó cũng như vậy, đeo chiếc nhẫn còn lại cho chị.

Cuối cùng là phần ném hoa cưới, những người trẻ độc thân đều ồ ạt chạy tới để bắt hoa.

Chị và em đứng ở trên xoay lưng về phía tất cả, chị nắm lấy tay em, chị và em cùng ném hoa về phía đám động rồi nhanh chóng quay người lại.

Có người bắt được hoa rồi, người đó là P'Nam, P'Nam là người bắt được hoa cưới của em và chị.

Tiếng vỗ tay một lần nữa lại vang lên.

Em và chị ở trên nhìn nhau cười, chị lại tiếp tục chủ động ngấu nghiến đôi môi của em. Chị hôn em rất nhiều trong tiệc cưới ấy, mặc dù chỉ là chạm môi thôi.

Buổi hôn lễ rất náo nhiệt, những lời chúc phúc, những món quà chất đầy khó lòng mà mở hết được.

Buổi hôn lễ kết thúc, chị đưa em về phòng tân hôm đã được chuẩn bị trước.

"Oa, mệt chết mất."

"Mệt? Chút nữa sẽ còn mệt hơn"

"Chị tính làm gì?"

"Làm gì em chắc cũng biết rõ rồi, đâu cần chị phải nói nữa"

Chị vừa nói, tay thì cởi guốc cho em rồi lại cởi găng tay..

"Mệt lắm rồi nhỉ?"

"Ừm, mệt lắm"

Em vừa nói dứt câu, cơm buồn ngủ liền kéo tới khiến em ngáp ngắn ngáp dài.

"Ngoan, đi tắm đi"

"Ừm, P'Freen lấy quần áo cho em nhé"

"Dạ, chị đi lấy cho vợ"

Em tắm rồi thay quần áo xong liền đi ra ngoài.

"Xong rồi?"

"Ừm, xong rồi"

Em leo lên giường với vẻ mặt đầy mệt mỏi và cam chịu mà nói với chị.

"Aaa, thân thể của em hôm nay...chị muốn làm gì cũng được.."

Chị cúi gằm xuống mặt em mà cười, nói.

"Có thật là làm gì cũng được không?"

Em nhắm chặt mắt lại mà gật đầu.

Chị chỉ cười rồi quay người tắt đèn, kéo em lại ôm em vào lòng.

"Ơ.."

"Sao thế?"

"H-hôm nay là động ph-phò.."

Không để em nói hết câu, chị nhanh chóng bịt miệng em lại bằng một nụ hôn ngắn.

"Suỵt, hôm nay mệt rồi, hôm khác nhé? Chúng ta còn nhiều thời gian mà, ngày nào động phòng mà chả được."

"Được thật sao?"

"Được mà, vậy nên bây giờ em bé đi ngủ đi nào. Hôm nay em bé giỏi quá trời rồi"

"Em bé đã phải uống tận 2 ly rượu vang đó lại còn không bị say, tất nhiên là phải giỏi rồi"

"Đúng, em bé siêu giỏi. Bây giờ em bé mau ngủ"

"Ừm"

Em rúc vào lòng chị mà thiếp đi, còn chị thì cứ nằm mà vỗ về để cho em ngủ say rồi sau đó mới dần thiếp đi lúc nào.

Chị em chặt lấy em trong lòng suốt cả đêm, em thì cứ rúc vào ngực chị mãi mà chẳng đổi tư thế..

Cứ thế, thời gian dần trôi qua, cuộc sống hôn nhân của cả hai đều rất vui và đầy hạnh phúc..Luôn quấn quýt bên nhau không rời. Nơi đâu có chị, nơi đó có em và ngược lại. Mỗi ngày đều nói yêu nhau đến hơn cả nghìn lần cũng chẳng thấy chán.

______________

Tính để truyện dài hơn, để rắc ít drama nhưng mà thương hai ebe với lại tui cũng ưa ngọt nên là tui ngừng ở đây thui🤣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip