Bữa ăn ngoài ý muốn
Em ngồi làm việc suy nghĩ chuyện lúc nãy anh ta nói. "Làm sao để tranh mặt đây?" Em gạc suy nghĩ qua một bên tiếp tục công việc.
Đến chiều em tan ca, đi thang máy đúng lúc gặp anh ta em nấp nhanh và cho anh ta xuống trước rồi mới đi sau.
Em bấm xuống tầng một nghĩ rằng anh ta đi lấy xe sẽ xuống tầng hầm, khi xuống đến nơi em nhìn xung quanh thì biết suy đoán mình đúng. Em chạy nhanh ra ngoài bắt taxi về.
Vừa ra đến cổng gặp ngay ba em đang đi ra ông gọi em lại.
"Becky" ba gọi lớn tên em.
Becky giật mình quay lại "Con có việc gấp...."
"Tránh mặt ba à, ba biết con giận về vụ việc lúc sáng. Đi ăn cùng ba không" ông lên tiếng rủ em.
Becky đành quay lại chỗ ông."Con không giận ba, dù sao đó cũng là lệnh của tổng giám đốc con cũng không cãi được."
"Rõ là giận mà, giọng điệu của con như trách móc. Đi ăn cơm cùng ba đi lâu quá chúng ta chưa ăn cùng nhau." ông muốn em đi ăn cùng mình
Đằng xa anh ta dừng xe ngay trước cổng nhìn thấy chủ tịch và Becky nói chuyện cùng nhau nên anh ta nhanh chóng tiến lại kêu lớn "Becky"
Ông Plent cũng quay về phía tiếng phát ra nhìn thấy Gort ông cười nhìn anh như thay lời chào.
Becky nhìn qua ông nói "Con đi ăn cùng ba, chúng ta đi thôi"
"Ừ vậy đi, ba rất vui khi nghe con nói như vậy!" ông vui mừng trong lòng
Lúc này Gort lên tiếng hỏi "Hai người định đi ăn hả?"
"Phải, mà cậu có chuyện gì sao?" Ông Plent nhìn Gort.
"Trùng hợp con cũng hẹn Becky đi ăn nên đến đây đón em ấy thưa bác."
"À, ra vậy" ông nhớ lại cũng nãy em chạy gấp gáp thì ra muốn tránh cậu ta, ông cũng không muốn em khó xử.
"Tôi có nói sẽ đi ăn cùng anh à?" em mặt lạnh nhíu mài nhìn anh ta.
"Thôi nào con, Gort có lòng thành hay chúng ta đi ăn cùng nhau đi." ông ra một ý kiến.
Anh ta bối rối trước câu nói của em may là ông Plent lên tiếng nên cậu ta được nước hùa theo.
"Bác nói phải đó ăn cùng nhau đi. Chúng ta đi thôi, đi xe con nhé bác."
Em nhanh chóng nhìn qua ông tính nói thì ông nhanh hơn nói "Không cần Becky sẽ cảm thấy không thoải mái tôi và con bé đi cùng một xe còn cậu đi một mình."
"À, vậy cũng được ạ. Con cũng không muốn em mất thiện cảm với con." Anh ta gãi đầu ngại.
"...." em nhìn người trước mặt nghĩ "rõ là cố ý nịnh bợ, khinh."
Nói xong họ cũng nhanh chóng đi ăn đến nhà hàng, anh ta có đặc bàn trước nghĩ hôm nay chỉ có hai người không ngờ thêm ông Plent nên anh ta không hài lòng lắm.
Họ nhanh chóng vào phòng riêng vì đây là nhà hàng sang trọng họ nhanh chóng gọi món khi phục vụ ra anh ta cố ý qua ghế gần em ngồi, em nhìn hành động của người đàn ông này lên tiếng.
"Anh làm gì vậy? Tôi và anh không thân tới mức đó đâu" em giữ kẻ với người này để tránh hậu quả về sau.
"Có sau đâu dù sao hãy xem anh là bạn của em đi, bạn bè thì gần gũi chút cũng..."
"Tôi không phải bạn anh" em buông một câu lạnh nhạt.
"..." Anh ta quê độ
Ông nhìn không khí căng thẳng lên tiếng phá vỡ "Dù sao cũng chỉ là một buổi ăn con không cần phải khó vậy đâu. Nếu con không thích thì ăn nhanh chúng ta về"
Em nhìn ông rồi cũng nhanh chóng ba người bọn họ dùng bữa không khí buổi ăn im ắng như thể con ruồi bay ngang cũng có thể nghe tiếng. Anh ta căng thẳng rồi cũng ăn nhìn lên Becky thầm nghĩ "Em càng như vậy anh càng muốn chinh phục cho bằng được" em ta cười một nụ cười ẩn ý nhưng không ai thấy.
Buổi ăn rất nhanh kết thúc rồi anh ta đến để chào tạm biệt em
"Về cẩn thận nha Bec, bác về cẩn thận ạ"
"Tôi và anh không thân tới mức như gọi vậy" Em không hài lòng nhìn anh ta
"...." ôi con sông Quê:))
"Thôi chúng ta về." ông nói rồi đi cùng Becky trở về xe và đi về.
.
.
.
Bây giờ là 8h cũng đã tối nhưng sao chưa thấy em về chị ngồi dưới nhà trông ngóng cứ một chút lại nhìn ra cửa chị điện nãy giờ nhưng không bắt máy, lòng như lửa đốt.
Ông Plent đã nói ông sẽ đưa em về luôn cho tiện, và khi đến nơi em đã kêu ông đậu ở phía xa một chút rồi thả mình xuống.
"Đến đây thôi ba, nhà bạn con ngay kia. Ba về cẩn thận cảm ơn ba đưa con về." em nói xong đi lại nhà.
Ông nhìn theo cho đến khi vào nhà ông mới yên tâm.
Freen ngồi phía trong thấy bóng dáng em đi vào lập tức chị chạy ra mở cửa.
"Sao em đi đâu giờ này mới về chẳng phải công ty tan ca lúc 5 giờ sao?" chị đến nắm tay em hỏi.
"Em đi ăn cùng đồng nghiệp họ mời ăn trong công ty nên em đi luôn quên nói với chị, xin lỗi vì khiến chị lo lắng nhé" em giải thích.
"Ừm nhớ sau này phải nói đó, chị điện em rất nhiều cuộc nhưng em không bắt máy chị lo lắm đó."
"Em xin lỗi mà lần sau không như vậy nữa!" Cầm máy lên xem đúng là chị điện rất nhiều cuộc, em nói rồi tiến đến hôn môi chị một cái. Rồi họ cùng nhau vào nhà, đi lên phòng.
Ở phía cổng lúc này ông cũng nhìn thấy. Do ông cũng tò mò xem nhà bạn em sống cùng là thế nào, ai ngờ thấy cảnh vừa rồi ông nghĩ "Chẳng lẽ đó là người yêu của con bé?" Do ông ở phía ngoài nên cũng chẳng biết đó là ai trời tối nhưng có thể dáng vẻ là nữ. Ông quay đầu xe trở về.
{Ú òa}(⌐■-■)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip