Chương 32
Tối đến, Freen đang cho Becky uống thuốc ở trong phòng.
~cốc..cốc~
"Vào đi" Freen nói lớn.
Heng đi vào cùng với tập hồ sơ trong tay.
"Tiểu thư.. cô Freen" anh cúi chào hai người.
"Tiểu thư.. tôi đã làm xong việc cô giao"
Becky ngồi dậy ra khỏi giường, nhận tập hồ sơ từ Heng rồi cùng anh ra bàn làm việc.
"Tôi đã đi gặp nạn nhân. Họ cũng đã đồng ý cho tiểu thư làm luật sư bảo vệ"
Becky từ tốn ngồi xuống mở tập hồ sơ ra.
"Bà Arthit và ông Niran kết hôn đã được 2 năm. Theo như lời bà Arthit trong 2 năm qua bà ấy đã bị bạo hành rất nhiều lần. Nhưng không dám lên tiếng. Riêng có lần này bị gãy tay phải nhập viện nên mới bị phát hiện"
Becky vừa nghe Heng báo cáo vừa đọc tài liệu.
"Liên quan đến công ty N.one sao" Becky cũng biết công ty này.
"Thahan Niran là con trai thứ 2 của tổng giám đốc Niran"
N.one là công ty buôn bán thiết bị y tế có tiếng ở Thái Lan.
Đúng như Becky dự đoán, X không phải hạng tầm thường.
"N.one trước kia đã từng có giao dịch với một số bệnh viện A.R thuộc tập đoàn ta. Nhưng về sau đã không còn quan hệ gì nữa" Heng có chút e ngại nói thêm.
Becky chăm chú đọc tài liệu. Hai lông mày cô như sắp chạm vào nhau tới nơi.
"Nạn nhân là bà Ananda Arthit 28 tuổi. Kết hôn với ông Thahan Niran 31 tuổi..."
"Chúng ta đã gặp Thahan Niran một lần"
Becky bất ngờ "vậy sao.. khi nào "
"Là tên chúng ta đã gặp ở chợ đêm tuần trước.. tên cầm vỏ chai vỡ lao về phía tiểu thư và cô Freen"
Becky ngẩng mặt lên nhìn Heng "là hắn sao"
Heng gật đầu chắc nịch "tôi đã điều tra rất kỹ càng.. không thể nhầm lẫn" anh lấy điện thoại của mình ra rồi đưa cho Becky xem bức ảnh trong máy.
Becky không thể tin thế giới lại tròn như vậy.
"Tôi sẽ không tha cho hắn" mắt cô nhìn sang Freen đang nằm trên giường tay ôm điện thoại.
"Thế lực N.one cũng không nhỏ.." Heng dè chừng cảnh báo.
"Tôi sẽ sắp xếp thời gian gặp bà Arthit sớm nhất" Becky tay lật tài liệu.
"Tiểu thư chuyện này có cần thông báo với chủ tịch ra mặt không" Heng lo lắng.
"Không cần.. chuyện này tôi sẽ tự giải quyết.. anh có thể ra ngoài"
"Tôi xin phép" Heng cúi chào rồi ra khỏi phòng.
Becky ngồi thêm một lúc, xem qua tài liệu lần nữa rồi để gọn trên bàn. Cô đi về phía Freen đang nằm nghịch điện thoại trên giường.
"Dì.." Becky nằm xuống ôm Freen.
Freen cũng cất điện thoại. Nhưng tuyết đối không ôm lại cô.
"Dì ôm con"
Freen miễn cưỡng ôm Becky.
"Con nghe rõ tim dì đập thình thịch thình thịch"
"..."
Không thấy Freen trả lời, Becky cũng im lặng.
"Dì ngủ ngon"
——————
Sáng hôm sau.
"Dì..." Becky ngồi bên cạnh lay người gọi Freen dậy.
Freen lờ mờ mở mắt, hai mắt nàng cay xè do đêm qua ngủ muộn.
"Dì dậy.. chúng ta đi thăm nội" Becky thúc dục.
Freen nghe xong thì tỉnh như sáo, ngồi phắt dậy.
"Dì nhanh lên không muộn" Becky tính rời khỏi giường thì bị Freen túm lại.
Freen sờ trán Becky kiểm tra.
"Con khỏi ốm rồi" Becky gương mặt tươi tỉnh trả lời.
Freen nhìn Becky nghi ngờ.
"Khi nào con khỏi hẳn thì đi thăm nội vẫn chưa muộn"
"Con khoẻ thật rồi" Becky khẳng định lại lần nữa.
"Vậy con đi một mình đi"
"Dì..." Becky mặt nhăn nhó "hôm nay con khoẻ thật rồi mà dì.." Becky vẫn không bỏ cuộc, cô muốn đi thăm nội cùng Freen, muốn đi chơi cùng nàng.
Freen không nỡ từ chối Becky nhưng nàng muốn ở cùng Becky thêm mấy hôm nữa.
"Không nói nhiều"
"Sang tuần con phải đi gặp thân chủ rồi.. thời gian tới con rất bận cho vụ kiện" Becky mặt ủ rũ.
"Thôi được.. thay đồ đi rồi chúng ta đi thăm nội"
Becky nghe xong liền thay đổi 180 độ "yeah.." cô lập tức rời giường thay quần áo.
——————
Cả hai đang ngồi trên xe đi đến viện dưỡng lão A.R.
"Con thấy dì không được vui"
"Chỉ là dì tập trung lái xe thôi"
Becky có chút thất vọng. Những lần trước Freen cùng cô ra ngoài sẽ rất vui vẻ trái ngược hoàn toàn thái độ bây giờ.
Cả quãng đường dài không ai nói với ai câu nào.
.
"Nội.." Freen mở cửa phòng mặt vui vẻ chạy vào ôm bà Chankimha.
"Freen đấy à" bà Chankimha dang rộng vòng tay chào đón nàng.
"Nội có khoẻ không" Freen tách nhẹ cái ôm, tay nàng tìm lấy tay bà Chankinha mà nắm chặt.
"Nội khoẻ"
"Cháu chào bà" Becky đi đằng sau chắp tay cúi chào.
"Becky cũng tới" nhìn thấy Becky gương mặt bà Chankimha thêm phần rạng rỡ.
Becky mang giỏ hoa quả ra bàn để. Cô biết ở đây không thiếu thốn thứ gì nhưng vẫn muốn mang ít hoa quả đến cho bà Chankimha.
"Freen có chuyện gì sao.. nội thấy con không được vui" bà Chankimha lo lắng, gương mặt tươi cười kia sao có thể qua mắt được bà.
"Hì.." Freen cười trừ "công việc thôi ạ.. con không sao"
Cả ba ngồi nói chuyện với nhau đến chiều thì Freen và Becky xin phép đi về.
"Lần sau con lại tới thăm nội" Freen luyến tiếc ôm bà Chankimha thật chặt "lần sau, mong rằng con và nội sẽ không phải xa nhau nữa"
"À.. Freen.. nội có cái này tặng cho con" bà Chankimha chút nữa quên mất chuyện quan trọng. Bà đi đến đầu giường lấy trong tủ chiếc móc khoá hình con thỏ bằng len do chính tay bà đan.
"Sinh nhật vui vẻ.. nội xin lỗi vì đã qua sinh nhật con mất rồi"
Freen gương mặt hạnh phúc nhận lấy con thỏ len màu trắng "nội vẫn nhớ sinh nhật con sao.."
"Sao nội có thể quên được chứ"
"Con cảm ơn" Freen chắp hai tay lại.
"Thôi hai đứa về đi không muộn"
"Lần sau bọn con lại tới thăm nội" cả Freen và Becky chào bà Chankimha rồi rời khỏi phòng.
Freen đi đằng trước, Becky lẽo đẽo ở phía sau "đã qua sinh nhật dì Freen rồi sao"
Ra tới xe, Freen ngồi vào ghế lái Becky ngồi bên ghế phụ.
"Chúng ta đi ăn nhé.. con muốn ăn gì" Freen quay sang hỏi Becky khi thấy cô vừa chốt dây an toàn xong.
"Con muốn đi ăn đồ nướng"
"Hôm nay là thứ 6, bãi biển trên thành phố có chợ đêm.. chúng ta tới đó ăn nhé"
"Dạ" Becky nghe đến có chợ đêm thì hơi rùng mình.
Freen nghe được câu trả lời của Becky liền đạp ga cho xe chạy ra khỏi viện dưỡng lão.
.
Vẫn còn sớm nên Freen rất dễ tìm được chỗ đậu xe.
"Con yên tâm, chợ đêm ở đây không giống ở Bangkok đâu" Freen mỉm cười khi thấy gương mặt hơi hoang mang của Becky.
Becky nhìn thấy nụ cười đầu tiên trong ngày của Freen làm tâm trạng cô cũng vui theo.
"Có dì ở đây nên con không sợ" Becky gương mặt cũng tươi tỉnh lại.
Cả hai dắt tay nhau hoà vào dòng người không quá đông như ở chợ đêm Bangkok.
Ở đây các mặt hàng chủ yếu là đồ hải sản và thủ công mĩ nghệ, đồ lưu niệm.
"Con có thể ăn cái này được không dì" Becky chỉ tay vào gian hàng bạch tuộc nướng.
Freen không trả lời cầm tay Becky đi thêm một đoạn nữa là tới một quán nướng chuyên hải sản.
Để Becky ngồi cạnh mình rồi gọi đồ ăn.
"Làm ơn cho tôi 1 đĩa mực trứng muối ớt, 1 đĩa tôm hùm bơ tỏi, 1 đĩa hàu phô mai, 1 đĩa sò điệp mỡ hành"
"Quý khách chờ một chút"
Trong thời gian chờ đồ, Freen lau bát đũa cho cả hai.
Nhân viên đến chuẩn bị bếp nướng và than. Becky thấy lửa liền né né người.
Freen thấy vậy thì cười chọc quê "không sợ trời, không sợ đất chỉ sợ lửa"
"Dì lại trêu con" Becky mặt nhăn nhó.
Nhân viên bưng đồ ăn lên "chúc quý khách ngon miệng"
"Cảm ơn" Freen nở nụ cười xã giao.
Freen xắn tay áo gắp mỗi thứ một ít lên bếp nướng.
"Dì cẩn thận không bỏng" Becky ngồi cạnh mà không khỏi lo lắng khi tay Freen sắp bị lửa ăn thịt.
Freen lật qua lật lại miếng mực khi chắc chắn đã chín liền gắp vào bát cho Becky.
"Nước chấm bên này là cay, còn bên này là chua ngọt" Freen giới thiệu nước chấm tiện tay cắt con mực trong bát Becky ra.
Sau khi Freen đã chuẩn bị xong, Becky liền gắp một miếng mực chấm vào bên chua ngọt ăn thử.
"Ngon dữ vậy trời" Becky không khỏi cảm thán.
"Ngon thì ăn nhiều vào" Freen tay vẫn không ngừng lật đồ ăn trên bếp.
"Dì cũng ăn thử đi" Becky gắp một miếng đưa lên miệng Freen.
Freen không ngần ngại há miệng để Becky đút cho mình.
"Ngon" Freen gật gù.
Freen lo nướng đồ ăn mồ hôi bắt đầu chảy nhễ nhại do ngồi gần bếp. Còn Becky ngồi bên cạnh vừa lau mồ hôi cho Freen vừa đút cho nàng ăn.
"No chết mất thôi" Becky vừa đi vừa xoa bụng.
"Cuối chợ có chỗ ngồi xem biểu diễn, chúng ta đến đó ngồi nghỉ"
.
Cả 2 đã đến nơi, đây là một quán nước ở bãi biển. Order nước xong là có thể ra ghế tre trước mặt ngồi nghỉ vừa ngắm biển vừa ngắm hoàng hôn. Vào cuối tuần có những tiết mục biểu diễn như múa lửa, bắn pháo hoa hay chỉ cần mở nhạc lên chill.
"Con muốn uống gì" Freen quay sang hỏi Becky.
"Con muốn uống gì đó mát mát"
Freen quay lại với người nhân viên "cho tôi một quả dừa tươi và cốc sinh tố xoài"
Chờ mấy phút là đã nhận được đồ uống, cả 2 chọn cho mình chỗ ngồi phù hợp nhất rồi ngả lưng nghỉ ngơi.
"Thật dễ chịu" Becky tận hưởng không khí ở đây. Gió không quá mạnh, những con sóng lăn tăn đập vào bờ, mặt trời bắt đầu lặn, khung cảnh thật bình yên.
Trái ngược với Becky, Freen với ánh mắt xa xăm nhìn bầu trời, trong lòng nàng như có hàng nghìn con sóng đang đập dữ dội.
Freen quay sang nhìn Becky rồi tự hỏi "đáng hay không đáng"
——————
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip