Ngày sinh nhật

Không khí im lặng tràn ngập khắp căn phòng khiến ai đi ngang cũng phải lạnh toát người mà vội vàng rời đi

"Cậu là trưởng phòng kinh doanh?"

"Vâng ạ"

"Năng lực yếu kém như cậu tốt nhất nên về viết đơn nghỉ việc là vừa" Cô nhấp một ngụm cà phê bình thản nhìn người thanh niên đang co ro trước mặt

"T..tôi sẽ cố gắng xin ngài đừng đuổi việc tôi tôi còn gia đình con nhỏ phải lo...tôi xin ngài cho tôi một cơ hội..." hắn quỳ xuống cầu xin rối rít

"Cậu chính thức bị đuổi việc!" Cô chậm rãi buông ra từng chữ một

"Tiễn khách!"

Vệ sĩ tiến lại kéo hắn ta đi mặc cho hắn cầu xin vùng vẫy muốn tháo ra, hắn ta bị ném ra khỏi cổng công ty không thương tiếc trước những ánh thương hại, hả hê của toàn thể nhân viên công ty

"Mày cứ chờ đó con khốn tao chắc chắn không bỏ qua dễ dàng với những gì mày gây ra cho tao! MẸ KIẾP!!!" Hắn tức tối đứng dậy lên xe lái đi mất

*Văn phòng cô*

Cô đứng từ trên quan sát không kìm được mà nở một nụ cười lạnh mà nếu ai nhìn vào cũng phải lùi lại vài bước vì kinh hãi. Cô quay người trở về bàn tiếp tục công việc của mình đến tối mịt

*tiếng chuông điện thoại vang lên*

Cô cầm lên rồi nhanh chóng bắt máy

"Chị nghe" Giọng nhẹ nhàng đầy cưng chiều

"Chị về nhà chưa?"

"Hmm cũng sắp rồi mà có chuyện gì sao?"

"Không có chuyện gì hết tại nhớ chị mà có chuyện thì em mới gọi được hay sao?" Nàng không vui hỏi ngược lại cô

"Tất nhiên là được nhưng mà hiện giờ chị vẫn đang bận nên là sẽ về trễ một chút"

"Vâng thôi chị làm đi rồi nhanh về với em hôm nay là..."

"Em cũng ngủ sớm đi nha"

Cô cắt ngang lời nàng nói vội vàng rồi cúp máy để điện thoại sang một bên tiện tay tắt chuông điện thoại rồi cắm mặt vào đống tài liệu

"Lần nào cũng vậy" Nàng thở dài một tiếng nhìn bàn đồ ăn và nến mà nàng đã chuẩn bị cả ngày hôm nay

Thời gian cứ trôi lặng lẽ, nàng chờ mãi vẫn không thấy cô về, điện thoại cho cô thì không bắt máy. Càng chờ nàng càng lo lắng, bồn chồn gọi cô đến máy tắt nguồn vẫn không nhận được phản hồi

Lúc này cũng đã là 3 giờ sáng, bên ngoài có tiếng máy xe đang chạy vào rồi im bặt. Cô bước vào như chưa có chuyện gì nhìn thấy nàng ngồi ở sofa nhìn mình

"Sao em còn chưa ngủ?" Cô đi lại muốn ôm nàng
"Mở điện thoại lên" Nàng lạnh nhạt nhìn cô

Cô lấy điện thoại từ trong túi ra mở lên thấy hơn mấy trăm cuộc gọi nhỡ từ nàng

"Chị biết em lo thế nào không, Freen?"

"Ch..chị xin lỗi do mãi làm chị không để ý điện thoại"

"Chị lúc nào cũng công việc công việc dành thời gian cho em một chút được không? Chị có biết hôm qua là ngày gì không?"

"Hôm qua là 5/12..." Cô nói giữa chừng thì khựng lại nhìn nàng rồi im bặt

"Ừ là 5/12" nàng đẩy cô ra bỏ lên phòng

Cô đứng ngây người ở phòng khách mắt rơi ngay vào bàn ăn vẫn chưa ai động đũa nến thì đã tàn từ lâu mà không ngừng tự trách bản thân
Cô quay người chạy lên phòng mở cửa đi vào ôm lấy nàng

"Chị xin lỗi chị quên mất hôm nay là sinh nhật của em.."

"Không hôm nay là 6/12 không phải 5/12 đã qua 12 giờ rồi Freen à"

"Becky hôm nay chị dành hôm nay để đi chơi sinh nhật bù cho em nhé?"

"Chị nói nghe hay quá chị có biết đây là năm thứ mấy chị quên sinh nhật em chưa? Là năm thứ 3 rồi đấy!"

"Tới cái mức bây giờ em phải cầu xin chị dành thời gian cho em, từ bao giờ mà em trở nên thảm hại tới vậy chị có thật sự thương em không hay là thương hại em?"

"Becky bình tĩnh, bình tĩnh lại chị biết chị không tốt nhưng tình cảm chị dành cho em là thật không phải là sự thương hại như em nói ngoan bình tĩnh lại"

"Em đang rất bình tĩnh! Freen, chúng ta ly hôn đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip