Mama thương ai hơn?
Bốn năm sau
Trong căn nhà tràn ngập ánh nắng, bầu không khí lại chẳng hề yên bình chút nào.
Tiếng khóc của hai nhóc tỳ vang lên inh ỏi khắp phòng khách, hòa cùng giọng điệu đầy hờn dỗi của nàng.
Cô vừa bước ra từ phòng làm việc, nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mắt.
Cậu con trai lớn đang ngồi bệt dưới sàn, mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào đầy tủi thân:
"Mama ơi, em gái không thương con nữa!"
Bên cạnh, cô con gái nhỏ cũng nức nở, ôm chặt con búp bê vào lòng:
"Mamaaa, anh hai giành búp bê của con trước!"
Nàng đứng giữa hai đứa trẻ, khoanh tay, đôi mắt long lanh như sắp khóc:
"Chị coi đó! Hai đứa con của chị suốt ngày tranh nhau chị thương ai hơn. Còn em thì sao?"
Cô: "..."
Thật sự không biết ai là trẻ con nhất trong ba mẹ con này nữa.
Cô thở dài, bước tới, cúi xuống bế từng đứa nhỏ lên, dịu dàng dỗ dành:
"Ngoan nào, đừng khóc nữa. Mama thương cả hai đứa mà."
Nhưng hai nhóc tỳ vẫn bĩu môi, chưa chịu nguôi ngoai. Cậu con trai dụi đầu vào vai cô, nũng nịu:
"Nhưng mà Mama thương ai hơn?"
Cô bật cười, đặt hai đứa nhỏ xuống sofa, sau đó bất ngờ cúi xuống... bế bổng nàng lên trong sự ngỡ ngàng của cả ba mẹ con.
"Mama?!" – Hai nhóc tỳ tròn mắt nhìn nhau.
Nàng cũng giật mình, vội vàng ôm lấy cổ cô, mặt đỏ bừng:
"Chị... chị làm gì vậy?! Mau thả em xuống! Hai con đang nhìn kìa!"
Cô phớt lờ ánh mắt lúng túng của nàng, chỉ nhếch môi cười, giọng điệu tràn đầy cưng chiều:
"Mama thương hai đứa, nhưng Mama thương Mami của hai đứa hơn."
Hai nhóc tỳ đồng loạt tròn mắt:
"Tại sao chứ?"
Cô cúi xuống, dịu dàng hôn lên trán nàng, ánh mắt sâu thẳm chứa đầy yêu thương:
"Vì để cưới được Mami của hai đứa, Mama đã đánh đổi tất cả. Có được Mami là điều quý giá nhất trên đời."
Giọng cô trầm xuống, mang theo sự chân thành và kiên định:
"Mama không muốn mất Mami của hai đứa một chút nào... Vì nó thật sự là một cực hình rất khủng khiếp đối với Mama."
Nàng khựng lại, đôi mắt long lanh như vừa bị chạm vào nơi mềm yếu nhất trong tim.
Hai nhóc tỳ nhìn nhau, rồi đồng loạt gật đầu cái rụp:
"Vậy tụi con cũng thương Mami nhất!"
Nàng bật cười, vòng tay ôm lấy cổ cô, giọng trách yêu:
"Chị lúc nào cũng nói mấy câu làm tim em đập loạn cả lên."
Cô nhướng mày, cúi sát, hơi thở nóng rực phả nhẹ bên tai nàng, giọng trầm thấp nhưng lại mang theo sự nguy hiểm đầy mê hoặc:
"Thế đêm nay có muốn tim đập loạn hơn chút nữa không?"
Nàng trợn tròn mắt, vội giơ tay bịt miệng cô, mặt đỏ bừng:
"Chị... chị nói bậy gì đó! Trước mặt con nữa đấy!"
Hai nhóc tỳ nghiêng đầu, mắt tròn xoe tò mò:
"Mami, Mama nói gì vậy? Nói gì mà đêm nay ấy?"
Nàng vội cười trừ, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh:
"Không có gì, không có gì hết! Hai đứa đừng nghe Mama nói lung tung!"
Cô bật cười khẽ, ôm nàng chặt hơn, giọng trầm thấp nhưng đầy ẩn ý:
"Không lung tung đâu, Mama đang nói rất nghiêm túc đấy."
Nàng đỏ mặt, giơ tay véo nhẹ vào eo cô, giọng nhỏ đến mức chỉ hai người nghe được:
"Chị im đi!"
Hai nhóc tỳ vẫn chưa hiểu chuyện, chỉ thấy Mama và Mami ôm nhau cười, nên cũng vô tư cười theo.
Bên ngoài, ánh hoàng hôn xuyên qua khung cửa sổ, phủ lên cả căn nhà một lớp ánh sáng ấm áp.
Một gia đình bốn người, tràn đầy yêu thương và hạnh phúc.
____________Hoàn__________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip