Em giận thật sao?
Nàng nép trong lòng cô, gương mặt ửng đỏ, ánh mắt lấp lánh như mặt hồ phản chiếu ánh trăng. Cô mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán nàng, rồi vô thức lướt nhẹ qua gò má mềm mại.
"Em giận thật sao?" – Giọng cô trầm thấp, mang theo chút ý cười.
Nàng bĩu môi, cố tình quay đi, nhưng ngay khi đầu ngón tay cô chạm vào cổ nàng, vẽ những vòng tròn nhỏ trên làn da nhạy cảm, nàng không kiềm chế được mà khẽ run lên.
"Còn lâu mới tha cho chị dễ dàng như vậy..." – Nàng cố giữ giọng nghiêm nghị, nhưng âm cuối lại khẽ rung, lộ rõ sự mềm lòng.
Cô bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi nàng, rồi chậm rãi men theo đường xương hàm mà trượt xuống cổ. Đầu lưỡi ấm nóng lướt qua vùng da mẫn cảm, hơi thở phả nhẹ khiến nàng không tự chủ mà siết chặt lấy mép chăn.
"Ưm..." – Một tiếng rên khe khẽ bật ra từ đôi môi đỏ mọng.
Cô nghe thấy, đôi mắt ánh lên chút thích thú. Bàn tay tinh nghịch vuốt nhẹ dọc sống lưng nàng, cảm nhận từng đường cong mềm mại, rồi bất ngờ siết nhẹ eo nàng, kéo nàng sát lại gần hơn.
"Ah... Chị..." – Nàng giật mình, khẽ cong người khi hơi ấm từ cơ thể cô áp chặt vào mình.
Cô nheo mắt, tiếp tục trượt tay xuống thấp hơn, cố tình để đầu ngón tay lướt nhẹ qua vùng da mỏng manh khiến nàng không kiềm chế được mà khẽ rùng mình.
"Ha... Đừng..." – Nàng vội vàng nắm lấy cổ tay cô, ánh mắt vừa hờn dỗi vừa ngượng ngùng.
Cô nhướng mày, giả vờ vô tội:
"Đừng gì cơ?"
Nàng cắn môi, hai má càng đỏ hơn, nhưng ngay khi định lườm cô, một cú siết eo bất ngờ khiến nàng bật ra một tiếng rên nhỏ.
"Ư... Chị... đồ đáng ghét..."
Cô bật cười, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.
"Nhưng em thích mà, đúng không?" – Cô ghé sát tai nàng, giọng nói cưng chiều nhưng cũng không kém phần nguy hiểm.
Nàng bực bội lườm cô, đôi mắt long lanh nhưng giọng điệu vẫn cố tỏ ra đanh đá:
"Em không thích! Chị cứ bắt nạt em suốt!"
Cô nghiêng đầu, như thể đang suy nghĩ gì đó, rồi bất ngờ cúi xuống cắn nhẹ lên xương quai xanh của nàng.
"Ưmmm ~ Freen..." – Nàng giật mình, vô thức bấu lấy vai cô, ánh mắt trừng trừng đầy trách móc.
Cô cười khẽ, trượt tay dọc theo vòng eo mềm mại, rồi đột ngột bế bổng nàng lên khỏi giường.
"Aaa! Chị làm gì vậy?" – Nàng hoảng hốt kêu lên, vội vòng tay ôm chặt lấy cổ cô.
Tấm chăn lỏng lẻo trượt xuống, để lộ bờ vai trần cùng những dấu vết mờ nhạt mà cô vừa để lại.
Cô nhìn nàng, khóe môi nhếch lên đầy trêu chọc.
"Dỗ em xong rồi, giờ phải giúp em thư giãn nữa chứ."
Cô nhẹ nhàng đặt nàng vào bồn tắm lớn, rồi cũng bước vào, vòng tay từ phía sau ôm lấy nàng.
Nàng hơi cựa quậy, nhưng khi làn nước ấm bao bọc lấy cơ thể, nàng khẽ thở ra một tiếng nhẹ nhõm.
Cô cầm lấy bông tắm, chậm rãi xoa nhẹ lên bờ vai mảnh mai của nàng.
"Thoải mái không?" – Cô hỏi nhỏ, hơi thở nóng rực phả lên vành tai khiến nàng bất giác rụt cổ lại.
"Hưm... Cũng... không tệ..." – Nàng lí nhí đáp, cố tỏ ra bình thản.
Cô nhếch môi, chậm rãi trượt tay xuống lưng nàng, mát-xa từng chút một, rồi chầm chậm di chuyển xuống vòng eo nhỏ nhắn.
"Ha... Chị... đừng..." – Nàng giật mình khi cảm nhận ngón tay cô siết nhẹ eo mình, cơ thể khẽ run lên theo phản xạ.
Cô bật cười, không nhanh không chậm tiếp tục xoa bọt khắp người nàng, từng cử động như có chủ ý trêu đùa.
"Đừng gì cơ? Chị đang giúp vợ mình thư giãn mà."
Nàng cắn môi, mặt đỏ bừng.
"Chị tắm đàng hoàng vào!"
Cô nghiêng đầu, giọng chậm rãi như đang cố tình khiêu khích:
"Chị rất nghiêm túc mà... chẳng lẽ em đang nghĩ gì khác?"
Nàng cứng họng, tức đến mức lườm cô một cái thật sắc. Nhưng ngay khi nàng định mở miệng mắng cô, bàn tay hư hỏng kia lại bất ngờ trượt xuống vùng nhạy cảm, khiến nàng bật ra một tiếng rên ngắt quãng.
"Ư... Chị...!"
Cô lập tức dừng lại, nghiêng đầu nhìn nàng với vẻ mặt thích thú.
"Ồ? Em vừa rên đúng không?"
Nàng lập tức đỏ mặt, vùi đầu vào nước như muốn trốn.
"Không có! Chị nghe nhầm rồi!"
Cô bật cười khẽ, kéo nàng vào lòng, thì thầm bên tai:
"Đáng yêu thế này, làm sao chị ngừng trêu em được đây?"
Nàng cắn môi, lườm cô thêm một cái, nhưng trong đôi mắt lấp lánh kia, rõ ràng chẳng hề có chút tức giận nào.
Cô chẳng hề có vẻ gì là hối lỗi, ngược lại còn ôm lấy nàng chặt hơn, áp sát môi lên vành tai nàng, giọng khàn khàn:
"Bé con đáng yêu~"
Nói rồi, cô bế nàng lên khỏi bồn tắm.
Cô quấn áo choàng tắm cho cả hai, rồi bế nàng ra ngoài như một thói quen. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên.
Cô nhíu mày nhìn màn hình, rồi vẫn ôm nàng, dùng một tay bắt máy.
"Nói đi!" – Giọng cô trầm ổn, không hề gấp gáp.
Ở đầu dây bên kia, đồng nghiệp báo cáo về công việc.
Nàng bất mãn chu môi, thì thầm:
"Chị đặt em xuống rồi hãy nghe điện thoại chứ!"
Cô liếc nhìn nàng, nhếch môi:
"Không cần."
Nàng trừng mắt, rồi nảy ra một ý. Ngón tay nhỏ nhắn tinh nghịch trượt xuống cổ áo choàng của cô, khẽ vuốt ve vùng xương quai xanh lộ ra.
Cô hơi cứng người.
"Em ngoan nào..." – Cô thấp giọng cảnh cáo.
Nhưng nàng chỉ cười khúc khích, tiếp tục trêu chọc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip